hey hey hey hey - part.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là phần tiếp theo của hey hey hey hey,

tui viết theo yêu cầu của các nàng,

và đương nhiên, cái kết nó như răng thì các nàng tự gặm nhấm nhé.

tui chỉ viết thoi, đừng chửi tui tội nghiệp =∆=

° jk

yoongi và taehyung chính thức quen nhau, tôi trở thành kẻ thừa mất rồi

trong đôi mắt nâu của anh ấy không còn là hình bóng của tôi nữa

" người nhìn ai, chứ đâu phải em

giọng nói khàn khàn đó không còn gọi tên tôi như trước nữa rồi

" người gọi tên ai, chứ đâu phải em

tiếng cười hiếm hoi của anh ấy cũng không dành cho tôi

" người cười vì ai, chứ đâu phải em

thật khó để chấp nhận rằng yoongi đã là của ai rồi, không phải của mình

nói tôi khờ tôi ngu ngốc cũng được, chỉ cần anh ấy chịu nhìn lại phía tôi thôi là đủ rồi

" phía sau người, em vẫn đứng đây

tôi thề là nó đau lắm,

không biết, nó có đau như anh đã từng không ?

tôi gặp anh vào một ngày nắng tháng ba, nắng mang anh đến với tôi

tôi chia tay anh vào ngày mưa tháng chín, rồi mưa lại mang anh đi ra nơi tôi

tôi đang biện hộ cho sự ngu dốt của tôi đấy à ? tự làm tự chịu

nhìn anh hạnh phúc như thế, tôi cũng vui rồi

nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống thành phố này, tôi chỉ có một mình

" đêm là lúc họ sống với chính con người mình

tôi đã thử, thử yêu thêm một ai đó, trai gái gì đó, nhưng mà, cũng ba bốn năm rồi,

tôi không thể kiếm được một người nào đó như anh, không một ai cả

là tôi chưa đủ tốt hay họ không hề yêu tôi như cách anh yêu tôi ?

cũng phải, họ là ai chứ đâu phải anh, đâu phải yoongi của em

taehyung có vẻ chăm sóc anh rất tốt, lâu rồi tôi không thấy bầu má phúng phính bánh bao của anh

taehyung có vẻ rất yêu thương anh, lâu rồi tôi không thấy anh rạng rỡ như vậy

taehyung có vẻ tốt bụng, cậu ta vẫn cho tôi đến gần yoongi, nói chuyện với anh ấy, với một mức độ cho phép

em cũng làm được như cậu ta mà, em vẫn có thể nuôi anh mập mạp lên xíu, vẫn có thể khiến anh cười đến híp mắt,

em cũng làm được mà anh …

nhưng em không còn tư cách nữa rồi anh ơi

em tự tay phá hủy đi hạnh phúc mà anh vất vả lắm mới xây dựng nên, một phút bốc đồng, em đạp đổ tất cả

chính em là người buông lơi tình cảm đôi ta cơ mà, chính em là đứa gỡ bỏ sợi chỉ đỏ mà

anh à, em sai rồi anh ơi

em không hề hay biết anh đổ vỡ như thế nào,

em không hề thấy dáng vẻ khóc đến không thở nổi của anh

là em vô tâm ? hay anh giỏi che dấu bằng gương mặt lạnh lùng đó ?

là do em chưa hiểu, là do em chủ quan, cứ nghĩ rằng anh sẽ mãi bên em

bức tranh này, em chỉ tô được vài điểm, phần còn lại, anh cố gắng hoàn thành nhưng xem ra, khó khăn quá anh nhỉ ?

bản tình ca đôi ta, đã lâu rồi không còn cất lên nữa, thay vào đó lại là tiếng âm thanh tan vỡ của con tim

cuối cùng, cũng chỉ biết chúc anh hạnh phúc thôi

em thương anh nhiều lắm, yoongi.

° th

tôi có được người tôi thương rồi, tôi có được trái tim anh ấy rồi

mười mấy năm, anh không hề chú ý tới tôi, anh chỉ xem tôi là " nhóc hàng xóm "

trong mắt anh, tôi lúc nào cũng chỉ bé tí ti, hay bám anh thôi

nhưng bây giờ, tôi cao hơn anh hẳn một cái đầu, dễ dàng che chở cho anh hơn

bây giờ, tôi có thể biểu lộ sự yêu thương anh một cách đường đường chính chính rồi

bây giờ, anh là của tôi rồi

bao lâu nay, hình ảnh anh gọi điện thoại cho tôi, nghẹn ngào bảo tất cả kết thúc rồi, sau đó òa khóc nức nở

tôi không ngại lên seoul, tôi chỉ cần có lí do thôi

phải, anh chính là lí do tôi lặn lội lên seoul, bỏ lại những kỉ niệm dở dang

ngày tôi gặp được anh sau hơn năm năm cách biệt, anh vẫn vậy, chỉ là nhìn anh ốm yếu hơn trước, xanh xao hơn trước, tự nhiên có cái gì đó chặn lại cổ họng tôi, nghẹn ứ lại

chỉ biết lao vào ôm lấy anh, ôm lấy mùi hương tôi thầm khao khát, ôm lấy người tôi xem là cả cuộc đời

và anh đã khóc, anh bảo anh mệt rồi, anh bảo anh nhớ tôi

sau từng ấy năm, lần đầu tiên anh ấy nói nhớ tôi

có phải khi không có jungkook, anh mới nhớ tới tôi ?

sao cũng được, miễn tôi vẫn còn một vị trí trong tim anh

bao lâu nay, hình ảnh anh khóc đến không thở được, rồi thiếp đi trong làn nước mắt cứ ám ảnh tôi

nếu được,

hãy cho tôi gánh thay anh phần đau khổ ấy,

để người tôi thương giữ mãi nụ cười tươi

lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười lại, họ nói anh mạnh mẽ thế kia mà, khóc làm sao được

càng mạnh mẽ, họ càng nhạy cảm

càng nhạy cảm, họ càng tổn thương

yoongi dễ vỡ lắm, nếu bạn không phải người trong cuộc, đừng bảo rằng anh ấy không biết khóc

anh ấy xuất sắc trong việc tạo cho mình một khuôn mặt lạnh lùng và bất cần

để rồi ai cũng dựa dẫm vào anh, coi anh như điểm tựa

điểm tựa thì cũng có lúc phải ngã xuống chứ, nó đâu vững chắc mãi được

- anh ơi, mạnh mẽ đủ rồi, giờ để em thay anh gánh cả bầu trời

tôi nói khi hôn lên trán anh, thiên thần của tôi vẫn đẹp nhất trong lúc say giấc

° yg

mệt

đau

buồn

cuối cùng thì cũng chỉ có taehyung ở bên cạnh

cuối cùng thì con tim cũng đã chịu yên ổn

cuối cùng thì, vết thương cũng khép miệng

tôi thất bại quá nhỉ ?

tôi ngu ngơ quá nhỉ ?

nằm trong vòng tay của em, tôi mới hiểu thế nào nào bình yên sau cơn bão

nắm tay em, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc sau đau thương

ôm lấy em, tôi ôm lấy những mảng màu đã cũ

ngày đó, tôi quyết định bỏ lại nụ cười còn dang dở của em

ngày đó, tôi rời xa em vì giấc mơ của mình

tôi biết em thương tôi, nhưng ngày đó, suy nghĩ bồng bột của tôi đã khiến em tổn thương rất nhiều

tôi biết chứ, em thương tôi lắm, thương hơn cả một người anh

nhưng rồi jungkook lại khiến tôi lần nữa bỏ lại taehyung, khi tôi định trở về với em

thằng nhóc lần đầu được hiểu cảm giác tim đập chân run vì một người như tôi, lúc đó không cưỡng lại được giọng hát trong trẻo đó

tôi bỏ qua giọng nói trầm khàn nơi em, để chạy theo jungkook

hối hận ? không rõ

lúc đó, tôi hoàn toàn quên mất em, tôi không hề có thời gian cho em

tôi từ chối những cuộc gọi của em

tôi lướt qua câu hỏi thăm của em

tôi cứ thế, đẩy em ra xa

tôi thật ích kỷ, nhỉ ? đã làm em đau, bây giờ lại còn đòi hỏi em yêu thương

em hẳn nhiên là nên ghét tôi, chứ không phải ôm tôi vào lòng thế này

tôi không xứng với tình yêu của em

nhưng mà, tôi cũng tổn thương lắm rồi

hôm nay, em nói em sẽ gánh cả bầu trời cho tôi

nhưng mà, em ơi, tôi vẫn còn động lòng với jungkook...

thật đáng xấu hổ, tôi đang làm gì vậy, lừa dối tình cảm của em à ?

sao tôi bỉ ổi thế ?

nhưng... tôi đâu còn chỗ nào bình yên như em ?

tôi nghe em hát, một khúc nhạc hoa

- nếu như người đã sớm thành đôi cùng kẻ khác

- cớ sao lại gây cho em nhớ thương

- chẳng lẽ thấy em hồn xiêu phách lạc

- người mới chịu động lòng ?

- thật may tấm thân này phiêu lưu chốn hồng trần

- trái tim này đã phủ đầy vết thương 

- lẽ nào lại sợ người vô tình như dao cắt, rạch thêm... một vết thương ?

và em khóc

em ơi, đừng khóc nữa, anh đau

tôi vùi mặt vào chăn, ngăn đi dòng nước ấm nóng sắp tuôn ra khỏi khóe mắt

em rất ít khi khóc, giọng em trầm lắm, khóc rồi lại càng trầm hơn

em à, ngủ đi, anh hứa, ngày mai, anh sẽ không còn vấn vương ai nữa, anh chỉ cần em thôi, taehiong

-----------------------------

Còn nữa nha :v nói ròi, cái kết nó làm răng thì mấy cô tự gặm nhấm

#jow

150918




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net