hey hey hey hey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° yg

sớm mai tỉnh giấc, tôi không thấy người bên cạnh nữa

- oh, jungkook đã đi từ lâu rồi mà

tôi cười khẩy, tự giễu bản thân vẫn chưa bỏ được cái tật nhớ cậu vào mỗi sáng

phải làm gì khi bỗng một ngày người thương của bạn không còn bên bạn nữa ?

-  mày là đứa chia tay mà

namjoon xoa hai bàn tay vào nhau, hạ giọng nhìn người trước mặt

- nếu như mày thấy seokjin hyung hôn một đứa khác ngay trước mặt mày, khi mày hỏi và anh ấy không hề phủ nhận, cũng không có ý định níu kéo ?

- tao biết, nhưng mày cũng phải hỏi nó vì sao lại làm thế trong khi tình cảm hai đứa đang tốt đẹp

- jungkook bảo không có gì để giải thích, và nó cảm thấy chán rồi

- và mày nói lời chia tay ngay ?

- ừ, dù gì cũng lâu rồi, jungkook nó cũng đồng ý ngay đó thôi

- tụi mày thật là....

tôi không đáp, quay đầu nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, mùa đông đến rồi

có nhìn lầm không ? jeon jungkook đang nắm tay cô nàng hoa khôi khối tôi kia kìa

tôi khẽ thấy ánh mắt cậu ta liếc nhìn về phía tôi, tự cười bản thân lại nhìn lầm, từ lúc chia tay, cậu ta chưa hề để ý tới tôi dù chỉ một ánh mắt

nhìn đồng hồ, tôi nói với namjoon đang cắm mặt nhắn tin cho anh người yêu

- tao đi đón taehyung, mày ở đây nhé, à, gọi thêm jin hyung rồi chúng ta đi ăn

namjoon gật đầu trong khi vẫn hí hửng nhắn tin yêu đương

thở dài, anh bước ra khỏi quán

° jk

tôi nhìn thấy yoongi ngồi với namjoon, hai người đó vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ ?

tôi vẫn còn nhớ ngày nào mình còn ghen lồng ghen lộn với hắn ta chỉ vì quá thân với yoongi

chợt thấy anh bước ra khỏi quán, quay lại nói lời tạm biệt với cô bạn gái, chân lại không tự chủ được đi theo anh

phố xá đông đúc khiến tôi dễ lạc mất anh, như ngày đó vậy

thấy anh rẽ vào con đường nhà tôi, lòng lại bồi hồi một trận, có chút vui mừng, anh nhớ tôi sao ?

nhưng anh lại đứng ở ngôi nhà kế bên, mặt không hề nhìn lấy cổng nhà tôi một lần

tôi nghe giọng khàn trầm của anh khẽ gọi

- taehiong ơi ?

vẫn là anh đứng đó, nhưng không phải đứng trước nhà tôi, vẫn là anh gọi tên, nhưng không phải jungkookie, lòng ngập tràn hụt hẫng

cánh cửa nâu mở toang, một người con trai nhào ra ôm chầm lấy anh của tôi

- em nhớ nhớ syubie quá cơ

- hôm qua mới call mà, thằng nhóc này

- nhưng đâu có ôm được anh, huhu

- được rồi, anh mày nhón lên mệt lắm, thả anh ra rồi anh dắt đi ăn

anh cũng từng dịu dàng với tôi như thế

nhìn anh xoa đầu người kia, tôi chỉ hận không thể nào kéo anh về nhà xin lỗi rồi chúng ta quay lại

tôi tự hỏi ngày trước vì cái gì lại gật đầu đồng ý lời chia tay của anh mà không hề quan tâm tới khóe mắt đỏ ửng

vò lấy mái tóc, tôi bước vội theo anh

° yg

tôi dắt tay taehyung tới quán cũ

- mù mắt tao rồi, bớt show tình ái !

không tin được là ở nơi này mà tên namjoon đó có thể cho tay vào áo jin hyung rồi hôn lên môi ảnh

- mày cứ lo cho taetae của mày đi  quan tâm bọn tao làm gì

- chọc mù mắt anh đi taehiong

- nào, thằng nhóc mới lên seoul hôm qua thôi, chúng ta phải làm cho em nó vui chứ

- yoongi hyung vui là em vui rồi

- ôi, chọc mù mắt em đi jinie à, bày đặt ngại ngại kêu yoongi hyung, syubie của mày đâu rồi ?

- không được chọc nó !

- ui, bênh bênh nữa chứ

ê này, tôi có nhìn lầm không, jungkook đang bước vào kìa, lạy trời cậu ta không thấy mình

nhưng tôi tính đíu bằng namjoon rồi

- ê kook kook, lại đây, nít nôi đi đâu một mình vậy ?

lấy tay ôm mặt, chắc tôi chết tại đây cho tên trứng đó vừa lòng

lạy trời cậu ta từ chối

lạy trời cậu ta từ chối

lạy trời cậu t-

- a ! namjoon hyung

ok, hay lắm namjoon, giờ cậu ta ngồi kế tôi rồi này !!

dù rằng mình là đứa nói chia tay, nhưng sao lại có cảm giác mình bị đá thế này ?

thẹn đến đỏ mặt, tôi vội giấu mặt vào tay taehyung, may mà thằng nhóc mặt áo khoác rộng, vừa đủ cho tôi che đi gần hết khuôn mặt

ôm tay cậu nhóc lắc lắc, nói gì đi, người yêu cũ của anh mày đó !

- ah, jungkook phải không? syubie hay kể về em lắm

trời ơi ! nuôi nó hết cơm hết gạo nó phát ngôn vậy đó

- yoongie, à yoongi hyung nói gì ạ ?

- điều gần nhất là hai người chia tay rồi, phải không syubie ?

tôi chôn luôn mặt mình vào cánh tay taehyung rồi, đừng hỏi tôi gì cả, huhu tên nhóc đáng ghét, hình như nó vừa hôn tóc tôi

cả đám bật cười, jin hyung lại còn vỗ tay bôm bốp, chủ quán à, kính sạch lắm rồi đó, khỏi cảm ơn

- syubie sao cứ ôm tay em vậy...

- đúng rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, bỏ tay nó ra đi người anh em

nghe tiếng cười đùa của namjoon, tôi bực mình đập bàn

- ta đây không có nhõng nhẽo !

- ừ, mày không nhõng nhẽo, mày chỉ đang làm nũng thôi

- grừ

- mày phải meo meo méo méo chứ

taehyung vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi xuống

- thôi mấy hyung đừng chọc syubie nữa

- syubie ?

jungkook hỏi

- à, tên thân mật ấy mà

° jk

người này muốn công khai chiếm hữu yoongi à ?

tôi ghen nãy giờ, nhưng đâu có tư cách, nhỉ ?

anh đã từng là của một mình tôi, chỉ một mình tôi mới được ôm eo anh, hôn tóc anh, bênh anh khỏi mấy câu trêu chọc của bạn bè

là tôi, chứ không phải tên kia !

nhưng, đã không còn là người duy nhất trong tim anh rồi, mang danh người yêu cũ, hay mang danh bạn bè đây?

tôi không muốn thừa nhận chút nào, còn thương người yêu cũ ? ôi thật đáng tiếc

tôi tự hỏi vì cái gì mà ngày trước lại gật đầu và xoay đi một cách dễ dàng như thế ?

tôi tự hỏi có gì vui khi thấy anh gầy gò và rời rạc hơn trước ?

tôi tự hỏi vì sao khi ấy lại cùng lũ bạn bày trò trêu chọc anh ?

hình như tôi đã bỏ qua tiếng nấc nghẹn và khóe mắt hoe hoe đỏ của anh rồi ?

anh ơi, em sai rồi, em vẫn thương anh lắm, quay về với em nhé ?

- ê, hai đứa bây công khai quen nhau rồi hả ?

câu hỏi đột ngột của seokjin khiến tôi bần thần một lúc, nhìn qua bên anh

- không, em đang đau đầu vì không làm syubie đổ đây này

- bỏ đi em ơi, anh ấy khó cua lắm

namjoon làm tôi nhớ lại sáu tháng tôi bỏ ra để cua con mèo khó ở đó

- haha, em cua ảnh từ thời ảnh còn ở daegu kia kìa

tôi mở to mắt, cái gì ? từ lúc anh còn ở daegu ? lâu hơn gấp đôi thời gian tôi cua và yêu anh

vậy có nghĩa là anh ấy từ bỏ anh chàng kia, để đến với tôi ? lòng ngực tôi thật khó chịu

tôi thật ngu ngốc nhỉ ? anh yêu tôi đến thế cơ mà, và xem tôi đã làm cái củ cải gì này

đánh mất anh


*   *

taehyung hẹn jungkook ra bãi cỏ trống gần đấy, và đấm cậu ta một cái

jungkook loạng choạng đứng dậy, lau đi khóe máu trên môi

- cú này, tao đánh cho yoongi của tao ! mày không có cái quyền làm tổn thương anh ấy ! mày cả đời sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ chật vật và cân nặng sụt xuống liên tục của anh ! cũng không thấy được nước mắt khô trên mặt và thấm ướt gối của anh ấy ! mày là một thằng khốn !

thở hắt ra, taehyung quay lưng bỏ đi, dừng lại một chút, nói

- anh ấy thương mày tới vậy mà...

taehyung nói đúng, jungkook cả đời cũng không bao giờ thấy được cảnh đó, cảnh người thương mình dằn vặt trong từng cơn đau, mày đã làm gì vậy hả jeon jungkook ?

 *   *

bạn có một tin nhắn từ / taehiong /

buồn không anh, nhìn lại thì...

em mới là đứa thương anh,

không ai thương anh như em đâu, yoongi !


*   *


bạn có một tin nhắn từ / syubie /

mình cưới nhau đi,

ý em sao ?

 ---------------------------------------

#jow

260818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net