Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " tiểu thư "

Thảo My cau mày khó chịu, tiến về phía cô giúp việc đang dọn dẹp cất tiếng :

- Ba mẹ tôi đâu ?

- Dạ ! Lão gia và phu nhân đang ngồi ngoài vườn uống trà.

Bên bàn trà lúc này có một năm và một nữ trung tuổi. Người phụ nữ trẻ đẹp với khuôn mặt và dáng người của bà nhìn vào không ai nghĩ bà đã gần 40 tuổi mà chỉ nghĩ bà gần tầm 30 tuổi . Người đàn ông bên cạnh bà cũng vậy, ông vẫn giữ được nét trẻ trung, phong độ . Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ

- Đức vua và hoàng hậu hai người tính sinh thêm em trai hay em gái cho con sao ? _ Vừa thấy ba mẹ thân mật cười nói vui vẻ ở phía xa . Thảo My trong lòng vui vẻ liền nhảy chân sáo đến , chất giọng trong trẻo lánh lót vang lên mạng theo ý trêu đùa

- Sao hôm nay đây sớm vậy con gái ? _ Dương Vũ Đình Quang và Diệp Bích Hoa nhìn nó cười gian

- Hai người đó ! Nói cũng cùng nhau nói _ Thảo My giả vờ giận dỗi ngồi xuống ghế quay đi hướng khác

- Công chúa nhỏ muốn xin gì đây ? _ Dương Vũ Đình Quang nhìn thấy vậy thì cười an ủi

- Con muốn .... _ Thảo My vui vẻ quay lại đang định nói thì Diệp Bích Hoa làm cô không nói được câu nào

- hừ ...!  Con muốn xin gì cũng được , nhưng riêng chuyện mở tài khoản ngân hàng thì đừng có nghĩ đến . _ Diệp Bích Hoa liếc mắt nhìn chồng bà Dương Vũ Đình Quang cảnh cáo. Tại vì bà biết chồng bà hay chiều hừ con cái .

- mẹ ... Mẹ ... Hoàng hậu à ! từ giờ còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà _ Thảo My cầm tay Diệp Bích Hoa ra sức năn nỉ , nhưng mắt lại câu cứu ba của mình nhờ ông nói hộ vài câu.

- Dương Vũ Đình Quang bị mắc  ở hai bên một bên là vợ và một bên là con . Ông không biết lên làm thế nào chỉ thở dài cầm kéo đứng dậy cắt tỉa chậu hoa gần đó.

- Ba nói với mẹ vài câu giúp con đi ! _ Thảo My bất lực khi phát tín hiệu cầu cứu nhưng không hiệu quả, có đành phải lên tiếng.

- Muốn mở tài khoản cũng được nhưng phải làm theo những gì mà mẹ yêu cầu _ Diệp Bích Hoa nhìn con gái của bà như vậy bà cũng không đành lòng . Bà đành phải chiều theo ý muốn của cô con gái và cũng ra điều kiện để trao đổi.

- Điều kiện gì cũng được , chỉ cần mẹ mở tài khoản thì con làm hết tất cả những gì mà mẹ yêu cầu. _ Thảo My cười vui khi được mở lại tài khoản , còn điều kiện thì cô ứng phó sau .

- đây là con hứa , có ba con làm chứng . Con mà không làm theo thì không chỉ có khóa tài khoản không đâu . Nên biết điều cho mẹ

- điều 1 : bất đầu từ ngày mai con  phải dạy sớm cho mẹ .

- hi...hi.... Hôm nay con dậy sớm mà mẹ _ Thảo My lè lưỡi cười gian

- dậy sớm của cô là lúc ăn chưa phải không ?

- không biết con giống tính ai nữa ?

- hì ....! Tất nhiên là giống ba mẹ rồi, không lẽ mẹ định bảo con giống ông hàng xóm. _ Thảo My chủ môi giận hờn

- Cha bố có chỉ giỏi cãi là nhanh thôi , không nói với cô nữa _ Diệp Bích Hoa ấn vào giữa trán Thảo My một cái đứng dậy đi vào trong nhà

- Con nói không đúng sao ba ? Đang khi không mẹ lại nổi giận _ Thảo My bực mình nói chuyện với Dương Vũ Đình Quang

- Bà đấy đâu có giận , chỉ là có chuyện cần làm thôi _ Dương Vũ Đình Quang lại đặt kéo trên bàn, ông ngồi xuống ghế từ tay rót trà vào chén và thương thức

- hix ba mẹ kêu con về Việt Nam làm gì ạ ? Con về đây được mấy ngày rồi mà chẳng có chỗ nào để quậy cả, rõ chán _ Thảo My vươn người nằm ra bàn , có những mặt nói chuyện tay thì màn mê chén trà

- Con đấy ! chỉ giỏi quậy là nhanh thôi ! Đi du học hơn chục năm rồi mà chẳng ra thể thống gì , tính cách thì chẳng khác xưa là mấy

- Con nhìn xem ,con gái của Bác Lâm đó cái gì cũng tốt : tài giỏi, xinh đẹp, biết cách cư xử,.... Nhìn lại bản thân con đi chưa bằng một góc của Quỳnh Trang nữa là

- xí ... Đừng so sánh con với con nhà người ta . Nếu ba mẹ thích nó như vậy sao không nhận nó làm con luôn đi, sinh ra con làm gì ? còn bây đặt số sánh.

- Nếu thấy chán hay là mai con đi học đi

- hả ? Đi học ạ  ? _ Thảo My bật dậy ,tròn mắt, nói to hết cỡ

- Con có cần phải bất ngờ đến thế không ?

- Nhưng con có bằng đại học rồi !

- Con kêu chán thì đi học cho vui có sao đâu . Với cả con yên tâm đi trường này ông nội con làm chủ tịch không ai bắt nạt con được đâu _ Dương Vũ Đình Quang giải thích

- nói thế cũng không đúng , con không bắt nạt người ta thì thôi người ta dám đánh con gái bảo bối của gia tộc Dương Vũ hả ?

- Hừm.... Ba nói chuyện giống kiểu con chỉ thích gây sự và đánh nhau không bằng

- Còn không phải thế à công chúa của ba ?_ Dương Vũ Đình Quang

- để con nghĩ đã nhưng trường nào vậy ba ?

- có phải trường K&Q không ?

- Con nói đúng rồi , vậy con nghĩ thế nào ? Có muốn đi học không ?

- tất nhiên là có rồi ạ ! _ Thảo My cười để lộ ra chiếc răng khểnh

- Con đồng ý nhanh thế ? Ba còn tưởng con sẽ không đồng ý cơ

- Con giả sử nhé : " Nếu con không đi thì ba mẹ bắt ép con phải đi không đúng sao ? Tại vì con biết Quỳnh Trang cũng học ở đó .

- Quỳnh Trang cũng học ở đó nữa à ? Ba tưởng nó phải đến tập đoàn làm việc ?

- Hôm trước còn nhìn thấy trong phòng nó có bộ đồng phục và tất cả thông tin về trường đó nữa.

- Ồ hóa ra cô đồng ý nhanh vậy là vì chuyện này sao hả ?

- Không phải ?

- lại còn không phải ? Tôi là ba cô không hiểu cô vậy con ai có thể hiểu có được đây ?

- À , bên trong tập đoàn có một vị trí maketing còn thiếu người mai con đến ứng tuyển đi . Dù sao con cũng có bằng tốt nghiệp ngành kinh tế lên ba yên tâm .

- Con học cách quản lý đi dù gì về sau con cũng kể thừa vì trí này lên học dần đi là vừa.

- Ba không muốn tâm huyết cả đời của ba và mẹ rồi vào tay người khác . Con hiểu mà đúng không ?

- Vâng , con sẽ nghe theo lời ba .

- Con gái lớn thật rồi . Vậy ba sẽ gọi....- không cần đâu ba , con sẽ tự thì vào không cần phải sắp xếp đâu ạ .

- Tùy con quyết định . Thôi con đi đâu thì đi mai lại không đi được. Con việc nhập học ba sẽ điện cho ông con sắp xếp.

- À phải rồi ! Đây là thẻ của con con cầm lấy đi _ Dương Vũ Đình Quang đưa cho Thảo My một tấm thẻ màu vàng.

- Con cảm ơn ba , chỉ có ba là thương con thôi _ Thảo My vui vẻ cầm tấm thẻ vàng trên tay rồi thơm vào má ba cô một cái sau đó mới chuồn đi .

    **** Biệt thự Trương gia ******

Bên trong ngôi biệt thự Trương gia có một cô gái tóc màu đen , mặc một chiếc đầm xếp màu xanh da trời . Có ngồi trên ngồi trên chiếc ghế sa-lông

- Huyền Thư  tiểu thư ! Cậu chủ chúng tôi có dặn nếu cô đến thì có ngồi đợi cậu ấy một lát _ Một có người làm mang theo đĩa hoa quả và một ít điểm tâm đi đến

- Tôi chờ được ? _ Huyền Thư cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ghế

- Mời Huyền Thư tiểu thư dùng _ cô người làm đặt hoa quả và điểm tâm xuống bàn

- Chị cứ để em tự nhiên đi ạ !

- A.....aa....aa ... Cô làm gì vậy ? _ Huyền Thư vội vàng đứng dậy hét lên khi cô người làm sơ ý làm đồ nước trà nóng lên người cô

- Tiểu thư tôi xin lỗi tôi không có ý ! _ Có người làm rồi rít xin lỗi

- không sao ! Bận sau có cần thận một chút là được _ Huyền Thư cau mày khó nhưng vẫn phải nhịn xuống , vì có biết đây không phải là nhà cô , tùy cô muốn làm gì thì làm.

- Cô không sao nhưng tôi có sao đấy ?_  Linh Vy từ trong phòng ăn của nhà bếp bước ra với vẻ mặt cáu kỉnh , khó chịu , tính tình khinh người

- Linh Vy tiểu thư !_ giọng người làm trong nhà

- Linh Vy em cứ nói đùa, chị đến tìm anh em có chút việc thôi ! lâu ngày không gặp em hình như càng ngày càng xinh đẹp _ Huyền Thư nhìn cô gái trước mặt đang xì xôi mình chuyện hôm trước . Lên ra sức lấy lòng.

- Tôi nhớ người yêu của chị là anh Nam Phong cớ mà . Chị phải tìm anh ấy mới đúng tìm anh tôi làm gì ?

- Hay là lên giường với anh Nam Phong không được , bây giờ chị định trèo lên giường hay lên người của anh tôi đây ?

- Linh Vy ! Em nói hơi quá rồi đó ! Là anh Nam Phong có việc nên chị mới đến nhờ anh em thôi !

- Nhờ anh tôi việc gì vậy ? Có phải dạy chị cách lên giường với đàn ông không ?

- Linh Vy em đừng có quá đáng ! Chị vì nể mặt anh Khải Nam lên không đánh em ,em mà có nhục chỉ nữa là chỉ không nhìn đâu đấy. _ Huyền Thư giơ tay lên định và cho Linh Vy một cái nhưng có có gắng kiềm chế lại

- không đúng à ? Mà chị định đánh tôi , này dành đi . Tôi đứng đây chờ chị dành này . _ Linh Vy nói giọng đầy thách thức

- Tôi hỏi chị liệu anh Nam Phong có biết chị trèo lên giường của anh tôi không ?

- Linh Vy !!!

- Ai dậy em cách ăn nói hỗn láo thế hả ? Con không mau xin lỗi người ta một tiếng đi _ Khải Nam đứng ở cầu thang đã nghe hết được câu chuyện và những lời hỗn láo của Linh Vy

- Sorry !!! Bảo chị ta nằm mơ đi , đừng có mong nhận lời xin lỗi từ em. _ Linh Vy

- Em vẫn giận chị vì hôm bữa tiệc sinh nhật đó à ? _ Huyền Thư hội thăm dò xem có phải Linh Vy giận vì bữa tiệc sinh nhật lần trước không

- em biết là không phải chỉ mà , là do cô gái kia gây chuyện trước thôi.

- tôi không phải là kẻ nhỏ mọn . Nhưng có gái kia làm sao mà kiếm chuyện khi chính chỉ là chủ mưu chọc tức có ấy.  Nhưng mà ... "( Làm sao có có thể nói ra được chứ, nói rằng hôm trước có tần mắt chứng kiến cảnh cô ta quyến rũ anh hai cô. Thật đúng là muốn tát một phát vào mặt cô ta để xem mặt cô ta đây đến cỡ nào ) " ... Cô liệu hồn đồ đàn bà lẳng lơ. _ Linh Vy trút hết còn giận rồi bỏ ra ngoài .

- Huyền Thư theo anh vào đây _ Khải Nam kéo Huyền Thư vào phòng sách của ba cậu

-  Anh Khải Nam ! Anh tính làm gì vậy ? _ Huyền Thư ôm Khải Nam từ phía sau tựa đầu vào lưng anh

- Để kiểm tra xem , em đến tìm tôi là công việc hay là lên giường _ Khải Nam tách cô ra khỏi người của anh , sau đó anh quay lại nhìn cô

- Nếu em nói cả hai thì sao ? _ Huyền Thư

- Mạnh miệng thật ! Nhưng làm sao đây tôi chẳng có hứng thú nào với em cả . Nhất em là người yêu và cũng là vợ chưa cưới của bạn thân tôi

- Với lại em không đủ điều kiện và bản lĩnh để làm tình nhân của tôi . Nếu em thích giống bọn họ làm đồ chơi của tôi trong vòng một tiếng

Khải Nam đi về phía bàn làm việc cầm tập hồ sơ và tài liệu mà anh đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn đến trước mặt Huyền Thư

- Anh ... Lúc đó không phải anh muốn em lắm sao ? _ Huyền Thư vẫn ôm chặt lấy Khải Nam

- Xin lỗi để em hiểu lầm ! Nhưng em không phải mẫu người mà tôi thích. Với lại người em chọn là Phong không phải tôi

- Đây là bản hợp đồng , em đi theo anh sang nhà Thiên Long anh sẽ xin cho em . Nam Phong cậu ta sẽ sang sau. Em yên tâm đi có tập tin này Thiên Long cậu ta không thể không đồng ý

- vâng !

-  chuyện Linh Vy nói em không cần để ý . Con bé là vậy đó

- Khải Nam vậy con chuyện chúng ta thì sao ? Anh tính giải quyết như nào ?

- Huyền Thư ảnh cho em hai sự lựa chọn : 1 . Là chọn cty ba em và tuyệt đối không nói chuyện chúng ta cho một ai biết , 2. Em sẽ không có một thứ nào hết cả cty ba em và tình yêu của Nam Phong.

- Còn anh , em biết rồi đó anh sẽ mãi mãi và không bao giờ thích em nên đừng có mà lôi anh vào. Nếu không người chịu thiệt thòi là em mà thôi .

Nói xong lời cần nói, anh đẩy Huyền Thư ra và mở cửa bước ra ngoài.

- Khải Nam ! Em có thể để mất Nam Phong , nhưng còn anh thì không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu.

****** Trên đường cao tốc ******

Có nhiều chiếc xe hạng sang, nhiều ô tô, xe công chạy lườm lượp . Nhưng đáng để người ta để mắt tới là hai chiếc xe đều là nằm trong top phiên bản có giới hạn của dòng xe nổi tiếng vừa mới được tung ra thị trường.

Điều đặc biệt là hai chiếc xe này đều cùng một màu sắc đó là màu đỏ . Hai người lái hai chiếc xe ôtô hạng sang này , đều là hai cô gái xinh đẹp họ cũng gần như trạc tuổi nhau . Điều kì lạ hơn là hai chiếc xe lại đâm vào nhau .

- Cái quái gì không biết ! Bực mình thật _ Linh Vy đập tay vào vở lăng để chút giận, có vứt kính mát xuống ghế phụ kế bên , tháo thắt dây an toàn mở cửa xe bước xuống. Đi đến gần xe đối diện rồi nói chuyện

- Này có kia , có có biết đi xe không hả ? Mắt cô để đi đâu vậy ?

Thảo My nghe cô gái xinh đẹp trước mặt nói vậy cũng bực mình không kém. Cô cũng bước xuống xe . Kéo kính dám lên đỉnh đầu để lộ khuân mặt xinh đẹp .

- Cô hống hách cái gì ? Đồ bất lịnh sự, _ Thảo My cũng không vừa đâu nha cô vừa xuống xe đã lên tiếng mắng Linh Vy

- Cô nói ai bất lịch sự ? _ Linh Vy nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà lòng đầy ghen tỵ cũng phải do người mấy giây

- Tôi nói cô đó !_ Thảo My quả quyết

- Chị gái ! Chị có biết luật giao thông không thế ? Tôi nói chỉ biết :" đây không phải là đường đua của chị mà đây là đường cao tốc " chị có muốn chết hay có ý định tự tử thì làm ơn về nhà dùm cái. Đừng kéo người khác liên lụy theo .

- Em gái à ! Có ai nói là em hỗn láo bao  giờ chưa ? Tôi nói cho em biết nếu mà nói giọng kiểu đó . Tôi dám bảo rằng răng của em sẽ không còn nhai cơm đâu .

- làm ơn về lớp mẫu giáo học lại cách ăn nói đi , mới tí tuổi ranh đã ra vẻ rồi.

-  Tôi không biết bà mẹ cô nghĩ thế nào ? Nhưng riêng tôi mà là ba mẹ em thì một ngày em ăn 10 trận đòn của tôi là vẫn còn ít

- Này ! Cô đã đi sai đường mà còn lên giọng ? Có muốn chết không thì bảo ?

- hừ ... ! Chị đây có tên tuổi đang hoàng không phải trên này đâu nha !

- Đây là đường nhà cô à ? Mà bắt tôi phải đi theo ý cô ?

- Phải cũng được, không phải cũng được . Nhưng chị đi sai đã thế còn đi sai tốc độ , chị lại đâm vào xe tôi làm xước hết vỏ sơn. Giờ chỉ tính thế nào ? Không chịu bồi thường à ?

- Cô tưởng mỗi mình xe cô hỏng còn xe tôi không hỏng ? Muốn tôi đền ? Mơ đi .

- Này !

- Cô gái ! Chị biết em chưa đủ tuổi để lái xe , nếu không muốn ngồi tù thì yên lặng rồi biến đi

- Chị bảo ai biến đi ? Chị biết tôi là ai không ? Định cho tôi vào ngồi bóc lịch ư ? Tôi thách cả dòng họ chỉ cũng chẳng dám .

- Cô là ai thì mặc xác cô , tôi biết để làm gì ? Quỳ xuống xin lỗi , cô đừng mơ.

- Với lại Dương Vũ Thảo My tôi chưa bao phải hạ mình xin lỗi ai . Nhất là một con nhỏ mới tí tuổi đã chảnh , khó ưa, hỗn láo, khinh người như cô .

Thảo My trút giận xong , kéo kính xuống, quay người đi về phía xe của cô lên xe đạp ga bỏ đi . Bỏ lại Linh Vy thân người ở đấy trong miệng nhắc lại tên của cô gái đó.

- Dương Vũ Thảo My .... Thảo My ... Dương Vũ.... A ...aaaaa

- chết rồi !!!!

Linh Vy dường như đã nghĩ ra được cái gì đó . Vội vàng lên xe đuổi theo chiếc xe đó . Nhưng không kịp vì chiếc xe đó phóng quá nhanh, không để lại dấu vết gì .

- A lô tôi nghe !

- Thảo My ! bà đang ở đâu ?

- đang ở trên đường cao tốc vào nhà bà _ Thảo My

- điên à ? Mà đi lối đó

- ừm , đúng rồi ! Đang khi không đi lối này xong rồi châm mặt con nhỏ mất dạy khó ưa

- tôi thề nó mà là em con tôi ngày tôi cho trăm trận.

- có chuyện gì sao ?

- Cũng không có gì , chỉ là hai xe và vào nhau thôi

- Nghe bà mạnh miệng thế biết là ổn rồi , không sao cả.

- Tất nhiên là phải không sao chứ , có sao để chết à ?

- Đi đường cẩn thận đấy !

- ukm , biết rồi !

- mà bà đang làm gì đấy ?

- Mã hóa các tài liệu vào máy tính có gì không ?

- không ! Hỏi vui thôi

- có anh hai bà ở nhà không ?

- làm gì ?

- biết thôi ! Có làm gì đâu ?

- có , nhưng mày cứ đến đi không phải lo . Anh tôi có ăn thịt ba đâu mà bà sợ .

- không phải thế , mà là....!

- Có gì đến đây rồi nói , nói qua điện thoại không tiện .

***** Biệt thự Nguyễn Hoàng *****

- Hai mẹ con các người quỳ ở trong suốt hai tuần . Không dùng điện thoại, không đi đâu, chỉ ngồi quỳ và chép kinh văn e ra còn nhẹ lắm .

- chị đừng có quá đáng ! _ Minh Nguyệt lớn tiếng quát Quỳnh Trang

- im ngay _ Bà Minh Hương quay sang nhạc nhở con mình và nịnh nọt lấy lòng nó .

- À ! Quỳnh Trang dì muốn ra ngoài mua ít đồ ....con cho dì và em....

- Tùy ! Hỏi ông tôi .... _ Quỳnh Trang chỉ ông mình đang đứng từ xa nhìn lại

- Bà Minh Hương nhăn mặt cười trừ , nhìn Quỳnh Trang

- Tránh ra chỗ khác ! _ Quỳnh Trang khó chịu và cảm thấy rất trướng mắt khi thấy bà Minh Hương ngồi cạnh mình.

- Hai người còn không mau về phòng đi ! Ngồi đó làm gì ? Muốn bị phạt nữa sao ? _ Thiên Long lên tiếng dùm nó

- Không ! Em với mẹ về phòng ngay đây _ Minh Nguyệt sợ hãi kéo tay bà Minh Hương đứng dậy và hai người nhanh chóng trở về phòng

- khoan đã ! Các người đi đâu thì đi nội trong vòng 2 tiếng phải về nhà cho tôi _ Quỳnh Trang buông lời chẳng nhìn lấy họ một cái

- Con không mau đi , đứng đó làm gì ? Bảo bối mà thay đổi ý định thì dù cho có 100 ba tôi thì cũng không giúp được đâu _ Thiên Long nhắc nhở hai mẹ con bà  Minh Hương

- Hai ! Anh tự ý hủy hợp đồng bên cty kia có mục đính gì đây ?

- Nếu em đọc kĩ những điều khoản
trong hợp đồng , mà chúng ta đưa ra thì bên họ đã vi phạm những điều khoản đó . _ Thiên Long giải thích

- Anh đã điều tra rồi, mặc dù bên họ chỉ là cty con nhưng đã dựa vào những mối quan hệ của Trần Hoàng để thông qua đó thực hiện việc làm ăn phi pháp . Gần đây nhất là vụ rửa tiền gần 50 tỷ đồng.

- Hai ! Họ còn đánh tráo những viên đá quý đất tiền để thay thế bằng những viên đá rẻ tiền thông thường .

- Mới có hai tháng mà đã như thế , không biết về lâu dài sẽ như thế nào nữa .

- Bảo bối ! Là anh đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nên những tài liệu này rất quan trọng em cất giữ kĩ vào . Để sau này còn dùng tới. Anh đã photo thành nhiều bản rồi.

- Anh định xử lý bọn họ thế nào ?

- Tạm thời không gì được họ cả . Em còn nhớ người gây sự với em trong bữa tiệc lần trước không ?

- cô ta làm sao ?

- cô ta chính là con dâu tương lai của Trần Hoàng . Họ có chỗ dựa nên chúng ta không thể động vào họ được

- Nếu em có thể động vào họ thì sao ? Cho em thời gian đi .

- đứng có làm bậy khi không được phép của ba và anh

- em biết rồi !  " Ba đang định kí với Ánh Dương một bản hợp đồng lên trong thời gian này chúng ta cần phải cẩn thận ". Anh muốn nhắc em như thế à

-  Cái con nhỏ này ! _ Thiên Long xoa đầu nó

- Ai cho anh xoa đầu em ?

- Vẫn con sớm ! Đi chơi không anh dẫn em đi

- Đi đâu ? _ Quỳnh Trang lát đồng hồ xem giờ

- đi siêu thị , hôm nay anh sẽ nấu mì xào cho em . _ Thiên Long thư xếp tập tài liệu trên bàn đem đi cất

Lát sau bước ra Thiên Long đã thấy nó mặc một chiếc quần bò ống rộng với một chiếc áo hở vai . Hai bên hông chiếc áo là dây rút điều chỉnh chiếc áo lên xuống . Khéo luôn vòng eo thon gọn , đi đôi giày thể thao màu trắng, tóc cột đuôi ngựa một nửa, còn một nửa thì thả . Thiên Long thì đơn giản hơn anh mặc áo thun và một chiếc quần jeans mài rách và đeo một chiếc túi trước ngực màu đỏ . Đi giày thể thao trắng

-  Em rất đẹp bảo bối ! _ Thiên Long nhìn nó mỉm cười

- bình thường không đẹp sao ? _ Mặt Quỳnh Trang hỏi xí lại

- không có , bình thường em đã đủ đẹp để người khác phải ngước nhìn rồi. _ Thiên Long

- Đi thôi không muộn ! _ Thiên Long cầm tay Quỳnh Trang cùng nhau đi ra ngoài

- ưmk ! _ Quỳnh Trang mỉm cười nụ cười tươi hiếm khi được thấy của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net