Hàng xóm là vợ chưa cưới . ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đang nằm phơi nắm ngoài sân vườn, bỗng nghe tiếng xe tải đỗ lại trước nhà mình, anh hớn ha hớn hở chạy ra vì tưởng bố mẹ ở nước ngoài gửi đồ về, đến nơi thì thấy người của công ty vận tải đang loay hoay khiêng đồ đạc xuống.

Anh hụt hẫng nha :))))

Định lên tiếng cằn nhằn vì nhà mình đâu có ai chuyển đến đâu mà để đồ ở đây, bỗng thấy một cục bông trắng trắng chạy từ đâu đến cúi đầu xin lỗi mình như gà mổ thóc, mà thôi dễ thương nên tạm bỏ qua.

'Cục bông' giữ nguyên hình dáng cúi đầu chín mười độ, giọng nói hơi lớn có chút khẩn trương.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em nhớ nhầm số nhà!"

"À ờ, không sao không sao, phiền mấy chú đem về đúng nhà ạ." - Anh cũng không muốn làm khó dễ gì 'người đẹp' cả nên ga lăng xắn tay áo lên khiêng đồ phụ.

"Ah! Nhà em số...  số 309 đó ạ, kế bên luôn! Làm phiền anh...."

Thế là hì hục cả tiếng mới khiêng đồ vào trong nhà được, bây giờ TaeHyung mới có dịp nhìn lại 'người đẹp'.

Coi nào, áo thun tay ngắn trắng, quần yếm có gắn vài huy hiệu, tóc đen có vẻ hơi dài, cần cổ trắng ngần đeo một sợi dây chữ có móc chiếc điện thoại, cao gần mét bảy. Đánh giá về ngoại hình đầu tiên là : dễ thương.

"Bé học cấp hai hả?" - Anh phủi phủi chút bụi dính trên áo cười tươi hỏi.

"Dạ không, em là sinh viên đại học năm nhất ạ." - 'Người đẹp' cũng lễ phép đáp lại, tốt bụng đưa cho TaeHyung một chai sữa.

Phụt

"Tính ra bé nhỏ hơn anh một hai tuổi luôn đó, sao chút xíu vậy?" - Anh có vẻ không tin lắm mà nhíu mày.

"Vậy hả? Em từ dưới Daegu lên đây đó!"

"Anh cũng Daegu nè, trời ơi, cưng gì đâu đó." - Nhận ra đồng hương, cả hai dang tay ôm nhau như đúng rồi.

Thế là, TaeHyung có thêm một người hàng xóm mới, rất xinh xắn và ngoan ngoãn nghe lời, anh rất hài lòng, ủa mà chưa hỏi tên với số điện thoại, cũng chưa có tài khoản twitter.

Sau khi mặt dày ở lại dọn dẹp rồi mặt dày xin xỏ, cuối cùng cũng lưu được vài thông tin cần thiết.

'Người đẹp' tên Min YoonGi nha mấy đứa.

Sáng hôm sau, TaeHyung lò mò dậy bởi tiếng chuông cửa.

"Aiss! Mới sáng sớm làm quái gì m...."

"Em có chút bánh cho anh! Em xin lỗi!" - YoonGi hoảng hồn nghe anh quát lớn, sợ mình làm gì sai lại liền cúi đầu mà xin lỗi.

TaeHyung bây giờ mới nhận ra phản ứng mình có hơi quá, liền bật mood thánh thiện mà nở nụ cười hình hộp tươi rói, hấp tấp mời cậu vào nhà.

Ngồi trên sofa, mặt YoonGi cứ đỏ đỏ hồng hồng, mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn thẳng TaeHyung phía trước.

Thấy phản ứng ngại ngùng của hàng xóm, anh thầm kêu gào sao lại đáng yêu thế này.

Đang mơn man trong suy nghĩ không mấy chín chắn của mình, anh nghe cậu lí nhí lên tiếng.

"Taehyung hyung nên mặc áo vào đi ạ, sẽ bị cảm đó."

Chời ơi, dễ thương !

Rồi hớn hở chạy vào phòng lấy áo mặc vào, cũng không để ý nãy giờ mình phô bày cho người ta thấy hết rồi.

Ra ngoài thì thấy YoonGi đang đọc cuốn sách mình để trên bàn, anh lân la lại ngồi kế bên, ghé sát mặt vào cậu, chăm chú đọc.

Cậu nửa ngày sau mới nhận ra hơi thở nóng hổi bên tai mình liền giật mình lùi ra sau.

TaeHyung thì lăn ra cười trước sự xấu hổ của hàng xóm.

YoonGi thấy TaeHyung chuẩn bị nấu mì thì lên tiếng.

"Hay là anh qua nhà em đi, em nấu đồ ăn cho, mẹ em nói ăn vậy không tốt đâu."

Đương nhiên là anh không thể không đồng ý.

Thế là lăn xăn xách mông qua nhà người ta.

Trong bữa ăn, cậu chống cằm mãi mới  can đảm hỏi.

"Anh ơi, anh làm sao mà có..."

"Có cơ hả?"

"Dạ dạ. Sao vậy anh?"

Mắt cậu long lanh không ngờ, dù là con trai nhưng cơ thể có chút nhỏ bé nên hay bị bạn bè chọc ghẹo, nên quyết định phải vận động cho có cơ.

"Em theo anh đi, anh sẽ chỉ cho."

Rồi chiều đó TaeHyung qua nhà xách YoonGi đi đến phòng tập gym. :)))

Lần đầu đến nơi có nhiều loại máy móc thế này, cậu không thích mới lạ, lon ton nắm tay anh kéo hết gian này sang gian khác.

Cuối cùng TaeHyung chỉ cho YoonGi một máy chạy bộ, hướng dẫn sử dụng sau đó mình thì leo lên đu xà gần đó.

Cảm thấy mình đang xúc phạm TaeHyung real quá :)) mà kệ đi, bụng nước mía huyền thoại.

YoonGi lúc đầu tập có chút khó khăn, nhưng nhờ anh quản lý ở đó nên cũng thấy vui hơn. Ảnh cũng chịu khó ở lại tập cùng, trò chuyện rôm lắm.

"Yah! JungKook! Chú mày cách xa em ấy ra!"

"Vợ mày à?! Nhiều chuyện! Tập đi! Tao méc JiMin bây giờ!" - Anh quản lý JeiKei lúc nãy còn răng thỏ nói chuyện với cậu, nghe đằng sau tiếng hành tinh nào lãi nhãi nên quay sang thay đổi 180° gắt.

"JiMin là cái méo gì?! Mày coi chừng tao méc NamJoon hyung đấy!"

"Bố mày là em trai vàng bạc của ảnh đấy, mày coi chừng bị JiMin cắn yêu như hôm bữa đó!"

"Tao! Méo! Sợ! Ji! Min!"

Cả hai cãi qua cãi lại thật nhộn nhịp, YoonGi nghe mà cứ cười mãi thôi, như hai con cún đang cắn nhau vậy. Bỗng nghe bên cạnh có tiếng ai đó vang lên.

"Em ơi, em là người mới hả? Nhìn trắng thế?"

"Dạ, em tên YoonGi, anh tên gì?"

"Anh hả? Cho anh số điện thoại đi, anh cho em biết tên."

Đương nhiên là vì phép lịch sự, cậu cho người bên cạnh số điện thoại mình ngay.

"Anh là JiMin, Park JiMin. Anh là bạn của hai tên kia. Em thấy đó, tụi nó thật trẻ con." - Hắn khoanh tay lắc đầu, thở dài thần chưởng.

"À hình như hồi nãy TaeHyung hyung bảo không sợ anh với lại nói anh là cái méo gì nữa đó."

Vì nghe lời YoonGi, JiMin đã qua tẩn cho TaeHyung một trận, mặc kệ thằng bạn vẫn không hiểu gì cả.

TaeHyung rút ra một bài học, không nên dẫn YoonGi vào phòng tập gym nữa.

----------------------

#Yang

20022018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net