Chương 115: QUÁ KHỨ CỦA HẮN TA !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài thành luôn nhộn nhịp , ai nấy đều bận rộn , họ lướt qua nhau hằng ngày hằng giờ , chẳng ai quan tâm đến ai..

Trong khu trung tâm mua sắm , giới trẻ chiếm đa số , nhìn vào cũng có thể biết , đây là những tiểu thư cậu ấm ăn chơi . Họ xài tiền như nước , vung tiền không tiếc . Nó cùng Vybước vào , ở tầng trệt là những mỹ phẩm cao cấp , nước hoa . Mùi hương trộn lẫn với nhau , thật khiến một đứa như nó không chịu được . Nhanh chóng lên tầng vui chơi , ăn uống . Nó cùng Vy vào một quán kem , không quá đông khách , cũng chẳng quá ồn ào

– Đúng là bọn lắm tiền !

Tụi nó đang nhìn ra bên ngoài , trước mắt nó một cặp nam nữ , trên tay là những món hàng hiệu , chắc chắn là do người nam mua cho bạn gái , chiều chuộng cô ta , thật điên khùng !

– Nhìn vào cũng thấy được , đứa con gái kia đang đào mỏ !

Vyđưa muỗng kem lên ăn , đánh giá cặp đôi kia . Nó gật gù đồng ý , đúng là đàn ông yêu bằng mắt

– Thay vì mua những món kia , anh ta có thể dùng nó để đầu tư , lo cho tương lai của mình – Nó không nhìn nữa , quay lại tiếp tục ăn kem

– Nhưng chẳng phải như thế rất hạnh phúc sao ? Mày tưởng tượng xem , có bạn trai lúc nào cũng nuông chiều mình , luôn đáp ứng những gì mình đưa ra ! Không phải rất tuyệt sao ?

Vychống cằm mơ mộng

– Nhưng như thế , chẳng phải rất nhàm chán sao ? Có bạn trai mà lúc nào cũng răm rắp nghe lời , vậy chẳng khác gì đã trở thành mẹ của anh ta !

Nó hờ hững đáp lại , như tạt xô nước mạnh lên mặt Vy. Vyliếc nó , rồi kí vào đầu nó :

– Mày không có chút lãng mạn gì cả !

– Ai ya , đau ! – Nó xoa xoa đầu

– Hứ ! Người như mày cũng biết đau sao ? – Vylườm

– Biết sao không ! – Nó cãi

– Nếu biết tại sao lại còn chui vào cái nhà lao đó ?

Vybuông một câu khiến nó giật mình , không nhìn thẳng Vymà cuối xuống ăn ly kem của mình

– Lo ăn kem đi , chảy rồi kìa ! – Nó đánh trống lãng

– Đừng có đánh trống lãng với bà mày !

Nó ngước lên nhìn , mặt Vycó vẻ rất nghiêm túc . Nó nuốt nước bọt rồi bỏ ly kem xuống , dựa vào lưng ghế , thở dài

– Rồi rồi không đánh trống lãng – Nó nói

– Tại sao mày lại vào đó ? – Vynghiêm túc

– Nhập gia tuỳ tục ! Tao bây giờ đã đủ tư cách để đi !

– Đúng ! Tao không nói mày không đủ tư cách . Mày có biết , lúc hai người anh của mày biết chuyện này , họ tức giận đến mức nào không ? – Vythở dài

– Tao biết....

– Nếu mày đã vô đó , tao nghĩ mày đã biết lí do tại sao tụi tao không nói mày biết . Nơi đó , là địa ngục sống !

– Còn hơn cả vậy ! – Nó rùng mình

– Cái chết chính là hình phạt nhẹ nhất . Những người trong đó , sống không được , mà chết cũng chẳng xong...

– Trong đó có tổng cộng bao nhiêu người ?

– Tao không rõ lắm , nhưng con số không phải ít , tính luôn cả những ai đã chết

– Vy, mày không thấy như thế là quá tàn nhẫn sao ?

Nó nhíu mày hỏi Vy, đúng là nó máu lạnh , nó tàn nhẫn nhưng đối với nó , nơi đó còn hơn cả tàn nhẫn . Những người thi hành hình phạt , là những người không có trái tim , như thể họ chết từ lâu vậy..

Vynghe thế , khẽ mỉm cười , nụ cười bình yên , tựa như mặt hồ tĩnh lặng..

– Tàn nhẫn sao ? Không đâu , những ai bị đưa vào đó , chắc chắn đều mang trọng tội ! Mày thấy như thế là tàn nhẫn rồi sao ? Vậy nếu mày chạm mặt với con người thật của Yun thì sẽ như thế nào ?

– Yun ? Ý mày là sao ? – Nó không hiểu

– Tao cũng không biết giải thích ra sao nữa . Con người anh ta , thực sự rất khó hiểu . Anh ta không bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân , luôn luôn điềm tĩnh . Anh ta thực rất tàn nhẫn , cực kì tàn nhẫn !

– Tao không nghĩ hắn ta đáng sợ đến thế

– Từ ngày mày xuất hiện , dường như Yun vui vẻ lên một chút , cũng không còn tự cô độc bản thân !

Vycười , nó khẽ nhíu mày . Hắn , rốt cuộc là người như thế nào ?

– Đừng bao giờ tìm hiểu con người của anh ta , thứ mày tìm được là một ẩn số ! Nhưng tao nghĩ , mày sẽ giải được...

– Tại sao tao phải tìm ? Không hứng thú ! – Nó bĩu môi

– Ngoại trừ mày , không ai có thể ....

Câu nói của Vykhiến nó mơ hồ , ngoại trừ nó... Vậy còn Thu ?

– Vậy thì Thu ? Không phải chị ta và hắn yêu nhau từ lâu rồi sao ?

– Đúng vậy ! Họ thật ra đã yêu nhau từ lâu

Câu nói của Vyvừa dứt , nó như bị ném xuống vực sâu không đáy , tâm trạng hụt hẫn đây mà . Nhưng nó hụt hẫn vì điều gì ? Vì hắn á ? Nhãm nhí thật !

– Nhưng mọi việc đã thay đổi , kể từ ngày cô ta phản bội Yun ! – Giọng nói Vytrầm xuống

– Phản bội sao ? Thật thú vị...

Nó vừa nói , trong miệng là kem ngọt lành lạnh . Hắn ta cũng có ngày bị người khác phản bội , nghe thật nực cười ! Vynghe nó nói vậy , liền nhìn nó

– Tại sao mày lại quan tâm đến Yun ? – Vynhìn nó

– Chỉ là tò mò thôi ! – Nó bác bỏ

– Đánh chết cái tật tò mò – Vycười

– Vậy , tại sao Thu lại phản bội ? – Nó hỏi

– Yun lúc đó không ngang tàn như bây giờ , lần đầu tiên tao gặp anh ta là lúc Black chưa được kết hợp . Lúc đó , hai người họ yêu nhau say đắm , nhưng mọi người xung quanh có thể thấy , chỉ có Yun là yêu thật lòng . Thu , cô ta lợi dụng Yun

– Lợi dụng vì cái gì ? – Nó nhếch mép

– Lúc đó , cô ta dựa hơi Yun , đi gây chuyện khắp nơi , qua lại với rất nhiều người . Nhiều lần như vậy , có lần Yun đã ngỏ lời chia tay nhưng cô ta lại khóc lóc bảo rằng sẽ thay đổi . Anh ta lại mềm lòng rồi tha thứ . Nhưng " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " ! Cô ta lợi dụng Yun , với lại hai nhà lại có mối quan hệ nên họ Trang cũng đã chấp nhận Thu làm con dâu . Yun lúc đó rất vui , lần nào gặp anh ta , anh ta đều mua thức ăn cho tao , nụ cười trên môi không tắt . Lúc đó , ai cũng tưởng Thu đã thay đổi , một lòng một dạ nhưng đời mà...

Vykhẽ nhếch mép , nụ cười khinh bỉ . Nó im lặng , nghiêm túc nghe Vykể lại

– Hôm đó , Yun đã nhờ Ken làm một cặp nhẫn bằng kim cương , chính tay Yun đã vẽ ra và đưa bản thiết kế cho Ken

– Định cầu hôn ?

Nó cắt ngang lời Vy, Vygật đầu rồi kể tiếp :

– Không hẳn là cầu hôn , mà là đính hôn . Tối hôm đó , Yun đã mời mọi người đi đến một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Sài Thành , Yun đã bao trọn đêm đó . Yun đã tự tay mình chuẩn bị , trang trí cho không gian ở đó , khi các cô gái nhìn vào , ai nấy cũng đều ngưỡng mộ , kể cả tao . Tất cả chân thành , Yun đặt trọn vào đêm đó . Lúc đó , Yun gọi cho Thu bảo qua nhà rước cô ta ...

ĐÊM HÔM ĐÓ ( QUAY VỀ QUÁ KHỨ )

Trong nhà hàng , mọi người đều hồi hộp đợi nữ chính tới . Hắn gọi điện thoại cho Thu , khi đầu dây bên kia vừa bắt máy :

– Em hả ? Em đang ở đâu vậy ? – Hắn mừng rỡ

– À.. Em đang ở nhà ! – Thu hơi lắp bắp

– Anh qua rước em , mình đi ăn ! – Hắn nói

– Hôm nay thì không được ! Xin lỗi anh nhé , đợi khi khác nha ! Xin lỗi anh nhiều , yêu anh ! – Thu từ chối

-.... Ừ , vậy để khi khác

Hắn cúp máy , môi nở nụ cười nhạt , lòng bỗng hụt hẫn . Vậy là công sức của hắn , đổ sông đổ biển sao ? Anh từ phía sau bước tới , vỗ vai hắn :

– Chắc là Thu có việc gì bận ! Đừng thất vọng ! – Anh an ủi

– Đúng đó ! Có gì đâu , có phải là bị từ hôn đâu ! – Cen cười

– Im mày ! Nói chuyện vô ý vô tứ ! – Key nhắc nhở

Mọi người đều an ủi hắn , hắn cũng thấy đỡ hơn chút , nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất bất an . Hắn nhìn xuống chiếc hộp nhung đỏ trên tay , mỉm cười rồi bỏ vào túi . Đêm hôm đó , cả đám vào The Moon ngoại trừ Vy , Kai và TA . Hắn đã uống rất nhiều , mọi người đều hiểu nên không ai ngăn cản cả , cho đến khi Kino có điện thoại ra ngoài nghe . Khi trở lại , mặt Kino tối sầm lại , Pin nhận ra liền hỏi :

– Xảy ra chuyện gì sao ? – Pin hỏi

Kino nhìn về phía hắn đang nóc lon bia trên tay , dưới sàn là những lon rỗng . Key lúc này nhìn về Kino đang đứng ngây người ở đó :

– Làm sao vậy ? – Key biết là có chuyện

– Anh Yun đừng uống nữa !

Kino nói , bước tới dựt lon bia từ tay hắn , hắn quay sang nhìn Kino

– Thằng nhóc này , hôm nay dám cản anh mày sao ? – Hắn chỉ Kino

– Anh đừng uống nữa ! – Kino nói

Hắn phẩy phẩy tay , tỏ vẻ chẳng quan tâm , rồi lấy lon khác khui ra uống . Kino lúc này tức giận , gạt mạnh lon bia trên tay hắn , lon bia rớt xuống sàn , nước tràn ra bên ngoài .

– Mày điên hả Kino ? – Pin kéo Kino lại

– Thằng nhóc này , say rồi sao ? – Cen nhíu mày

– Chuyện của anh , không cần chú mày quản ! – Hắn chỉ vào Kino

– Được ! Tôi không quản chuyện của anh , vậy thì anh đi quản bạn gái mình đi ! Cô ta đang ngủ với kẻ khác trong khi anh say bết ở đây !

Kino hét lớn , mọi người ai nấy đều ngạc nhiên . Hắn khẽ nhíu mày

– Mày nói cái gì vậy ? Uống chưa bao nhiều đã say rồi sao ? – Pin giật mạnh tay Kino

– Anh coi như chú mày say , không nghe thấy những lời này ! Không có lần 2 đâu ! – Hắn nhìn Kino

– Bộ anh mù hay sao ? Tôi nhìn giống sỉn lắm hay sao ? Tôi bảo bạn gái anh đang ngủ với kẻ khác , anh có điếc không ? – Kino nhắc lại

– * RẦM * Còn dám nhắc lại ?

Hắn đập mạnh xuống bàn , mắt nhìn Kino . Không khí căng như dây đàn

– Nếu anh không tin , đây là địa chỉ , đàn em ở đây vừa nhìn thấy cô ta vào khách sạn . Nếu không đúng , tuỳ anh xử tội tôi !

Kino đưa điện thoại cho hắn , hắn giựt lấy rồi nhíu mày . Bỏ ra ngoài , anh cùng Cen đi theo , sợ trong cơn say hắn làm chuyện không suy nghĩ . Hắn leo lên xe rồi phóng đi cùng cơn say , hắn không tin Thu sẽ làm vậy . Sau xe hắn , mọi người cũng chạy theo , ai nấy đều bất an ! Xe dừng trước một khách sạn 5 năm sao , hắn bước xuống xe định bước vào thì bị ai đó kéo tay lại

– Yun , bình tĩnh , đừng làm loạn !

Là Cen , sợ hắn sẽ cho nổ tung nơi này nên nhanh chóng cản lại . Hắn đanh mặt lại , giật mạnh tay ra

– Chuyện của tao ! – hắn quát

– Chuyện phải có trước có sau , mày thử gọi cho cô ta thử xem !

Anh từ đằng sau bước tới , vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn . Hắn nghe thế , lấy điện thoại gọi cho Thu

– Em đang ở đâu ? – Hắn cáu lên

– Anh... Anh ... Tại sao lại quát lên như thế ? Đang... Ở ... Nhà chứ đâu ! á đừng anh...

Thu trả lời , giọng nói đứt quảng , rồi còn quay sang nói với ai đó . Hắn nghe xong , như con sói hoang , quăng điện thoại xuống đất , chiếc điện thoại vỡ làm 2 ! Hắn xông vào khách sạn , bước tới bàn tiếp viên

– Chào Trang thiếu gia !

Cô tiếp viên trẻ bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê hoặc mà không để ý đến sự tức giận kia , trước mặt cô là người thế tập đoàn sáng giá nhất hiện nay !

– Cô , nãy giờ có cô gái nào vào đây không ?

Hắn nhìn cô ta , giọng nói sặc mùi thuốc súng . Cô tiếp viên liền hoảng sợ . Lúc này Cen đi tới kéo Yun ra đằng sau :

– Đứng yên đó ! – Cen nói Yun – Chào cô , tôi đang tìm người , cô có thể cho tôi biết nãy giờ có cô gái nào tầm 16,17 tuổi , dáng người thon , tóc đen dài vào đây không ?

Cen nhẹ nhàng hỏi cô tiếp viên , cô ta liền nhận ra là con cả Lâm Thiên Ân của tập đoàn KC ! Cô nhìn sang anh , nhận ra là Hàn Thiên Phong , hôm nay cô ta trúng số lớn rồi !

– Mong cô giúp đỡ cho ! – Cen cười

– À dạ vâng , tôi tôi sẽ đi kiểm tra camera !

Cô tiếp viên nghe thế , liền tức tốc đi kiểm tra !

– Có phải là cô ta không ?

Cô tiếp viên chỉ vào màn hình vi tính , Cen nhìn qua rồi gật đầu , quả nhiên , Thu đi cùng một chàng trai vào đây ! Thật là đáng khinh !

– Cô ấy đang ở phòng 188 , lầu 2 ! – cô tiếp viên đọc số phòng

– Cảm ơn cô ! Cô có thể cho tôi mượn chìa khoá dự phòng ? – Cen nói

– Chuyện này.... – Cô tiếp viên chần chừ

– Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm !

– Đây !

Lấu được chìa khoá , 3 người họ liền bước đi , hắn đi trong nỗi bất an , mong đó không phải là Thu , là thuộc hạ của Kino nhìn lầm , là Cen nhìn nhầm cô gái trong camera ! Họ dừng lại trước phòng 188 , anh và Cen nhìn nhau rồi cả 2 khẽ gật đầu ! Cen bước tới , nhẹ nhàng không gây bất cứ tiếng động nào , cánh cửa mở ra , họ bước vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net