Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kh biết rằng có ánh mắt đau thương đang nhìn cậu.

   -Di, mày phải trả giá!

~~~~~~~

Nó được trở về nhà nhìn ba mẹ nó lần cuối.

   -Mẹ à, mẹ đi nhớ giữ sức khỏe, nhớ mặc ấm kẻo lạnh. Ba cũng vậy nhé.

   -Ừ, nhớ ở đây nghe lời hai, kh đi chơi nhé! - Mẹ nó.

   -Ừm. - Ba nó trả lời 1 cách lạnh lùng, nó biết ba kh có lỗi. Là do mẹ nó mê cờ bạc, mắc nợ phải bán nhà. Cơ ngơi ba xây dựng, đã tan vào mây khói. Từ ngày đó, ba nó ít nói hẳn.

   - Anh à... - nó đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh.

   - Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, muốn gì nào? - Anh giả bộ nghiệm mặt.

   -Em muốn giữ lại căn nhà này.

   - Nhưng nó cũ lắm rồi.

   -Đii mà anhh... - Nó như sắp khóc.

   -Rồi, được rồi, bé ngốc!

   - Yêu anh, nhất.

Nó nhảy lên hôn 💋 vào má anh, làm anh ngỡ ngàng. Anh và nó đưa ba mẹ ra sân bay. Mẹ và nó khóc hết nước mắt, chỉ có ba nó là kh. Bm lên máy bay, anh chở nó về nhà lấy đồ.

   -Nhanh lên coi, em lâu quá đấy..

   -Đợi em chút, giục hoài!

Nó chạy lên phòng, bao nhiêu đồ nó muốn mang đi, toàn là kỷ niệm của gia đình nó...

   - Em xuống ngay đây.

   - Từ từ thôi...

Nó xách 2 cái va-li to đùng toàn là vật kỷ niệm của gia đình nó. Quần áo nó khá là ít, nó kh điệu đà như mấy đứa con gái khác, chỉ cần quần jeans áo thun là nó có thể tung bay rồi.

   - Quần áo em sao ít thế? - Ánh mắt anh ngỡ ngàng hỏi nó.

   - Em kh có nhiều đồ cho lắm. - Nó cười hì hì khiến anh phải bó tay.

   -Đi thôi, trễ rồi.

   -Dạ.

Nó cười buồn, anh biết cảm giác của nó. Bỗng mất gia đình, rời xa căn nhà yêu thương. Kh thể nào chấp nhận ngay được. Sau khi lên xe, nó quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Cuộc đời nó bước sang 1 trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net