Chương 77: TIỀN - SỰ THAM LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói trầm vang lên , một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà thờ , dáng vẻ uy nghiêm , toát ra sự quyền lực khiến người khác phải rùng mình ! Người đó bước vào , tiếng bước vang lên khiến không khí bao trùm sự đáng sợ . Anh cùng những người khác giật mình khi người đàn ông dừng lại trước nó : 

– Con không phải là Di ! – Ông ta nói

Nó ngước lên nhìn , sững sờ trước đôi mắt kia , màu mắt tím ! Người đó là ba Ken !

– Con không phải là Kha Thảo Di ta từng biết ! Kha Thảo Di ta biết là cô bé nhỏ tuổi nhưng sự kiêu hãnh không nhỏ . Cô bé là lòng tự trọng không sợ bất cứ ai , hành động dứt khoát , luôn khiến người khác e dè ! Còn con không phải là Kha Thảo Di! Hãy trở lại với con người thật đi , đừng quỳ ở đó mà tỏ vẻ yếu đuối nữa . Khóc lóc được gì ? Đối diện với sự thật , cuộc sống luôn khiến người khác bỏ cuộc nhưng khi đạt được thứ mình muốn , giá trị không hề nhỏ ! Vì vậy đứng lên và cho ta xem , con là ai ? Nếu con tự nhận mình là con của ba mẹ mình thì đứng lên , ba con không khuất phục trước một ai , mẹ con luôn quyền lực và dứt khoát ! Nếu con khóc lóc , thì con không xứng làm con của hai người đó ! Đứng lên và cho họ biết ! Con là ai ? – Ba Ken nói

Từng câu từng chữ khiến người ta phải e dè , giọng nói đầy quyền lực , đôi mắt nghiêm nghị ! Nó khựng người lại , nước mắt ngưng chảy , đầu óc hoàn toàn trống rỗng . Đúng như ba Ken nói , nó đang làm gì thế này ? Đây đâu phải là nó ?

– Con là ai ? – Ba Ken nói

Câu nói như kích thích tất cả giác quan , nó đứng dậy , tay phủi những vết bụi bẩn dính trên chiếc đầm đen ! Thay đổi 360 độ , nó trở thành một người khác , ánh mắt tím yêu mị , đôi mắt không còn đầm đìa nước mắt , khuôn mặt lạnh lùng .

– Kha Thảo Di! – Nó nói rất to

– Đây mới là cô bé ta biết ! Họ bên con , mãi mãi ! – Ba Ken cười

Nụ cười ấm áp của người cha , nó nhìn ông rồi gật đầu mỉm cười . Đúng như ông nói , họ luôn bên nó , mãi mãi là như vậy !

– Ông .... Ông là .... – Bà nó lắp bắp

– Tôi họ Hàn! Hàn Tử Minh ! – Ba Ken nói

– Chẳng phải là họ Hàn nằm trong những người giàu nhất thế giới đó chứ ?

– Không thể nào !

– Bla...bla...

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên , ba Ken vẫn không hề để tâm , nụ cười vẫn nở trên môi !

– Xin lỗi vì đến trễ ! Đám nhà báo đang ở bên ngoài !

Từ bên ngoài , 5 người bước vào , họ chính là ba mẹ của Key , Cen và Yun ! Bên ngoài cánh nhà báo đang chụp ảnh tới tấp và bị ngăn lại bởi vệ sĩ .

– Xin chia buồn cùng gia đình ! – Ba Cen nói

– Xin chia buồn !

– Những người này là ... – Cô nó lắp bắp

– Xin thật thứ lỗi , tôi họ Trương , đây là phu nhân của tôi ! – Ba Key nói

– Tôi họ Lâm , đây là phu nhân của tôi ! – Ba Cen tiếp lời

– Tôi họ Trang ! – Ba Yun lạnh lùng

Người nhà của nó sững sốt , trước mắt họ là những người giàu nhất thế giới . Nó cũng hơi bất ngờ khi họ đến đây :

– Con đừng buồn ! Chúng ta luôn bên con mà , con gái ! – Mẹ Key nói

– Dạ ! Họ cũng luôn bên con mà , mãi mãi ! – Nó cười

– Đúng vậy , hãy cười lên ! – Ba Key nói

– Xin thứ lỗi vì những lời nói lúc nãy ! – Bác nó nói

– Không sao không sao ! Lũ trẻ này đúng là hơi hiếu thắng một chút ! – Ba Ken cười

Nụ cười đầy sát khí , anh rùng mình khi nhìn thấy nụ cười kia , thật đáng sợ .

– Nào , vào thôi ! Chúng tôi dự được chứ ?! – Ba cen hỏi

– Được chứ ! – Bác nó cười

Yun nhếch mép , đúng là lũ giả tạo ! Mọi người vào chỗ ngồi , tang lễ cũng nhanh chóng kết thúc , ngoài trời mưa rơi rả rích . Nó không còn khóc nữa , chỉ còn khuôn mặt vô hồn , nó khóc trong lòng để không ai biết ! Từng kỉ niệm hiện lên trong tâm trí , nó khẽ mỉm cười .

Đến nơi chôn cất , trong cơn mưa kia , nó cầm cây dù đứng yên . Không nói , không cười chỉ nhìn . Cơn mưa đang khóc thay cho nó .....

– Lũ nhà báo chết tiệt kia ! Thật không biết điều ! – Kino nói

– Hên là lúc nãy không chụp được cảnh Key đấy ! – MC nói

– Chụp được là hôm nay Key đi luôn rồi ! – Vynói

– Mấy đứa này ! Im lặng chút đi ! – Cen nói

Sau khi chôn cất cẩn thận , mọi người rời đi , ba Ken cầm một bó hoa hồng trắng đặt ở giữa 2 ngôi mộ !

– Ơn này , không biết đến khi nào trả hết ! Hãy yên nghỉ ! – Ba Ken nói

Ông bước đi , những bước chân nặng nề , hạt mưa rơi mang đến không khí u buồn quanh đây . Mọi người và người thân nó chạm mặt nhau , vì tâm trạng vẫn chưa ổn định nên nó không nói gì cả !

– Xin cảm ơn mọi người đã chăm sóc Di trong thời gian qua ! – Ba Key nói

– Vâng ! Đâu có gì đâu ! – Bà nó cười

– Đây là một chút tiền , mọi người hãy cầm lấy để dùng ! – Ba Key cười

Trên tay ba Key là một bao thư dày , bà nó hớn hở cầm lấy , nó liếc mắt sang rồi nhếch mép ! Không phải vừa mới chửi rủa sao ? Giờ lại giả nai , thật tức cười ! Vì cánh nhà báo vẫn còn xung quanh nên nó không thể quát lên hay bỏ đi trước !

– Mày ổn chứ ? – TA đứng kế nó hỏi

– Ừ ! Dù sao thì cũng phải sống , chỉ là cảm thấy hơi trống trải một chút ! – Nó nói

– Mày đói ? – TA nói

– Điên à ? Trong tim ấy ! Giờ này ăn uống gì ! – Nó trách móc

– Chậc ! Thôi , đừng buồn nữa . Họ sẽ không vui nếu mày cứ buồn ! – TA cười

– Có lẽ vậy .... – Nó mỉm cười

– Nếu như mọi người cảm thấy phiền thì cứ để Di sống với chúng tôi là được ! – Cô nó nói

– Đúng vậy ! – Bác nó hùa theo

– Di, con nghĩ sao ? – Ba Key quay qua

Nó nhíu mày nhìn những người đã chửi rủa nó thậm tệ , giờ thì thay đổi 360 độ , họ cười dịu dàng với nó . Nói chuyện ngon ngọt , dụ dỗ kêu nó về sống với họ ! Nhếch mép nhìn họ :

– Con với họ , quen biết sao ? – Nó cười nửa miệng

– Cháu nói gì vậy ? Chẳng phải chúng ta là họ hàng sao ? – Bác nó bối rối

– Xin lỗi mọi người ! Cháu tôi nó có vẻ còn sốc nên mới thế ! – Bà nó nói

– Di, em nghĩ sao ? – Key nhìn nó

Mọi người tập trung về nó , thứ khiến nó mắc cười là khả năng diễn xuất của Anh và Key ! Chẳng phải 2 ông anh của nó biết rõ sao ? Giờ lại còn quay qua hỏi nó ! Nó chỉ muốn bay qua bóp cổ Key thôi , nụ cười giả tạo kia thật chướng mắt ! Bỗng ai đó choàng tay qua vai nó :

– Bao nhiêu thì đủ ? – Là Yun

– Sao ? – Cô nó ngạc nhiên

– Con nói nhé ? – Yun quay qua ba Key

– Nói ? – Nó nhíu mày

– Im đi lùn ! Em thật phiền phức mà ! – Yun nói

– Phóng viên cũng về hết rồi ! Lật bài ngửa nào ! – Ba Ken cười

Như một vở kịch hạ màn , thái độ , sắc mặt của mọi người đều thay đổi . Nó vẫn không hiểu gì cả !!!!

– Chuyện gì vậy ? – Nó quay qua hỏi Vy

– Mày không biết á ? – Vynói

– Biết ? – Nó nói

– Anh Ken không nói à ? – Vyngạc nhiên

– Hèn chi ban nãy khóc quá trời ! Lại bị troll ! – Kai lắc đầu

Nó quay sang lườm 2 ông anh của nó , hai người đó giả vờ không biết mặt giả nai !

– Mọi người nói gì vậy ? – Bác nó nói

– Các người còn diễn kịch sao ? – Cen nhếch mép

– Diễn .... Diễn kịch gì chứ ? – Cô nó lắp bắp

– Đúng vậy ! – Bà nó nói

– Diễn sâu lắm ! Nhập vai lắm ! – Kai cười

– Chúng ta về nhà trước ! Chiếc hộp ban nãy đã đem lên phòng Di rồi nên tụi con khỏi tìm ! Mạnh Cường , Kai , Kino , Pin , Vy, TA về chung với chúng ta ! – Ba Cen nói

– Không~~~ con muốn ở lại ! – Kai nói

– Con cũng vậy ! – Đồng thanh

– Thẻ của tụi nó .... – Ba Cen định nói

– Ra xe nào~~ ! – Đồng thanh tập 2 :)

Cả đám chạy ùa ra xe , cứ nhắc tới thẻ là biết tương lai u ám rồi >< ! Nó vẫn ngu ngơ không hiểu gì cả , Yun không choàng vai nữa mà để tay lên đầu nó ==' !

– Này , anh thấy người lớn đi là lại giở thói lưu manh à ? – Nó lườm Yun

– Cái giá phải trả của tội lùn ! – Yun nói

– Sao họ về hết vậy ? Vậy còn ... – Cô nó định nói

– Còn tiền đúng chứ ? – Cen nhếch mép

– Không phải ! Không phải ! – Cô nó bối rối

– Chơi bài ngửa nào ! – Key cười

– Các cậu nói gì vậy ? Dám hỗn láo với người lớn à ? – Bác nó nói

– Ông đừng nghĩ ba mẹ chúng tôi sẽ phạt tụi này ! Và trước khi ông nói thì cũng đã mất đầu ! – Key nhếch mép

– Tiền luôn giải quyết được tất cả ! – Anh nói

Nó đứng quan sát mọi việc xảy ra , người nhà nó hoàn toàn bối rối !

– Ban nãy ở nhà thờ bà nói sao ? Con bà à ? Thế chẳng phải bà đến vì tiền bảo hiểm sao ? – Anh nói

– Tiền bảo hiểm ? – Nó ngạc nhiên

– Tôi không có ! – Bà ta run

– Bà đã lấy đi tiền bảo hiểm của hai người con mình ! Đồ đạc trong nhà cũng đã được các người bán đi ! – Anh nói tiếp

– Các người định sau hôm nay sẽ bán luôn căn nhà ! Tôi nói có sai không ? – Cen nói

Nó bất ngờ trước sự việc này , họ dám làm như thế sao ? Vậy mà ban nãy nó còn quỳ cầu xin bà ta , đúng là trò đùa ! Nó tức giận , họ dám bán đi những kỉ niệm vô giá ! Không còn đau thương , chỉ còn lại căm thù của nó dành cho họ

– Các người đuổi con nhóc này đi bởi vì người con sẽ nhận được tiền và quyền sở hữu căn nhà sẽ thuộc về con lùn này ! Nhưng khi thấy những người giàu có , lại còn yêu thương con lùn thì các người lại giả vờ yêu thương bởi vì mấy người sẽ nhận được trợ cấp , đúng chứ ? Nói chung là con lùn trở thành công cụ kiếm tiền cho các người – Yun cười nửa miệng

– Anh có thể bỏ từ con lùn không ? – Nó nói

– Lùn ! – Yun nói

– Tôi giải quyết anh sau ! Còn mấy người , sao lại làm thế ? – Nó nói

– Nếu tụi mày đã biết thì được thôi ! Đúng , vì tiền ! Tại sao tiền ngay trước mắt lại không lấy chứ ? – Bác nó nói

– Tiền ? Không phải là em các người sao ? – Nó nghiến răng

– Dù gì cũng chết rồi ! – Cô nó nói

Nó tức giận đến tột độ , thật bi hài ! Vì tiền , con người bán rẻ nhân phẩm và đạo đức . Yun liếc mắt nhìn nó :

– Lên huyết áp ! – Yun chọc

– Anh có thể thôi đâm chọt tôi không ? – Nó lườm Yun

– Thôi 2 đứa ! Đang căng thẳng mà cứ cãi ! – Key nói

– Làm phá hết uy nghiêm à ! – Cen nói

– Thôi nào ! Giờ thì bài ngửa cả rồi ! Tiền đó các người cứ giữ , coi như trả tiền cát-xê ! – Anh nói

– Hahahaha ! Chúng mày nghĩ tụi tao sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao ? Con nhỏ này , tụi tao có quyền nuôi dưỡng nó ! – Bà nó nói

Nó nhếch mép , lòng tham con người thật đáng sợ !

– Bà không nhớ ! Tôi là con nuôi sao ? – Nó nói

– Nhưng mày chưa tìm được bố mẹ ruột !! – Bà nó nói

– Thật ra thì có rồi ! – Anh nói

– Là ai ? Sao tao không thấy ? – cô nó nói

– Bà sẽ thấy , trên tivi ! – Key nói

– Trực tiếp hả ? – Cen hỏi

– Nghe nói là vậy ! – Key nhún vai

– Giờ thì xong rồi chứ ? Đi được chưa ?! – Anh nói

– Đi thôi ! – Nó nói

Tụi nó rời đi , nó không thèm quay lại nhìn dù chỉ một lần ! Không phải là không muốn mà là vì tên ngang ngược để tay và không cho nó quay ! Vì nó đi chậm nên 3 người kia bỏ nó và Yun ra xe trước == !

– Em đi nhanh được không ? – Yun khó chịu

– Thế ai bảo anh đi trước ? – Nó cãi

– Chân em ngắn quá !

– Liên quan gì đến anh ?

– Em còn đeo chiếc lắc chứ ?

– Còn ! Sao anh cứ hỏi về nó ấy nhỡ ? Sợ mất sao ?

Yun dừng lại khiến nó xém té , quay sang lườm Yun ! Yun nhìn xa xăm rồi nhìn nó :

– Chiếc lắc thể hiện , em là của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net