Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nuốt nước bọt , mắt không còn nhìn người đó nữa , con ngươi tím nhẹ nhàng đưa sang hướng của anh . Ken nhìn người con trai đó , đôi chân mày chau lại : 

– Em không biết thế nào là lịch sự sao ? – Anh khó chịu

– Em không cần biết ! Anh giải thích đi , chuyện con nhỏ kia là con gái họ Hàn là sao ? – Người con trai đó hét lên

– Này nhóc , bình tĩnh ! – Yun nói

– Ngồi xuống đây rồi nói chuyện ! – Anh nói

Nó liếc mắt sang người đó , bộ dạng chẳng biết sợ ai của tên đó khiến nó khó chịu . Mặt vênh váo , nhìn chỉ muốn đá cho vài cái thôi == ! Tên đó ngồi phịch xuống ghế đối diện nó , mắt trợn to nhìn nó đầy tức giận :

– Sao hả ? Giải thích đi chứ ? – Tên đó nói

– Giải thích ?! – Nó ngước mặt lên

– Chuyện này không liên quan đến Băng , em không được ngông cuồng như vậy ! – Anh nói

–Hàn Vũ Thiên Băng ! Cái tên có vẻ đẹp nhỉ ?! – Tên đó cười khẩy

– BI ! – Anh tức giận

Bi – Đứa con trai thứ hai của họ Hàn, tính cách trái ngược với Anh , xen lẫn chút ngông cuồng . Nó nhìn Bi , chẳng lẽ nó phải gọi tên này bằng ANH sao ? Thảm hoạ !

– Vậy thì anh giải thích đi , tại sao lại có thêm đứa con gái của họ Hàn? – Bi quát lại

– Nếu em còn nhắc lại chuyện này nữa thì biến về nước Anh , còn muốn ở đây thì ngậm mồm lại ! – Yun nói

Chẳng biết vì điều gì , chỉ cần hắn lên tiếng thì mọi người đều nghe theo . Nó nhíu mày nhìn Bi , dù ngoan ngoãn nghe theo lời Yun nhưng khuôn mặt thì vẫn thể hiện sự tức giận !

– Được rồi , không nhắc tới chuyện này nữa ! – Ken thở dài

– Thì em có muốn nhắc đâu ? – Nó nói

– Nhưng chẳng lẽ nhỏ này là em gái em sao ? – Bi nói

– Ờ , chứ sao ? – Ken nhướng mày

– Ê , kêu tiếng Anh coi ! – Bi hất mặt

Mép môi giật giật , đôi chân mày chau lại , gì cơ ? Nó có nghe lầm không ?

– Sao ? – Nó hỏi

– Kêu tiếng Anh coi ? – Bi cười khẩy

– Anh cái quần ....

Nó ngưng lại , xém xíu nữa là ăn dép rồi :v ! Vừa nghe tới đó , Ken nhìn nó , con ngươi tím đầy nguy hiểm .

– Quần ? – Anh nhìn nó

– Làm gì có quần nào ! Ahihihi ! – Nó giả ngơ

– Nhanh nhỉ ? – Bi nói

– Im đê ! – Nó liếc

– Key đâu ? – Yun hỏi

– Anh Key đi chuẩn bị cái gì rồi ! Anh ấy kêu em về trước ! – Bi nói

–  em đói không ? – Anh hỏi nó

– Không , em ổn ! Em lên phòng trước nha ! – Nó cười

Bỏ lại việc cãi nhau với Bi , nó chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi . Bước lên tới phòng , vừa đóng cửa lại nó đã lao tới chiếc giường . Nằm được một lúc nó bật dậy đi tắm , cả ngày hôm nay vui chơi đã rồi :3 !

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp , lết cái thân đầy mệt mỏi đổ ập xuống chiếc giường . Hai hàng lông mi chạm khẽ vào nhau , khuôn mặt tựa thiên sứ kia khiến người khác bị hút hồn ! Nhưng phải chăng , " Hồng nhan bạc phận " ? Như Thuý Kiều , nhan sắc có một không hai , cầm kì thi hoạ , ngâm thơ , ca múa , v.v... Đều có đủ ! Nhưng lại có số phận hẩm hỉu , 2 lần bị bán vào lầu xanh , 2 lần đi vào chùa . Nếu như , nó thật sự giống như vậy thì có lẽ , nó sẽ không cần dựa dẫm vào ai !

Sau ngày hôm nay , nó nhận ra rằng , khi bên cạnh Yun , cảm giác bình yên đến lạ thường !! Đâu đó trong tâm hồn bị tổn thương kia , dường như có người đang chữa lành . Và từng ngày trôi qua , từng cử chỉ , lời nói dù lạnh lùng nhưng vẫn có chút quan tâm của hắn đã khiến nó rung động . Đến cả chính bản thân còn không biết thì làm sao người khác biết được ?!

– Mày thật ngốc !

Tự nói với bản thân , nó nở nụ cười chua xót . Tự mách bảo bản thân không được sai lầm nhưng lại phạm lỗi . Bên cạnh hắn , cảm giác an toàn đến kì lạ ! Nhưng nó vẫn phủ định cái tình cảm đang chớm nở đó , thật ngu ngốc !

– Ngày mai , sẽ tốt hơn :) !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net