Gwangju x Daegu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con người luôn làm cho Min YoonGi cười, bất cứ lúc nào.

Có một con người luôn là hy vọng cho YoonGi, bất kể khi nào.

Con người dùng ấy chẳng phải diễn viên, cũng chẳng phải là người hay diễn hài trên tivi.

Người ấy chẳng phải ba đầu sáu tay, chẳng phải là gì ghê gớm cả.

Chỉ là một người em trai vô cùng quý giá đối với Min YoonGi mà thôi.

YoonGi yêu thương người ấy như những người ruột thịt máu mủ, YoonGi yêu thương người ấy như cái cách người ấy làm YoonGi mỉm cười.

YoonGi yêu từng đường nét trên gương mặt người ấy, YoonGi yêu từng tấc da thịt của người ấy.

YoonGi yêu chết đi được cái hột gạo nhỏ xíu dính trên hai bên má người ấy.

YoonGi say đắm chất giọng ngọt ngào mỗi khi người ấy cất tiếng hát, YoonGi cũng say luôn cả cái giọng Gwangju đặc biệt khi rap lại đầy nhiệt huyết của người ấy.

Và YoonGi cũng đắm mình trong giọng nói trầm ấm cúng mỗi khi người ấy gọi tên mình.

YoonGi yêu thương cả đôi mắt long lanh đen láy của người ấy, hàng mi cong từng làm mình xao xuyến cả một thời.

YoonGi trân trọng cái cách người ấy gọi tên mình, gọi tên Bangtan, gọi cả Ami.

YoonGi yêu thích đôi bàn tay gầy gò gân guốc của người ấy, không xấu xí cũng không thô thiển.

Và YoonGi yêu cả cái ôm từ sau của người ấy mỗi khi đêm xuống, chỉ có hai người, rồi thủ thỉ nhau nghe về những chuyện mình thấy.

YoonGi tự hào mỗi khi ai đó nhắc về người ấy, tự hào rằng, đó là em trai tôi đó,

Và là người tôi thương.

YoonGi phải lòng với người ấy là khi nào? YoonGi cũng chả biết.

Bởi vì họ bên nhau rất lâu, quan tâm nhau như thể tình nhân, để rồi người ấy tạo cho YoonGi một cảm giác hạnh phúc, sau rồi mới nhận ra là đã yêu nhau từ bao giờ.

Tình yêu bình yên lặng lẽ trôi, tận mấy năm trời, đôi lúc hờn, đôi lúc giận, nhưng cuối cùng, người làm YoonGi cười, làm YoonGi hy vọng chỉ mỗi Jung HoSeok thôi.

Không hào nhoáng, không náo nhiệt, không ồn ào, tất cả chỉ ở trong tim, trong lòng, dịu dàng và hạnh phúc đến nỗi không ai hiểu hết được.

HoSeok luôn luôn quan tâm, chiều chuộng YoonGi, chưa lần nào tỏ ra bực mình hay nặng lời cả.

Bởi vì HoSeok sợ, sợ một ngày YoonGi bỏ đi mất, sợ một ngày hai người không còn bên nhau.

Rồi lúc đó làm sao, khi đã trở thành một phần cuộc sống, khi đã là thói quen của nhau?

Nhưng lúc đó YoonGi chỉ cười rồi xoa đầu HoSeok bảo, thế thì chú mày trân trọng anh đi, níu anh lại, đừng để anh bước đi xa.

Và HoSeok đã làm như vậy, bằng chứng là họ vẫn đang vui vẻ bên nhau cùng đón sinh nhật thứ hai mươi lăm của của HoSeok đây.

YoonGi nói, nếu em còn nắm, anh sẽ còn giữ. Chỉ cần em đừng buông, anh xin đem hết cả đời này thề với em anh sẽ nắm chặt tay em.

HoSeok bảo, em với anh cùng đặt cược đi, ai buông tay đầu tiên, phải trả cho người kia một đời bên cạnh.

.

.

.

Seoul, ngày 18 tháng 2 năm 2018

Gửi tháng hai đầy nắng của anh.

Chúc em một sinh nhật vui vẻ nhé người anh thương. Yêu em là điều anh làm giỏi nhất từ trước tới giờ đó (đương nhiên là trừ rap và ngủ).

Em cho anh cả một trời bình yên. Em cho anh cả một đời yêu thương. Em cho anh cả một thời thanh xuân rực rỡ. 

Anh yêu những nụ hôn chuồn chuồn của em, anh yêu vòng tay rắn chắc của em, anh yêu cả cơ thể, yêu cả mùi hương của em.

Anh cũng sợ chứ em, anh sợ một ngày em chán chê anh, sợ một ngày anh nổi nóng và đuổi em ra xa, anh sợ lúc đó em cũng không níu kéo anh lại.

Nhưng anh tin, em yêu anh và anh cũng vậy. Nên đó chỉ là một tương lai xa vời lắm em ạ.

Yêu em, Gwangju quý giá của Daegu,

Min YoonGi.

Tái bút : em có muốn làm rể Daegu không ?

END.

----------------------------

#Yang

Em cũng yêu anh lắm, mười tám cộng hai của em.

18022018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net