Nói yêu tao đi, tao sẽ lo cho mày .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi không phải là con người thân thiện hay tốt tính gì cả, mọi người trong lớp cũng ít khi tiếp xúc với anh, khí chất ngời ngời của con trai trùm xã hội đen khiến anh bị đẩy ra xa.

Nói YoonGi là con mà cũng không hẳn là con, anh là kết quả của cuộc tình một đêm từ một ông trùm và người phụ nữ muốn có con mà thôi.

Sau này lớn lên, anh trắng trẻo xinh đẹp không khác gì bà mẹ, còn tính cách lạnh lùng bất cần đời lại ảnh hưởng từ 'cha'.

Anh cũng chẳng quan tâm thân phận của mình ra sao, anh cũng không trách mẹ vì một phút lỡ lầm ngày xưa, cũng chả trách ông bố nào đó đã bỏ đi.

Cuộc sống của anh cũng không khó khăn lắm, ít ra ông bố đó cho là có lương tâm nên luôn chu cấp đầy đủ cho anh và mẹ.

Nói chung là anh ok với cuộc sống.

Min YoonGi xinh đẹp nhưng mỗi tội lạnh lùng khó ở, cho nên bạn bè xung quanh nhiều nhất là hai người, một người hiện tại đã có người yêu (đương nhiên là bị người ta kiểm soát) và một người hiện tại bị anh bắt bên mình (lí do là vì "mày không có người yêu nên mày phải hy sinh cho tao").

Mà người ta cũng đâu có hờn dỗi gì đâu, còn thấy vui vui nữa đó, lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Ai hỏi thì bảo tại YoonGi nó dữ quá, không dám làm phật lòng đâu, ủa ủa chứ không phải sợ người ta bị bắt mất à.

HoSeok là bạn trên cả chữ bạn của YoonGi, gã kiêm quản gia, stylist, bảo mẫu, mẹ, ba, em trai, anh trai,...của YoonGi.

Có thể nói tất cả của YoonGi là HoSeok và ngược lại.

HoSeok theo chân YoonGi vào những năm đầu ngỗ nghịch ngông cuồng của cấp hai, trốn học thì gặp nhau ở net, cúp tiết thì gặp nhau ở sân sau nhà trường, bla bla tỉ tỉ vạn lần vô duyên vô cớ gặp nhau dù chả quen chả biết.

Rồi để lại cho nhau một ấn tượng.

"ĐM, MÀY NHÂY QUÁ, BUÔNG THA CHO CUỘC ĐỜI TAO ĐI."

Cả hai đã hét lên như thế khi được xếp ngồi cạnh nhau trong năm đầu tiên của cấp ba.

Mà giờ có cắt YoonGi vứt ra sân cũng thấy HoSeok kéo bàn tới ngồi kế à, bởi vậy, nên thầy cô cũng làm biếng đổi, lớp ai ai cũng ngồi trên ngồi dưới, riêng hai người kia được ưu ái cho cạnh nhau.

Nhờ có gã, mà cả lớp cảm thấy ghen tị với YoonGi, trai tài trai sắc đi kế nhau thì quả là trời đẻ một cặp.

HoSeok không có gì đâu, chỉ được cái giọng ấm, cười ngọt, tốt tính, ga lăng với đẹp trai học giỏi thôi.

Còn YoonGi có gì mà lại khiến bá tánh hâm mộ? Ngoài cái bản mặt trẻ em phúng phính bánh bao hấp đó ra thì chỉ được cái nhà khá giả, thể thao best với biết đánh đàn bonus giọng trầm.

Hai người đó chỉ có vậy thôi.

HoSeok ngày xưa lên lớp chủ yếu là học tập, à đó là khi chưa biết đến YoonGi thôi nghen, còn bây giờ lên lớp chủ yếu là ngắm nghía người ta ngủ ngồi ăn nằm ra sao, có bị ai dòm ngó gì không, có bị tróc vỏ bánh bao không, có ăn uống đầy đủ không các kiểu....

Còn YoonGi ngày xưa lên lớp chỉ để ngủ tròn giấc do hôm qua đánh game, đó chỉ là ngày xưa thôi, bây giờ quen biết HoSeok rồi, nên được nước lấn tới, đem hẳn gối chăn lên lớp ngủ cho ấm. Mà gã để kế bên làm gì? Chép bài và giảng lại khi anh đã mở mắt trong giờ ra chơi.

"Đi đi ăn, mày muốn tao chết đói à, Seokie~" - YoonGi bám chặt vào cánh tay của HoSeok, giọng mè nheo.

"Mày ngồi im đó cho tao, để im tao giảng rồi tao cho ăn, không thì hồi nữa khỏi ngủ nhiếc gì hết."

"Ức hiếp con nhà lành kìa."

Thế thôi chứ cũng nghe lời nghe giảng đàng hoàng, giảng xong thì bơ phờ-ing, mà bơ phờ-ing lại khiến YoonGi đôi lúc đáng yêu không ngờ, bạn bè trong lớp tuy không tiếp xúc nhưng không có ghét, lâu lâu cũng có để ý chuyện mờ ám gì đó.

Có bữa tháng mười hai thi xong, cả lớp ai cũng áo khoác dày cộm trùm lên người tránh bão tuyết trong lớp (do lớp có vài thành phần không cho tắt máy lạnh).

Do thi xong nên thầy cô không thèm quản, cho xõa hết. Thế là YoonGi đến đánh trống vào tiết mới lò mò bước vào lớp, mặc độc mỗi áo sơ mi bỏ ngoài quần tây đi học, trên đầu còn động lại tuyết do đi bộ đường dài.

Bạn bè thấy thương thương, sức khỏe của anh đôi lúc không được tốt, nên thân hình có chút nhỏ nhắn, bằng bằng các nữ sinh trong lớp. Thấy mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh mà muốn quăng cho cái chăn lắm, chỉ sợ ai đó không vừa lòng.

HoSeok đang làm bài bị bàn trên gọi hồn, ngu ngơ ngẩng mặt lên, thấy người ta mặt như sắp khóc đầu đội tuyết chân đạp gucci ấm ức nhìn gã.

"Ủa..."

"MÀY NÓI MÀY RƯỚC TAO MÀ! SAO TAO ĐỨNG CHỜ MÃI MÀ MÀY KHÔNG TỚI ?!"

"OHHHHHH." - Cả lớp ồ lên, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn gã, dám để con người ta đứng chờ dưới trời lạnh, thật tàn nhẫn mà.

"Tụi mày ohhh cái gì, thôi YoonGie lại đây tao thương, tao xin lỗi, tao quên mất."

"AHHHHHH." - Mấy bác tình tứ public luôn à? Đừng có mà chọc mù mắt cẩu độc thân chứ?

YoonGi cứ đứng mãi đó, dậm chân bịch bịch xuống sàn.

HoSeok hết cách, đành đem cái chăn mới mua đi tới phủ xuống đầu anh rồi gói lại đem về chỗ, chôn trong lòng.

Cả lớp thì trốn xuống gầm bàn bụm miệng cười ha hả, bảo ai tung tin bây bạ YoonGi lạnh nhạt này nọ chứ hả, đáng yêu trẻ con thế mà.

YoonGi bị gói trong chăn, nằm được một lúc ngột ngạt đòi ra, gã thương tình chừa cái đầu đen.

Anh bây giờ mới nhận ra, đứa bạn ngày nào còn đứng dưới tai mình đã có thể một tay ôm trọn mình vào lòng rồi.

Tự nhiên lại hờn dỗi sao mà mình bé thế chứ, chả bù cho gã.

HoSeok như đọc được anh nghĩ gì, gác mặt lên mái đầu thơm thơm của anh, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Mày lùn mày nhỏ, tao mới bảo vệ được mày chứ."

"Ông đây chắc cần."

"Mày không cần cũng không sao, tao cần là được."

"...." Mới nói một lúc mà đã ngủ rồi sao?

Ngủ được một lúc, mở mắt ra đã thấy lớp vắng tanh. Nhận ra mình vẫn nằm trong tấm chăn của gã, còn gã vẫn ngồi nghịch điện thoại.

"Lớp ra chơi rồi, nghe nói hôm nay có giải bóng chuyền gì gì đó."

"Ừm. Nè mày..."

"Gì? Đói à?"

"Lỡ như mốt mày có bạn gái, có vợ, có gia đình rồi, thì mày có bỏ tao không? Ý tao là mày sẽ không còn dành nhiều thời gian cho tao nữa, r..."

Hôm nay nằm ngủ trong lòng gã, tự nhiên lại mơ thấy ngày gã trở thành chú rể của người khác, lại thấy lòng mất mát, nhói nhói nơi ngực trái, tỉnh dậy liền hỏi ngay, anh sợ.

"Vậy mày nói yêu tao đi, tao sẽ lo cho mày, suốt đời luôn."

Gã vẫn nhìn vào điện thoại, cũng không cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, ngang nhiên lấy tay ấn mặt anh vào ngực mình, môi hôn hôn lên vành tai rồi men xuống cổ trắng ngần. Rồi rót vào lỗ tai đang đỏ lên, một tông giọng trầm trầm dụ dỗ.

"Nói đi."

Không biết gã còn thì thầm lời hạ lưu gì không, chỉ thấy YoonGi nắm chặt cổ áo gã, mặt hồng hồng vùi sâu vào lòng ngực ấm hơi cam của gã.

Gã cũng cúi mặt chôn vào hõm cổ anh, in lên đó vài bằng chứng của mình.

Tháng mười hai đâu phải quá lạnh nhỉ? Ít nhất là đối với hai người kia.

-----------------------

03042018

#Jow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net