1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Thế giới để tôi lo."

Tiết trời đang là tháng Tám trời có nắng nhưng cũng không đến nỗi gay gắt, đường xá ở thôn quê vắng vẻ, hai bên đường là hàng cây xanh rợp bóng, một thiếu niên ngồi trên xe đạp thể thao đen chạy dọc dưới bóng râm.

Thanh Nguyên đang cưỡi con xe đạp phóng băng băng về phía cửa tiệm tạp hóa, trong miệng lẩm nhẩm lại những thứ nội nhờ mua.

Nửa tiếng trước.

"Nguyên, dậy đi con. Ngủ tới mặt trời chiếu đến mông rồi còn dán dính trên giường." Bà nội đẩy cửa bước vào, lật chăn vỗ vỗ nhẹ vào chân đánh thức cậu.

"Dạ." Giọng thiếu niên uể oải có chút khàn khàn vì mới vừa tỉnh dậy, đáp lại "Còn mấy ngày nữa là tựu trường rồi, nội để con ngủ bù lại những ngày con phải thức sớm đi học."

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, mặt còn đờ đẫn ngồi ì trên giường không có ý định xuống.

"Chứ không phải bây ngủ cho muộn rồi không dậy nổi à?" Bà thẳng thừng vạch trần lời nói dối của đứa cháu trai trước mặt, "Dậy đi mua đồ cho nội."

Thanh Nguyên kéo âm cuối thật dài: "Dạaa."

Cậu lật đật xuống giường xỏ dép vệ sinh cá nhân, dắt xe ra cửa chạy đi mua đồ nội nhờ.

Két-----

Phanh xe gấp.

"Cậu qua đường thì phải nhìn xe chứ, may mà tay lái tôi cao siêu không là hai đứa cùng sấp mặt rồi."

Cậu vừa nói xong ngẩng mặt lên đánh giá chàng trai đang ôm cái gì đó trong ngực kia, trong lòng thầm nghĩ mặt mũi cũng đẹp trai phết, chỉ hơi thua mình một xíu, nhan sắc này ra đường cũng đủ để người ta ngoái lại nhìn.

Mặt Thanh Nguyên là dạng gương mặt thanh tú, mắt to da sáng, mũi cao môi hồng, nghe có vẻ đại trà nhưng nét tổng quan khuôn mặt không đại trà chút nào.

Thả cậu vào xếp hàng trong một đống người, dựa vào nhan sắc chắc chắn sẽ tìm ra trong vài nốt nhạc.

Đáng tiếc nổi bật nhất trong đám đông lại là chiều cao.

Mà cái thứ này thì cậu chỉ có chút chút.

Con trai mười sáu mười bảy tuổi thì 1m68 là đủ cao rồi.

Biết chưa.

Chẳng những thế, hè năm nay cậu còn lên tận 2cm.

Bây giờ là 1m7.

Mà do đám con trai trong lớp cậu lén uống sữa hươu cao cổ nên cậu thấp hơn bọn nó mỗi một tí mà suốt ngày bị trêu.

Từ nhỏ cậu đã thường bị người khác khen là dễ thương, nam nhi trai tráng, dễ thương cái giống gì?

Lớn thêm một chút cậu bắt đầu vùng lên, không cho phép khen dễ thương! Chỉ được khen đẹp trai thôi.

Còn bạn đẹp trai này, gương mặt có góc cạnh, xung quanh lại tỏa ra khí chất điềm tĩnh nhưng không mất đi vẻ ngông cuồng của thiếu niên, đuôi mắt còn chấm một nốt ruồi lệ chí nhỏ. 

Đẹp quá.

"Xin lỗi." Bạn đẹp trai nhẹ cất tiếng nhận lỗi, sau đó lại hỏi, "Cho tôi hỏi ở đây có tiệm thú y nào không?"

Giọng nói trầm thấp nhưng ngữ điệu khá ôn hòa, ít nhất thì không có tính áp bức như nhan sắc, nghe giọng nói hình như không phải người ở đây.

Thanh Nguyên ngẩn ra thầm ghen tị trong lòng, "Đã thế giọng còn hay."

Cậu nhắm mắt cố gắng dùng trí nhớ ở đây mười mấy năm của mình lục tìm vị trí của trạm thú y: "Hình như cách đây vài cây số, đi bộ thì hơi xa."

"Thế à." Bạn đẹp trai rũ mắt nhìn xuống con mèo nhỏ đang nằm trong tay, định cuốc bộ đến đấy.

"Mèo của cậu bị làm sao hả? Có gấp lắm không?" Cậu lên tiếng hỏi han, nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ đang được ôm trong lòng bạn đẹp trai, cuối cùng mở lời giúp đỡ, "Tôi có thể chở cậu đến đó. Việc của tôi không vội."

Anh cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong tay: "Không phải mèo của tôi, tôi thấy nó ở trong bụi cây sậy, hình như gãy xương chân rồi."

Cậu kinh ngạc tán thưởng: "Nhìn là biết gãy xương luôn à? Hay thế."

Thanh Nguyên nhìn mèo nhỏ lông màu cam cam nâu nâu vì dính bẩn do đất bụi đang vo thành cục bông xù xì rúc trong lòng người nọ, mà đối phương cũng chẳng chê mèo bẩn, cứ áp nó vào lòng để mặc cho nó dụi dụi lên áo.

Mèo nhỏ dường như nghe thấy gì đó, ngoan ngoãn long lanh cặp mắt màu hổ phách của mình nhìn cậu rồi chớp chớp, dù bạn đẹp trai nói có khả năng đã bị gãy xương thế mà nhóc lại chẳng phát ra tiếng động nào, hoặc có lẽ là kêu đau nhiều ngày rồi, không còn kêu nổi nữa. Thanh Nguyên không đành lòng cứ mặc kệ một người một mèo cuốc bộ xa như thế. 

Cậu thấy người kia nhìn đến chiếc yên sau chiếc xe đạp thể thao của mình, ánh mắt hơi chần chừ: "Yên sau của cậu đau không?"

"Hả? Đau cái...." gì cơ.

À, hình như cũng hơi đau.

Cũng không phải hơi, hồi trước cậu có ngồi thử một lần, sau đó lạnh nhạt với cái yên sau xe đạp của mình luôn, vì nó không chỉ là đau mà còn cấn không chịu được.

Cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhanh trí đưa ra giải pháp: "Hay là cậu cởi áo khoác ra lót lên đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút."

"Ừm, vậy nhờ cậu", Bạn đẹp trai phóng khoáng, một tay giữ mèo nhỏ lần lượt cởi áo khoác ngoài đưa cho Thanh Nguyên "Xếp hộ tôi được không? Tay tôi đang ôm nó."

"Xong." Cậu đưa tay trả lại áo khoác đã gấp gọn lại cho bạn đẹp trai.

"Cảm ơn."

Cậu hất cằm cười nói: "Nào, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo."

Thanh Nguyên ngồi trước hì hục cắm đầu đạp xe: "Nhìn cậu gầy như thế mà hơi nặng đó, may cho cậu là tôi khỏe nếu không là cậu đã phải cuốc bộ mấy cây số rồi."

"Cậu được không? Không thì để tôi chở cho."

"Hỏi có được hay không là đụng chạm tự trọng của nam nhi đấy. Cậu ôm mèo ngồi im đi, thế giới để tôi lo."

Đột nhiên cậu cảm thấy hình như mình quên mất vấn đề gì đấy mà nghĩ mãi không ra.

Người phía sau lưng bất chợt lên tiếng, "Đặng Huân Phong, mười bảy tuổi."

Dù chưa đến sinh nhật mười bảy nhưng cứ tạm làm tròn thế đi.

Thanh Nguyên sực tỉnh ngộ.

Đúng rồi, quên hỏi tên.

"Trần Thanh Nguyên, tuổi thì mười...." Cậu lười tính mấy cái vặt vãnh, liền dứt khoát níu, "Lớp mười một."

Vậy đi cho nhanh.

"Ừm, mười bảy." Huân Phong tính giúp cậu.

Cậu vươn tay vuốt tóc bị gió thổi chọc vừa mắt, âm mưu chuyển chủ đề "Cậu vừa chuyển đến đúng không? Tôi chưa thấy cậu bao giờ."

"Tôi vừa chuyển về đây." Anh ôm mèo nhàn nhạc đáp.

"Bảo sao cậu đẹp trai thế này mà tôi chưa gặp bao giờ."

Huân Phong cong môi khẽ mỉm cười, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Cậu tò mò hỏi: "Lúc trước cậu ở thành phố hả? Sao lại chuyển về đây vậy?"

Huân Phong ngạc nhiên: "Sao cậu biết tôi ở thành phố?"

Thanh Nguyên đáp như điều hiển nhiên: "Nghe giọng đó."

"À." Anh gật gù một lúc lại nói, "Tôi chuyển ở với ông, ông ở một mình không có người chăm nên tôi xin bố mẹ về đây."

Thanh Nguyên thầm cảm thán trong lòng, người gì đã đẹp trai lại còn hiếu thảo.

Lại đi được một lúc Thanh Nguyên đã thở hồng hộc không ra hơi, dù có là người tập võ đi nữa thì dưới cái trời nắng này cộng thêm chở một người nặng hơn mình ở phía sau làm cậu kiệt hết sức.

"Phong." Thanh Nguyên gọi xong ngay lập tức cảm thấy bạn mới quen mà gọi thẳng tên người ta ra thế thì có hơi bất lịch sự bèn vội vã sửa lại, "Bạn Huân Phong."

Huân Phong im lặng chờ cậu nói hết.

"Hay là cậu chở đi, tôi không được."

Người phía sau phì cười: "Không phải nói là không được chạm tự trọng của nam nhi à?"

"Tôi tự biết thân biết phận, chỉ là đạp xe không được thôi."

Huân Phong vỗ vỗ vào lưng người trước mặt, nói lại câu đùa lúc nãy của cậu: "Đổi đi, cậu ôm mèo. Giao thế giới đây đến lượt tôi lo."

"Ok." Cậu nhanh tay thắng xe lại như sợ người kia đổi ý.

.

"Bị gãy chân trước, nhịn đói mấy ngày. Cô băng bó chân cũng cho nó ăn rồi, cái chân gãy này tầm một hai tuần sau sẽ lành lại." Bác sĩ bước ra, lên tiếng nói rõ tình hình cho hai đứa nhỏ.

Lúc này đã sắp vào giờ nghỉ trưa, nhưng lúc nãy thấy hai đứa nhóc đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc trong tay ôm mèo nhỏ bước vào, lại không kiềm được tình thương của người mẹ.

Quan trọng hơn là, đứa nào cũng đẹp trai xuất sắc.

Nghĩ thử đi, hai đứa đẹp trai này mở miệng ra năn nỉ thì sắt đá nào mà chịu nổi?

Với lại cô cũng không phải sắt đá nên đành phải khám cho con mèo nhỏ số hưởng được nằm trong lòng anh đẹp trai kia.

"Dạ, cảm ơn cô." Huân Phong nhớ ra gì đó, dứt khoát hỏi, "Viện phí thì sao ạ?"

Bác sĩ đút tay vào túi áo, trầm ngâm dường như là đang suy nghĩ gì đó, qua một lúc mới hỏi: "Mèo của hai đứa hả?"

Huân Phong và Thanh Nguyên đồng loạt nhìn nhau, hắn lắc đầu rồi lại gật đầu. 

Cô thấy hắn như vậy đã hiểu rõ: "Mèo hoang vừa nhặt được?" 

Lần này Huân Phong nhanh chóng hơn lúc nãy, gật đầu ngay tắp lự.

"Vậy à..." Cô nhìn vào màn hình máy tính, bấm bấm gì đó, "Thế thôi ôm mèo về đi, xem như hai đứa góp công, cô góp của."

Cô buông chuột chống cằm nhìn bọn họ nở nụ cười: "Cứu trợ động vật."

Cả hai lần lượt cúi đầu: "Cảm ơn cô ạ."

"Cảm ơn cô."

Cô đứng lên đi vào trong ôm nhóc lông cam ra đưa bọn họ, tốt bụng nhắc nhở: "Được rồi, hai đứa ôm về đi. Nhớ đội mũ đàng hoàng lên, cẩn thận say nắng."

"Dạ." Thanh Nguyên vươn tay đón mèo đang nằm ngoan ngoãn từ tay bác sĩ, lễ phép đáp lời.

"Về thôi." Cậu khẽ kéo nhẹ vạt áo Huân Phong "Tôi ôm nó, cậu chở nữa nhé."

Anh gật đầu chào bác sĩ, theo sau cậu ra ngoài.

"Nhà cậu ở đâu?" Huân Phong hỏi, "Không phải lúc nãy cậu có việc gì à?"

Cậu nhớ ra nhiệm vụ nội giao rồi nhìn xuống con hàng màu cam trong tay, chợt cảm thấy mình sắp toi đời rồi. Lần này về nội không mắng nửa buổi Thanh Nguyên tình nguyện viết ngược tên lại.

"Toi rồi, toi rồi." Cậu gấp gáp nói, một tay ôm mèo, một tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng người phía trước: "Nội mà thấy đi lâu thế không nghĩ tôi ham chơi cũng báo cảnh sát đăng tin tìm trẻ lạc cho coi."

Anh nghe vậy chợt cong môi cười: "Trẻ hả?"

Chỉnh đốn lại lương tâm, nhớ ra người ta cho mình đi nhờ mà đi xa làm lỡ việc, cuối cùng lên tiếng: "Hay là tôi đi với cậu giải thích với nội cậu?"

"Cũng không cần đâu, tôi nhõng nhẽo một lúc là bà nguôi ấy mà." Cậu nghĩ nghĩ rồi đáp.

Thứ trong tay khẽ cựa quậy. Cậu nhìn xuống thì thấy ngước lên chớp chớp mắt. Trong lòng dâng lên tình yêu thương như núi của người cha.

"Cậu tính sao với cái cục này?"

Huân Phong ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Tôi cũng không biết, thấy nó thoi thóp nằm đó không đành lòng nên mới ôm nó đi, chưa nghĩ đến chuyện nó ở đâu."

"Hay là đợi tôi về hỏi nội xem nội nuôi không, dù sao ở nhà cũng chỉ có hai ông bà, có thêm người, à không, mèo bầu bạn cho đỡ buồn chán.", Thanh Nguyên sắp xếp xong cảm thấy mình có thể nhận được bằng khen công dân năm tốt rồi.

"Thế cũng được." Anh chú ý trong lời nói của cậu, "Cậu không ở đây cùng ông bà à?"

"Tôi ở đây nhưng không ở chung nhà với ông bà" Cậu đáp, "Cách nhà ông bà không xa lắm, xe đạp tầm mười lăm phút thôi."

"Thế à." Huân Phong nhìn đường trước mặt, nhớ ra mình còn chưa biết đích đến bèn lên tiếng, "Nhà nội cậu ở đâu?"

Cậu nhớ ra gì đó phất phất vạt áo Huân Phong: "Cậu ghé tạp hóa một chút, tôi phải đồ cho nội đã, rồi chỉ cậu chạy đến nhà."

.

Huân Phong nghe lời Thanh Nguyên dừng trước một căn nhà có dàn hoa giấy to ở trước cổng: "Nhà nội cậu ở đây?"

Cậu gật gật đầu: "Ừm hửm."

Huân Phong: "Nhà nội tôi ở ngay bên cạnh, cách đây hai cái nhà." 

"Hả?" Thanh Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, "Thật á?" 

Cậu nhìn căn nhà mà Huân Phong nói, vẫn giữ giọng điệu kinh ngạc: "Nhà ông năm hả?"

Huân Phong bất ngờ rất nhanh, hết cũng rất nhanh anh khôi phục giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu: "Cậu biết ông tôi à?"

"Biết chứ, ông ấy hay sang đánh cờ với nội tôi mà."

"À, trùng hợp thế."

Thanh Nguyên lại cảm thán, "Bảo sao tôi thấy cậu hơi quen quen", có lẽ hôm nay là lần cậu cảm thán nhiều nhất trong kỳ hè này rồi.

Huân Phong nở nụ cười dịu dàng: "Vậy à."

Thanh Nguyên không nói nữa, bước xuống xe chuyển mèo qua tay Huân Phong, đề phòng mèo con giật mình.

Thanh Nguyên bước đến cửa lớn tiếng gào: "Nội ơi, con về rồi!!!"

"Tổ cha bây gào to thế, nội mày già chứ chưa có lãng tai." Bà nhíu mày đi ra mở cổng, vừa mở cổng vừa quở trách, "Nhờ bây đi mua tí đồ mà giờ mới lết thân về. Tao định nhờ ông mày kiếm người ra bờ sông vớt mày lên rồi, mua có bao nhiêu đâu mà hơn cả tiếng, tao tưởng Việt Nam không có bán bây phải qua tới Mỹ mua luôn rồi." 

Thanh Nguyên cười hì hì nghe mắng, lại ngượng ngùng nhìn sang ai đó. 

Bà thấy lạ cũng đưa mắt nhìn theo, kết quả lại nhìn thấy một thằng nhóc còn đẹp trai hơn cả cháu mình. 

Thì cũng không hẳn, chủ yếu là do bà nhìn thằng cu cháu mình ở truồng lớn lên nên dù có mười mấy hai mươi tuổi thì trong mắt bà vẫn là thằng cu ở truồng khóc oe oe đòi bế. 

Còn đứa nhóc này lần đầu gặp đã gây cho người khác ấn tượng, chỉ thiếu nước mà thốt lên một câu "Đẹp trai quá."

-----------

Tác giả: heluuuuuuu, bộ này trước tui có up ở bên watt cũ rồi nhưng chuyển nhà sang đây, lần đầu viết truyện góp ý nhẹ nhàng hen, đọc truyện vui vẻeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net