Thương một người qua mạng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi vào năm thứ nhất của cấp ba, đã thầm thương một người qua mạng xã hội...

Cái thời đại mà mạng xã hội như chiếm hơn năm mươi phần trăm thời gian và cuộc sống của mọi người, thì việc tương tư một người qua màn hình không hiếm lắm.

Như mọi người, anh chỉ nghĩ đó là một chuyện bình thường, tuổi mới lớn hay mềm lòng vậy thôi, nhưng anh không ngờ, mình càng lúc càng lụy vào cuộc tình online này.

Từ từ, người đó đến với anh, như một cách để làm quen, người đó nói rằng người đó tên TaeHyung, đối với anh lúc bấy giờ thì cái tên ấy thật đẹp và đặc biệt.

Từ từ hai người nói chuyện nhiều hơn, như một cách xã giao bạn bè, đối với anh lúc đó thì nó thật vui và thú vị.

Rồi hay người thân nhau, một cách thật sự, anh chưa từng nhìn thấy mặt mũi người kia, chỉ lờ mờ tưởng tượng qua vài ba câu chữ người đó miêu tả về mình.

Anh từ đó không còn quan tâm quá đến bạn bè bên ngoài nữa, vốn dĩ anh chỉ có một mình, anh cảm thấy rất rất vui khi được nhắn tin với người đó, rất mong chờ và háo hức biết bao.

Hai người thân nhau cho đến khi YoonGi học năm thứ hai, anh nhận ra anh thích người đó, thích những lúc nhắn tin với cậu, thích lúc cậu nói vài ba câu ngọt ngào với anh, thích cả cách cậu an ủi anh mỗi lần buồn bã, anh thích hết.

Nhà anh không giàu lắm, nên hằng ngày chịu khó đi bộ một quãng đường để đi học, lúc đầu không quen lắm, nhưng sau đó đã kịp thích nghi.

Anh không dám nói ra tình cảm của mình, vì anh không chắc lắm, và anh muốn giữ mãi như vậy thôi, vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Nhà anh hơi xa, nên ngày nào, chiều nào, anh cũng chạy thật nhanh về nhà để kịp nhắn nhủ hai ba câu trước khi cậu đi học, để rồi mình thì lại chạy ngược lại đi làm thêm, anh muốn kiếm tiền để có thể mua xe, như thế cậu không phải đợi nữa,

anh chấp nhận cực khổ, vì cậu.

Anh ngày nào, đêm nào cũng ráng thức đến tận mười một mười hai giờ khuya chỉ để nhắn tin với cậu, anh sợ cậu cô đơn như mình, dù việc đó không hề tốt cho anh, cho một người sức đề kháng yếu và hay bệnh, lại bị cận như anh, nhưng không sao,

anh chấp nhận, vì cậu.

Anh có lúc đã thức trắng đêm chỉ để đợi cậu online, chỉ vì sợ khi mình ngủ đi, không có ai nhắn tin thì cậu lại buồn. Anh không muốn chút nào, anh biết cảm giác không có ai bên cạnh như thế nào mà, rồi để hôm sau anh trễ học và bị phạt, rồi về nhà lại không nhận được gì, cậu không hề biết,

nhưng không sao đâu, vì cậu anh chấp nhận mà.

Cậu nhiều lúc bực bội mà đổ hết lên đầu anh, mặc kệ cảm giác của anh, chỉ biết trút giận. Anh cũng không quan tâm, chỉ biết mình làm cậu vui là hạnh phúc lắm rồi,

cũng vì cậu.

Rồi khi anh lên năm ba, hai người bắt đầu ít liên lạc nhau hơn, cậu nói cậu bận học lắm, không có thời gian để lên mạng nữa, anh nghe mà xót lắm, cố gắng tranh thủ thời gian nhắn cậu ăn nhiều và học ít thôi,

anh đã lo lắm, lại vì cậu.

Anh vẫn cứ chờ, đêm nào, sáng nào cũng chờ cậu online rồi nhắn gửi hai ba câu, nhưng cậu kì lắm, cả một tháng mới online hai lần, làm anh chờ cả mấy tuần,

anh không trách đâu, vì anh thương cậu lắm.

Rồi một hôm, hai người online cùng lúc, anh nhận rõ cảm giác vui sướng chạy dọc cơ thể mình, nhắn được một lúc, cậu bảo muốn nói cái này với anh, anh hồi hộp chờ đợi, hy vọng một điều gì đó, để rồi cậu bảo 'tao thương một đứa mày ạ, nó học chung lớp với tao'

Các cậu hiểu được không?

Cái cảm giác hụt hẫng và đau đáu ấy.

Cái cảm giác tưởng chừng như sụp đổ đó.

Thật đau lòng.

Dòng tin nhắn hai ba chữ đã làm trái tim anh tan vỡ, anh cúi đầu nhìn từng mảnh vỡ đang rơi xuống, khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót, anh với tay đẩy chúng ra phía sau, chậm rãi ấn lại dòng tin nhắn.

'mày thử tỏ tình đi, tao nghĩ là được đó.'

Rồi cố gắng kiềm chế nước mắt đang rưng rưng nơi khóe mắt, anh nhắn với cậu hai ba câu rồi bảo mình bận.

Anh bận khóc, anh vùi mặt vào chăn, ôm lấy mình co ro ngồi khóc, anh cảm thấy mình thật vô dụng, cả người mình thương cũng không dám giữ.

Nhưng rồi anh suy nghĩ, thôi cũng kệ, được nhắn tin với cậu mỗi ngày là vui rồi.

Thế là anh vẫn đợi, vẫn chờ.

Anh chờ cậu đến lúc tốt nghiệp cấp ba, anh đang ôn thi đại học thì nhận ra là lâu rồi hai đứa chưa nhắn tin, lục lục lại đám tin nhắn, phát hiện cả cái dòng chúc ngủ ngon gửi mấy tháng trước cũng chưa được xem.

Thế nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi.

Mãi đến khi anh vào đại học, anh mới biết mình đã không còn thương cậu nhiều như ngày trước nữa, nhưng vẫn còn xao xuyến, anh cũng đã có nhiều bạn mới hơn nhớ vào mạng xã hội.

Đến một ngày, anh đủ lớn để nhận ra, à thì ra không phải cậu offline do bận học, mà cậu có một tài khoản khác, không hề cho anh biết, cũng chẳng nói năng gì.

Còn anh vẫn ngốc nghếch ngồi chờ như một thằng dở hơi.

Đáng thương thật.

Rồi anh quyết định nói cho cậu nghe về tâm tư của anh mấy năm qua, nhắn gửi lời cuối chúc mày hạnh phúc, rồi block.

Ba năm trời dành ra để thương một người qua màn hình và dòng tin nhắn.

Dành cả ba năm để thương lấy một người dưng nước lã không hề để ý mình.

Đáng thương và ngu ngốc.

Nhưng anh cũng cảm ơn, vì cậu đã cho anh biết, thương một người là phải chấp nhận mọi thứ mà người đó mang đến, dù bất luận kết quả có ra sao.

Dù sao thì, khoảng thời gian đẹp nhất của Min YoonGi đã dành hết cho một mình TaeHyung.

bạn có một tin nhắn từ @yungidt

@yungidt đã chặn bạn

"Tạm biệt, người từng thương." - YoonGi cười cười nói với chiếc điện thoại. Rồi đứng dậy kéo tay JungKook kế bên đi nhanh.

--------------------------

Dựa vào một câu chuyện của tác giả. Không hay nhưng là thật.

#Jow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net