nơi đặt tên truyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là học sinh chuyển trường.

Cậu lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách dày cộm bên mình như thể nó là kỉ vật ông nội để lại.

Thân hình nhỏ nhắn, phải nói là còn nhỏ hơn so với một số đưa con gái trong lớp. Mái tóc đen dài quá mức cho phép lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt. Không hiểu sao cậu ta có thể nhìn đường đi được nữa.

Tuy nhiên, phải công nhận một điều, Yoongi học cực cực giỏi, từ lúc có cậu ta, trường giành được nhiều giải thưởng hơn trước. Nhưng điều đó đâu có nghĩa cậu được sống yên ổn, dù thầy cô có cưng chiều.

Thường thì ngôi trường nào cũng có một số đám người gọi là đầu gấu, huống chi đây chỉ là một ngôi trường bình thường.

Và đương nhiên, theo mô típ cũ rích của những bộ đam mĩ mình từng đọc, thì Jeon Jungkook, sẽ là bạn cầm đầu đám ăn chơi quậy phá đó rồi.

Jeon Jungkook, nghe qua không có gì đặc sắc, nhưng nếu gặp hắn ở ngoài một lần, bạn sẽ thấy đúng là không có gì đặc sắc thật.

Ngoại trừ thân hình chuẩn trai phòng gym cùng khuôn mặt đẹp nghiêng thùng đổ dầu ăn và gia thế ngất ngưởng trên cao ra thì chả có gì đặc sắc. Thật, không đùa được đâu.

Bởi vì cậy cái gia thế đứng trên sân thượng nhìn xuống nên hắn không những quậy phá mà còn đào hoa.

Không quen ai quá năm tháng, là châm ngôn sống của hắn rồi, không cô gái chàng trai nào có thể quen hắn được quá năm tháng lẻ một ngày.

Không vì chịu không nổi độ phờ lay boi của hắn thì cũng là do hắn buồn chán đá đi, có cả một tuyển tập 1001 lí do chia tay của con bác Jeon.

Thế là hắn nổi, nổi như cồn, khu đó ngay cả con thằn lằn cũng biết mặt và nghe danh hắn.

Cho nên, không có cái định luật nào có thể ngăn cản Jungkook nhìn thấy Yoongi cả ( mặc dù hai lớp học cách nhau cả mấy dãy lầu ).

Và ? Và Yoongi trở thành nô tài không công cho Jeon playboi, theo một cách hiển nhiên.

Có vẻ như Jungkook thích Yoongi lắm, ngày nào không nhìn mặt cậu ta là hắn ăn không no ngủ không đủ giấc. Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ thời gian rảnh rỗi là hắn bắt cậu chạy lên chạy xuống một cách hối hả để mua thứ này mua thứ kia.

Có một bữa, hắn dựng đầu Yoongi dậy vào lúc 23 giờ chỉ để nhờ cậu mua dùm hộp durex và mang tới nhà hắn ( mặc dù nhà hai người đối diện nhau ).

Mọi thứ của Yoongi đều là của Jungkook, dĩ nhiên, nhưng mọi thứ của Jungkook chưa chắc đã là của Yoongi.

Vì sao ư? Vì Yoongi là người của Jeon Jungkook và Jeon Jungkook không chấp nhận người của mình nhận đồ của người khác khi không có sự cho phép của mình.

Ngày đầu gặp Yoongi, Jungkook đã có hứng thú muốn đem về làm người hầu rồi, và tay nhanh hơn não, hắn vào lúc tan trường đã ép cậu vào tường trong một con hẻm ( sau khi để đàn em mần cậu tới tấp tơi tả ).

Đếch hiểu là vô tình hay cố ý, mái tóc của cậu theo gió bay lên, he hé ra đôi mắt đen ngập nước, khiến cho tim Jeon thiếu gia rớt cái bộp xuống đất.

Và cuộc đời cậu mở ra một kỉ nguyên mới...

Hiện tại thì hôm nay là thứ hai, Jungkook đang feel so high với đám bạn thì nghe đàn em cấp báo : người của đại ca đang bị một con nhỏ nào đó tỏ tình.

Nghe xong Jeon đại gia phun cả một ngụm nước coca vào Namjoon ngồi ôm Seokjin trước mặt mình. Và mặc kệ tiếng hét vang trời của Seokjin, hắn lao ra cửa sổ ( tầng trệt ) phóng đi như một fake ring.

Hắn đến thì Yoongi đã ngồi trong lớp, chỉ một ánh nhìn của hắn, tất cả học sinh lầm lũi đi ra ngoài ( thật ra là anh chỉ nhìn thôi chứ đã bảo gì đâu mà cái lớp sau năm giây không còn ai ).

"Nè, con nhỏ đó đâu?" - Hắn chống tay lên bàn cậu, đưa mặt lại gần, tiếng nghiến răng cho thấy hắn đang dỗi, à nhầm, tức giận.

"Nhỏ...nhỏ n-nào?"

"Cái con hồi nãy mới tỏ tình với mày đấy, đừng giả nai."

"Ah, Junhi ấy hả? Em ấy đi rồi." - Vừa đáp, cậu vừa cho tay vào balo lấy lên một hộp thức ăn được gói ghém kĩ càng trong chiếc khăn trắng sọc đen.

"Còn đây l-"

Nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu khi nhắc về cô ta, cơn tức giận không biết từ đâu ( từ con tác giả ) chui lên, ập vào não bộ của hắn, không suy nghĩ, Jungkook đưa tay hất cả hộp thức ăn trên tay cậu xuống đất.

"Mày còn dám nhận đồ của con nhóc đó?! Mày hay lắm."

Nói rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài, bỏ lại khuôn mặt bất ngờ của cậu.

Hắn vừa nghiến răng vừa dậm chân bước đi, sao Yoongi dám nhận đồ của người khác khi không có sự cho phép của mình, chắc là nhận luôn cái lời tỏ tình vớ vẩn của cô ta rồi, hừ, anh giận.

Bảy tám giờ tối, hắn mang khuôn mặt đau khổ đó về đến tận nhà, sụp rai chưa, Namjoon đang ôm hôn Seokjin nồng nhiệt trong  phòng khách của hắn.

Tâm trạng không vui, hắn vứt balo lên ghế rồi ngồi phịch xuống sofa, không thèm lên tiếng với đôi tình nhân trước mắt.

Mãi năm phút sau, Seokjin mới được buông tha, nhấp ngụm nước, anh nhận ra điều gì đó.

"Ê, Kook, mày ăn thấy ngon không?"

"Ăn cái gì chứ?"

"Ủa, Yoongi không đưa cho mày à, hôm bữa chạy qua nhờ tao dạy nấu cho mấy món, chắc nấu cho mày đấy, hôm nay còn hí hửng cầm cái hộp màu đen trắng gì mà ta. Nhóc đó không đưa cho mày thì chắc không đưa cho ai đâu."

Tiếng nói của Seokjin ù ù bên tai.

Wtf? Cho mình? Đù :)

Chẳng biết hắn nghĩ gì, lúc nghĩ được đã thấy mình đứng trước cửa nhà Yoongi.

Chưa kịp gõ cửa, Yoongi xuất hiện trong bộ đồ ngủ quá sức đáng yêu.

Thề là Jungkook muốn mần cho mình mấy phát vào mặt khi thấy khóe mắt đỏ đỏ và khuôn mặt còn tèm lem nước mắt của cậu.

Cậu vội vàng chùi chùi nước mắt sau mấy chục giây đứng hình nhìn người trước mặt, sau đó hét lên một tiếng, đẩy Jungkook ngã xuống rồi quăng vô mặt hắn bịch rác.

Đóng cửa cái rầm trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Mẹ ơi anh đẹp trai kia sao bị anh dễ thương đó quăng bịch rác vô người vậy mẹ?"

"Chắc là lừa tình con nhà người ta ấy mà, đàn ông thật sở khanh con gái ạ, thôi mình đi."

Một người phụ nữ nắm tay đứa con thở dài giải thích.

"Đệt..."

"Yoongi, mở cửa cho t-"

"Jungkook về nhà đi!"

"Yoongi mở cửa nào."

"Yoongi bảo Jungkook về nhà!!"

"Một mở hai tao phá cửa."

"Jungkook đừng phá mà, để Yoongi mở..."

Yoongi-không-có-tiền-đồ liền ló cái đầu đen đen ra khỏi cánh cửa.

Jungkook mở rộng cánh cửa tội nghiệp, ép Yoongi vào nhà, nuốt nước bọt cúi đầu xuống.

Ai nha, lâu lâu nhìn lại thấy bé con này quyến rũ lạ thường.

Tấm áo ngủ vì bị kéo có chút tuột xuống vai, lộ ra trong không khí xương quai xanh mềm mại.

Không nói nhiều, hắn liền cúi đầu hôn xuống môi đào của cậu.

"U-um...um"

"Ngoan nào, không ai bảo em khi hôn phải nhắm mắt à?"

"Làm gì c-... Um..hmmm"

Nửa ngày sau, hắn mới chịu buông bỏ đôi môi đầy ngọt của cậu, trước khi rời đi hẳn, hắn còn hôn nhẹ hai ba cái lên đó.

"Ah ah ah." - Yoongi xấu hổ ôm mặt úp vào trong ngực Jungkook.

Nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa, sẵn tiện tốt bụng cài chốt, hắn ôm cậu vào nhà.

"J-Jungkook bị cái cái gì vậy hả...?"

"Bị gì là bị gì? Muốn thì hôn thôi."

"À mà cái hộp hồi trưa còn không? Cái hộp bọc khăn ấy?"

Ôm cậu ngồi xuống sofa, hắn cố gỡ hai tay trắng nõn đang ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu dụi vào tóc cậu ôn nhu hỏi.

"Ch-Cho Holly ăn rồi..."

Chuyện buồn chàng phờ lay boi.

Ngồi lặng thinh nửa ngày, hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Yoongi nè."

"Dạ?"

Đau tim vailone :">

"Nếu ta- nếu anh nói anh thích em, em có đồng ý không?"

"...."

"Em không kháng cự khi anh hôn em, chắc chắn em cũng thích anh phải không?"

"...." sao mà phản đối lại nổi...

"Em có tình cảm với anh không?"

"Yoongi không biết, chỉ biết cảm thấy rất buồn khi Jungkook hất cái hộp..."

"Đó, vậy là em thích anh rồi đó!"

"Vậy hả?"

"Đúng rồi. Vậy giờ tụi mình là người yêu đó, biết người yêu là gì không?"

"Yoongi không..."

Jungkook đỡ trán, đáng yêu thật, nhưng ngây thơ quá đáng.

Không sao, Jungkook này trị được.

"Phòng ngủ của Yoongi ở đâu? Đưa anh lên đó, anh sẽ dạy cho em thế nào là người yêu."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

"Vậy theo Yoongi."

"Ừm. Hehe."

-----------------------------

#Jow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net