Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn định đi về nhưng khi tới sảnh lớn thì bắt gặp ông Lâm từ ngoài đi vào .

- chúng cháu chào bác !

- Các cháu đến chơi thì ở lại ăn cơm về làm gì sớm ?

- dạ ! Để lần khác _ Băng lên tiếng

- Lần trước con cũng nói như vậy , thôi thì hôm nay ở lại đi không cần phải khách sáo. Bác mời , coi như các con là khách của bác.

- Thế tụi từ chối không bằng con tuân chỉ _ Việt Anh

- Thiên Long và Minh Nguyệt tụi nó đâu ?

Nguyễn Hoàng Thế Lâm vừa nói dứt lời thì trong nhà bếp xảy ra chuyện .

( Tiếng vỡ của chén đĩa )

- Chuyện gì vậy ? _ ông Lâm nhanh chóng đi nhanh vào bếp bọn hắn cũng tò mò đi theo

Vừa vào đến nơi , ông Lâm nhìn thấy mấy người làm trong bếp xếp hàng đứng đấy xem . Còn ba người hai nữ và một nam đang nấu ăn .

- Nguyễn Hoàng Thiên Long ! Anh muốn tạo phản phải không ? _ Quỳnh Trang nói với sự tức giận đến Thảo My cũng phải dật mình

- Đừng có lôi tên họ ra , mày cũng họ đây còn gì ? Ăn cái này đi ngon lắm ! _ Thảo My vừa nếm gia vị thử thức vừa lấy cho vào miệng nó một muỗng bánh ngọt .

- Ngon không ? _ Thảo My chắc chắn biết Quỳnh Trang nó sẽ tức lắm, nhưng lại giả bộ vô tư không nhìn thấy tiếp tục ăn món mì xào mà Thiên Long làm

- Hay , em ăn thử cái này đi !

Thiên Long lấy một ít mì xào đen đút cho Quỳnh Trang nhưng nó từ chối gạt tay anh ra

- Há ra , a...a.... nào

Quỳnh Trang vẫn gan lì không chịu mở miệng . Thấy anh cô vẫn kiên trì lên cô cũng từ từ há miệng nhưng đã bị Thảo My ăn mất.

- Nó không ăn , để em ăn cho . Có người phục vụ đến miệng không ăn thì phí quá !

Thảo My vẫn cười vui vẻ, trong khi đó tất cả hành động của cô đang nằm trong tầm mắt của người nào đó.

- Đây gọi là gọi là gì nhỉ ? À đúng rồi : ". Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời em gái cà khịa anh trai " nghe có vẻ không thuận tai nhưng đúng mà

Thảo My nói rồi còn nháy mắt với người làm giúp việc trong bếp. Người làm cũng chỉ nhìn ba người mà cười trừ

- Thảo My tiểu thư cô đúng là vui tính thật _ tiểu Cúc lên tiếng

- Nói cái gì ? _ Quỳnh Trang hỏi lại Thảo My

- Để anh lấy em miếng khác , nào a....a
_ Thiên Long vẫn dùng thái độ đó để dỗ nó ăn

- Tôi không ăn ! _ Nó hất tay Thiên Long ra thì nhìn thấy một đám người đứng ở cửa phòng bếp có cả ông nội và ba nó . Lúc này người trong bếp mới để ý

- Ông chủ !

- Quỳnh Trang , ba muốn nói chuyện với con một chút ! _ Ông Lâm nhìn nó với thái độ đầy yêu thương

- Về rồi sao không thay quần áo đi , đứng đó làm gì ? Muốn nói gì để sau _ Quỳnh Trang quay người lại dùng máy đánh tan trứng để làm bánh

Còn bọn hắn thì bất ngờ và trố mắt ra nhìn vì cách xử sự của nó.

- Bác Lâm , bác đi làm mới về . Bác uống cái này đi .Con thấy nó làm từ chiều _ Thảo My mở tủ lạnh lấy một cốc nước sinh tố dâu rồi đưa cho ông Lâm

- Là của bác ? _ ông Lâm trong lòng vui lắm

- Là của bác đó , vừa rồi anh Thiên Long uống nhưng bị nó mắng cho một trận đấy ._ Thảo My để nhẹ nhàng ly sinh tố vào tay ông Lâm

- Là của ba à ? _ ông Lâm hỏi Quỳnh Trang nhưng nó không nói. Mãi lần sau mới nói

- Đúng ! Là tôi làm, ông uống thì uống không uống thì đổ đi cũng được tôi không ép

- Không , ba uống con gái làm tất nhiên ba phải uống _ Ông Lâm vội vàng uống hết ly sinh tố rồi đưa cô cho My cầm.

Quỳnh Trang cũng ngước lên nhìn một tý lại cúi xuống làm tiếp công việc dở dang . My thấy vậy liền vỗ nhẹ vài cái vào tay ông Lâm như lời an ủi.

- Các cô dọn ra bàn đi .

- Vâng ! _ những người làm từ bảo nhau bê những đĩa thức ăn từ trong bếp ra bạn ăn.

- Cô ta là Quỳnh Trang con gái của bác vậy có gái này là ai ?_ Huyền Thư chỉ tay vào nó với thái độ hốt hoảng

- Là Thảo My cháu gái cưng của chủ tịch trường mấy đứa đang học _ Ông Lâm nói rồi quay người đi . Lúc ông quay người đi là lúc nó quay người lại nhìn ông

- Vậy là tiểu thư tập đoàn Dương Vũ !_
Khải Nam nói thầm trong miệng

- Mày đúng là ! _ Thảo My nhìn thấy Quỳnh Trang như vậy cô cũng chẳng khác hơn tý nào

- Bác Lâm là ba cô, cô là con của bác ấy lại có cách cư xử thiếu văn hóa như vậy ? _ Băng bất bình trước thái độ dửng dưng của nó liền lên tiếng

- Tôi không có văn hóa bộ mấy người có văn hóa à ?

- Ông nội vào ăn thôi ! _ Thảo My chạy nhanh ra cửa kéo ông nội của nó ngồi vào bàn

- Không vào ngồi đi đứng đấy nhìn gì ? _ Thiên Long nhìn bọn hắn mà bực mình, đáng lẽ anh còn muốn giấu em gái của anh thêm vài hôm nữa. Thế mà hôm nay bọn họ biết hết rồi làm anh tức không thôi

Một lát sau , trong bàn ăn có đầy đủ tất cả mọi người . Người ngồi đầu là
Ông nội nó
Thiên Long -> ông Lâm
Nam Phong -> Quỳnh Trang
Huyền Thư -> Thảo My
Băng -> Khải Nam
Việt Anh - > Minh Nguyệt
Minh Hương.

- Con mời cả nhà ăn cơm !

Thảo My thấy không khí yên lặng ảm đạm liền lên tiếng.

- Ông nội, ba , hai anh cơm ! _ Quỳnh Trang lạnh lùng nói nhưng đôi mắt lại đi lườm anh nó . Vì Thiên Long là người giẫm chân vào nó để ra kí hiệu bắt nó phải làm

- được rồi ! Bảo bối ngoan ăn đi _ Thiên Long nhìn nó cười, anh còn lấy mì xào trong đĩa đút cho nó coi như xí tội . Quỳnh Trang ai ngại nó bắt đắc dĩ phải ăn

- Hai người thân thiết vừa thôi, ra ngoài ai mà không biết tưởng là một cặp tình nhân ấy. _ Thảo My nhìn thấy mà ghen tỵ .

Đúng là từ bé có rất mong có anh chị em trai hay gái cũng được . Nhưng ba mẹ cô không cho cô được như ý muốn, lên nhiều lúc kiếm chuyện cãi nhau với nó là niềm vui trong cô từ lúc nào không hay .

- Nam Phong , anh cũng ăn đi ngon lắm đó ! _ Huyền Thư thấy Nam Phong
nhìn vào người con gái trước chăm chăm làm cô ta thấy bực bội trong lòng

Trong bữa ăn Thiên Long trêu chọc nó suốt, Quỳnh Trang định giẫm lên chân Thiên Long để cảnh cáo, đời không như là mơ Trang lại đạp phải chân Phong . Nó đâu có biết còn cố tình lấy gót đập mấy phát để cảnh cáo. Nhưng khuân mặt anh trai vẫn còn thách thức nó . Trong khi đó người bị Trang giảm chân lại tỏ ra không có gì, cả người toát ra sự lạnh lẽo.

Lúc sau khi nhìn xuống dưới , Quỳnh Trang mới biết là mình đang giẫm lên chân ai liền nhanh chóng bỏ ra . Nhưng khuân mặt vẫn tỏ lạnh lùng coi như không biết. Nó và hắn cùng gắp miếng thịt gà , thấy vậy hắn cũng buông đũa nhường nó . Nó lấy miếng đó bỏ vào bát ông nội . Còn ông Lâm thì nó múc canh hạt sen cho ông .

- nhìn gì ? _ Quỳnh Trang thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến nó khó chịu .

- tôi chưa biết có quy định nào cấm tôi nhìn người trước mặt. Mà cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô _ Nam Phong

- Quỳnh Trang, con ăn đi dạo này thấy con gầy đi rồi _ Ông nội nó gắp một con tôm to bỏ vào bát nó

- Tôi đâu có nói anh ! _ Quỳnh Trang biện minh

- Tiểu thư ! có người muốn gặp cô _ tiểu Cúc đi vào nói thầm vào tai nó

Quỳnh Trang đứng dậy đi ra ngoài . Ra đến đại sảnh thì gặp Jun vừa nhìn thấy nó thì Jun chạy đến ôm trầm lấy nó

- Anh nhớ em Mi A !

- Lâu lắm rồi không được gặp em , trông em càng ngày càng xinh đẹp _ Jun đưa tay vén sợi tóc dính trên má về sau măng tai .

Quỳnh Trang khó chịu mỗi khi thấy ánh mắt này của Jun , nó biết là Jun yêu nó từ rất lâu. Nhưng nó lại không có chút cảm giác nam nữ nào mà chỉ coi Jun nhưng là người anh trai . Từ trước đến giờ nó chưa từng yêu một ai và cũng chưa từng nghĩ mình thích ai. Nhưng lại có nhiều chàng trai mang quà đến tận nhà tặng nó với mong muốn là sẽ làm bạn trai của nó . Thay vì nhận nó đã từ chối thẳng thừng và đuổi tất cả bọn họ về còn đe doạ sẽ làm cho nhà bọn họ phá sản khi bước chân đến. Thảo My ra cùng và đứng bên cạnh quan sát hai người một lúc lâu rồi mới lên tiếng

- Hai người tính đứng đây nhìn nhau đến bao giờ !

Tiếng gọi của My đã đưa nó về thực tại, nó lùi lại một bước rồi nói

- Anh cũng vậy ? _ Quỳnh Trang mỉm cười

- Nếu vậy thì em làm vợ anh đi được không ? _ Jun tiện đà hỏi thăm dò ý nó . Nhưng anh từ sâu trong đáy lòng anh cũng muốn đó là thật

- Anh đi du học về từ bao giờ thế ? _
Nó không muốn tiếp tục chuyện này nữa đành kiếm chuyện khác để nói

- Anh... - khoan đã hai người muốn nói thì nói suốt đời cũng được. Nhưng ngồi xuống ghế rồi nói _ Thảo My nhắc nhở

- À ! Anh tặng em ! _ Jun tặng Quỳnh Trang một bó hồng đỏ thắm

- cảm ơn ! Hoa đẹp lắm ! _ Quỳnh Trang đón nhận đoá hoa từ tay Jun

- Anh chưa ăn cơm phải không ? Vào đây ăn cùng đi _ Quỳnh Trang nhỏ nhẹ nói nhưng chất giọng vẫn còn lạnh lạnh

Quỳnh Trang và Thảo My dẫn Jun vào nhà bếp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Cô đem hoa bỏ vào bình rồi mang lên phòng cho tôi ! _ Quỳnh Tranggọi tiểu Cúc người giúp việc cho gia đình cô

- Vâng tiểu thư !

- Ôi bác Hoài lâu rồi không gặp bác con nhớ bác lắm ! _ Jun chạy ra ôm trầm lấy bác Hoài quản gia

- Cậu Jun lâu rồi không gặp, chắc cậu tốt nghiệp rồi đúng không ?

- Vâng ! Con tốt nghiệp rồi giờ đang quản lý bệnh viện của ba con

- bảo bối ! anh ta này là ai vậy ? _ Thiên Long nhìn thì thấy một chàng trai tóc vàng, da trắng, dáng người cao ráo, đẹp không thua gì tên ngồi kế bên

- Cháu chào ông, cháu chào bác, cháu là Jun takeshi là bạn của Mia và Anna ở bên Anh quốc

- Bảo bối kiếm đâu được bạn đẹp trai thế _ ông nội nói

- Lại đây ăn chung đi cháu ! _ ông Lâm

- Vâng ! Làm phiền mọi người quá !

- Không sao ! Càng đông người càng vui mà, phải không ? _ ông nội nó

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi ? _ Thiên Long

- Tôi năm nay 20 tuổi , có gì không ?

- Thế bọn tôi phải gọi cậu là anh rồi vì những người ngồi đây đều 18 tuổi . Nhưng nếu cậu muốn làm em rể tôi thì gọi tôi một tiếng " anh vợ " dần đi là vừa

- Tiểu Cúc mang thêm một phần lên đi ! _ Quỳnh Trang ngồi vào bàn ăn bên cạnh Jun còn Thảo My thì sang chỗ Việt Anh ngồi .

- Cháu chịu được tính kiêu ngạo của bảo bối của ông , thì ông cũng phải bái phục đấy

- Có gì đâu ông, như thế càng đáng yêu mà phải không ?

- mời cậu !

- Cảm ơn chị !

- đáng yêu gì chứ ! Ngứa mắt thì có _ Huyền Thư nói thầm nhưng cũng đủ để nó nghe thấy

- Ngứa thì gãi ! nếu không gãi được bảo tôi tôi gái cho

- Đây là bạn trai của con à ? _ Bà Hương lên tiếng

- Là gì thì mắc mớ gì đến bà !

- Dì cô chỉ muốn biết ! _ Nam Phong cũng khó chịu lắm khi có anh chàng khác ngồi bên cạnh nó

- Biết làm gì ? chuyện riêng của tôi , không liên quan đến Trần gia lên phiền anh ngậm miệng lại

- Mà khoan hình như cậu là Thiên Long và Mia là anh em song sinh . Nhưng sao tính cách khác nhau một trời một vực. _ Jun quan sát Người ngồi bên cạnh

- Anh cũng thấy vậy à ? _ Nguyệt nói xen vào

- Mà cô là ai vậy ? _ Jun

- Là con của kẻ lấy oán báo ơn !

"Rầm "

- Tôi nhịn cô đủ rồi ! _ Bà Hương tức giận đứng dậy đập bàn

- bà nhịn hay không là việc của bà không liên quan tới tôi !

- Mẹ tức làm gì ? Chính vì nó không có mẹ cho lên mới mất dạy như thế _ nhỏ Nguyệt hắt dịch nói

- tôi cấm cô không được phép nhắc đến mẹ của tôi _ Quỳnh Trang quát

- Vô lí ! Cô nhắc được bọn tôi không nhắc được ! _ Huyền Thư

- biết gì mà nói ? _ Thảo My

- biết rất rõ là đằng khác!! _ Băng

- Hai bọn cô tính cách giống nhau không khác nhau một chút nào ? _ Huyền Thư nhìn Thảo My và Quỳnh Trang mỉa mai

- Cô còn không ngậm miệng thì cái lưỡi của cô không ổn với tôi _ Quỳnh Trang vớ được con dao trên bàn nhắm thẳng vào Huyền Thư .

- bình tĩnh đi ! _ Jun đứng dậy ôm trầm lấy Quỳnh Trang an ủi khiến ai cũng hạ hốc mồm sửng sốt

- không sao anh bỏ em ra _ Quỳnh Trang nhẹ nhàng nói , Jun cũng bỏ tay ra khỏi người nó

- Cái con dao đó của cô thì làm được gì tôi _ Nam Phong

- không làm được gì anh nhưng nó sẽ cắt lưỡi cô bạn gái của anh _ Quỳnh Trang cắm con dao xuống bàn ngay trước mặt Huyền Thư rồi bỏ ra . Huyền Thư giật mình ngã người tựa vào ghế.

- Mia em không sao đấy chứ ? _ Jun tới gần và ngồi xuống chiếc ghế đu nó đang ngồi

- Em không sao ! Anh không ăn tiếp đi ra đây làm gì ? _ Quỳnh Trang quay sang nhìn Jun rồi hỏi

- Anh có chuyện muốn nói với em _ Jun nắm lấy một bàn tay của nó

- Sao anh nghiêm túc vậy ? Có chuyện
gì ở bên đó à ? _ Quỳnh Trang thấy hơi mất tự nhiên đành rụt tay lại

- ở bên đó không xảy ra chuyện gì ! Chuyện anh muốn nói là... là.. _ Jun cũng thu tay về đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó nhưng ngập ngừ nói mãi không lên lời

- Jun anh vào nhà trước đi , em muốn đi dạo trong vườn một lát !

- Để anh đi cùng em _ Jun thấy Quỳnh Trang đứng dậy bèn đứng dậy đi theo rồi nắm lấy cổ tay của nó

- không cần em muốn ở một mình . _ Quỳnh Trang nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi tay Jun

- Anh yêu em ! _ Jun nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ôm chặt vào lồng ngực

- anh làm gì vậy ? Buông em ra ! _ Quỳnh Trang vùng vẫy để thoát ra

- Đừng rời xa anh được không ?

- buông ra !

- Tôi chỉ coi anh là anh trai , từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy. Tôi không yêu anh !

- Anh không tin ! Em nói dối

- tin hay không thì tùy ! _ Quỳnh Trang lạnh lùng

- Chẳng lẽ em không rung động một chút nào sao ?

- Một chút cũng không có _ Quỳnh Trang đẩy mạnh Jun ra khiến anh ngã trên thềm cỏ rồi rời đi

Nhìn người con gái mình yêu rời đi , Jun cảm thấy mình thật là vô dụng khi không bảo vệ được người anh yêu. Anh yêu nó nhưng nó lại xem tình cảm như một người anh trai dành cho em gái. Nhưng anh đâu cần em gái, Jun chỉ cần có nó là đủ.

- " Anh không muốn làm anh trai , không muốn coi em là đứa em gái. Từ giờ anh sẽ theo đuổi em dù em có đồng ý hay không "_ Jun nói to

Nam Phong đi bằng lối cửa phụ ra ngoài bể bơi. Ngoài này không khí rất dễ chịu và yên tĩnh không bị ai làm phiền. Anh cứ đi dạo xung quanh cùng với tâm trạng mông lung khó chịu của mình. Nhưng anh không nhận ra là mình đã đi vào khu vườn từ bao giờ. Đến lúc anh nhận ra thì ở trong khu vườn toàn cây xanh và cách bể bơi một đoạn khá xa . Tâm trạng của anh cũng được thoải mái hơn một chút, thì khoảng cách của anh và Quỳnh Trang rất gần. Anh muốn biết họ nói gì . Vậy nên anh liền lấp đằng sau đằng sau một cái cây và lắng nghe

- Bà từ chối rồi đúng không ? _ Thảo My đoán đọc tâm tư của nó

- không từ chối, bà nói tôi phải làm sao ? Tôi không yêu anh ấy , chỉ coi anh ấy như người anh trai

- Bà coi người ta là anh trai nhưng người ta có coi bà là em gái không ? Trang à ! nếu không yêu thì đừng gieo cho người ta hi vọng . Nếu không cả hai đều đau khổ thôi _ Thảo My

- sao không giải quyết chuyện tình cảm của bà . Xen vào chuyện của tôi làm gì ? _ Quỳnh Trang cầm chai rượu rót đầy vào hai ly

- đừng so sánh , vì mỗi người có một cuộc đời khác nhau _ Thảo My nâng ly
mà Trang rốt lên ngắm nhìn

- Khác , thì đừng xen vào cuộc sống nhau làm gì ! _ Quỳnh Trang uống hết một ly rượu đầy trong vài tíc tắc

- Ok ! nghe hay không là việc của bà không liên quan đến tôi _ Thảo My nhìn thấy đó của Quỳnh Trang khiến cô chán nản không muốn khuyên nữa.

- vào trong đi ! _ Quỳnh Trang quát

- suy nghĩ cho kĩ vào !_ Thảo My nói rồi uống hết ly uống dở xuống đứng dậy bỏ đi

Giờ chỉ còn một mình Quỳnh Trang đang ngồi ở ghế đá với ly rượi đang cầm tay nhấm nháp từ chút một. Có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi cô trở về đây . Cô không biết mình phải giải quyết chuyện nào trước , ly này uống hết lại rót uống tiếp, giờ trong cô đã có men rượi

- Con phải làm sao đây mẹ ? Cuộc sống này nó khiến con rất mệt mỏi

hức... Hức...

- rất mệt mỏi !!! _ Quỳnh Trang lại đưa rượu lên uống tiếp

Nam Phong nhìn Quỳnh Trang như vậy không hiểu sao trong lòng anh lại rất khó chịu . Anh đi tới chỗ cô cướp ly rượi trên tay. Cô nhìn người cướp ly rượi từ trên xuống dưới

- Lại là anh ! _ Quỳnh Trang bật dậy

- là tôi ? Chẳng lẽ cô mong là thằng đó _ Nam Phong nhìn cô nhếch mép tay lắc ly rượi

- Anh ra đây làm gì? Ăn tối xong rồi thì biến về nhà của anh đi _ Quỳnh Trang đã có hơi men của rượu nên đi đứng có hơi loạng choạng

- đuổi tôi ! Em không có quyền đó _ Nam Phong đặt ly rượi vừa uống hết xuống bàn

- Tôi đây có thừa quyền đuổi anh về "Trần Hoàng Lam Phong " _ Quỳnh Trang chỉ tay vào mặt anh

- lôi cả họ của tôi ra nói thì em phải lãnh hậu quả _ Nam Phong ngồi xuống ghế

- hư !!! Hậu quả gì nào? Anh nói thử xem .

- Thật sự là không sợ tôi ! _ Nam Phong nhìn thấy Quỳnh Trang say rượu mà mỉm cười. Anh không nghĩ bộ dáng cô say rượu lại đáng yêu đến vậy .

- Chẳng việc gì , tôi phải sợ anh _ Quỳnh Trang tiến lại gần Nam Phong nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự khinh thường chán ghét.

- anh tính làm gì ?

Nam Phong kéo tay Quỳnh Trang cho cô ngồi trên đùi anh

"chat "

Quỳnh Trang nửa tỉnh , nữa say đưa tay tát Nam Phong một cái vào mặt . Sau đó rời khỏi đùi anh , đi cách xa anh mấy bước chân. Chỉ vào mặt nói

- Vô liêm sỉ !!!

- Tôi vô liêm sỉ vậy bản thân em tốt đẹp hơn tôi bao nhiêu ? _ Nam Phong tức giận quát khi lần đầu tiên anh được một đứa con gái không quen biết
tát vào mặt

- bạn thân tôi tự biết không cần anh phải nhắc nhở ! Tên bệnh hoạn _ Quỳnh Trang thấy chỗ của cô bị chiếm liền đi trở về trong nhà

- Vậy tôi sẽ cho em biết :" tên bệnh hoạn là như thế nào ? " _ Nam Phong đứng dậy tới chỗ cô đang đứng.

- Anh muốn làm gì ? _ Quỳnh Trang đẩy Nam Phong , khiến anh ngã xuống thảm cỏ, nhân cơ hội đó cô bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước đã bị hắn kéo lại ép sát nó lên một cái cây si cảnh . Tay của anh giữ cổ tay cô và giơ lên đỉnh đầu, tay còn lại nâng cằm cô

- Có vẻ như hắn ta rất thích em trên quan hệ anh trai , em gái thì phải ? Nhìn cách hắn ta chăm sóc em khiến cho tôi phải ghen tỵ đấy

- Nhưng nếu hắn biết chuyện chúng ta làm ... thì không biết sẽ nhưng thế nào ?

- Tôi và anh chẳng làm gì cả

Quỳnh Trang và Nam Phong ghé sát đầu vào nhau . Họ có thể nghe cả được hởi thở của nhau . Anh không kiềm chế được hôn vào giữa trán , sống mũi và đôi môi ngọt ngào . Cả người cô toàn thân cứng đờ , nhưng lý trí còn sót lại khiến cô buông miệng mắng chửi hắn .

- bỉ ổi, vô liêm sỉ, biến thái !

Nhân lúc Quỳnh Trang mất cảnh giác Nam Phong lại đặt một nụ hôn lên môi cô . Cô cảm thấy được sự nhẹ nhàng trong nụ hôn của anh . Cô không đáp lại nụ hôn đó mà cắn vào môi của anh . Anh bị cô cắn môi chảy ra một ít máu, thấy anh như vậy cô đắc ý lắm.

- Em càng như thế chỉ làm tăng thêm sự hứng thú trong tôi

- Nhưng tôi đâu có hứng thú . Tôi chỉ tặng anh 3 từ " đừng ảo tưởng "_ Quỳnh Trang chép miệng lấy áo lau đi nhưng dư vị mà hắn để trên người cô

- Nếu em không ngại để cho tất cả người trong nhà biết chúng ta làm gì ngoài này ! _ Nam Phong để dọa Quỳnh Trang

- giỏi thì anh làm đi ! Tiện thể cho bạn gái anh biết luôn . _ Quỳnh Trang nhìn Nam Phong đẩy thách thức

- Đừng thách tôi ! _ Nam Phong nắm và bóp chặt cổ tay cô

- Tôi thách anh đó ! _ Quỳnh Trang trừng mắt với anh

Câu nói của Quỳnh Trang làm cho sắc mặt anh đen lại, anh nhìn cô không nói câu nào cứ thế bế cô đến bể bơi . Mặc kệ cô nói những lời khó nghe thì anh cũng không thả cô xuống

- Thả tôi xuống ! _ Quỳnh Trang đấm liên tục vào lồng ngực của anh

- Tôi và em còn chưa nói chuyện xong thì em đừng hòng trốn khỏi tôi !

- nói chuyện ! Với ai ? Với anh ư ! Phong thiếu gia giữa tôi và anh chẳng có gì để nói . Lên phiền anh tự trọng chút đi

- " Tự trọng " em còn nhắc hai từ này trước mặt tôi. Lòng tự trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net