Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Biệt thự Trịnh gia ~ nằm trong một khu phố lớn của thành phố . Từ rất sớm nhà họ Trịnh đèn đuốc sáng trưng, xung quanh biệt thự được trang trí các loại đèn đủ màu sắc nhìn chẳng khác nào những cung điện xa hoa .

Khắp mọi nơi trong ngoài biệt thự đều được bảo vệ chặt chẽ bởi đặc vụ.  đoàn người được huấn luyện lâu năm kết hợp với vệ sĩ đi tuần xung quanh khắp biệt thự. Để tránh có những sự cố ngoài ý muốn sảy ra như có kẻ đột nhập hay phòng tránh có sát thủ bên ngoài vào ám sát các nhà chức trách có quyền chức cao. An ninh ở đây tuyệt đối an toàn .

Sáng sớm trong biệt thự Trịnh gia , trong phòng căn phòng rộng lớn được phủ lên bởi màu tím nhạt . Sàn gỗ bóng loáng, nhìn qua đã biết là làm từ thứ gỗ hảo hạng nhất. Rèm lụa phất phơ trong gió, chiếc violin và cây dương cầm trắng muốt vẫn nằm im lìm ở góc phòng . Hiện tại trong căn phòng này có một nàng công chúa vẫn còn say giấc trên chiếc giường lớn

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con gái nhà họ Trịnh - Trịnh Ngọc Băng . Để ăn mừng khi cô tròn 18 tuổi nên bà Ngô Bảo Ngọc tổ chức sinh nhật long trọng cho cô . Khách mời là bạn học, bạn bè bên ngoài của cô ra, dĩ nhiên không thể thiếu sự chúc mừng của các nhân vật nổi tiếng trên thương trường của gia đình cô .

  Từ 8 h 30 ' Từng chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng nối tiếp nhau tiến vào cổng biệt thự . Trên sân cỏ to lớn nhà họ Trịnh lúc này đậu đầy những chiếc xe xa hoa .

Những quý cô lộng lẫy trong những bộ đầm và những bộ trang sức đắt tiền . Đàn ông con trai thì lịch lãm trong những bộ vest sang trọng . Họ đến bữa tiệc ngoài nhằm kết thân với Trịnh gia, còn làm quen và lấy thêm sự thân thiện đối với những nhà kinh doanh, những người quyền cao chức trọng khắp toàn thế giới nhằm đẩy mạnh thế lực . Bởi bữa tiệc được tổ chức có sự góp mặt của hầu hết toàn bộ những nhà kinh doanh, chính trị có máu mặt  .

Trịnh Ngọc Băng mặc âu phục trắng noãn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô thoa một lớp phấn mỏng, làn da trời sinh đã trắng, dáng người cân đối đẹp đến mê người, tóc được búi gọn lên tạo ra cảm giác tao nhã quyến rũ . Ở trên đầu một chiếc kẹp thủy tinh tinh xảo tạo thành một vòng tròn, nhìn thế nào cũng giống một tiên nữ thất lạc chốn nhân gian. 

“ két...”

Một chiếc limo đen đỗ lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Từ trên xe bước
xuống một chàng hoàng tử Việt Anh , anh khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm mái tóc đen thường ngày hơi xù.  Nay được vuốt keo hớt cao nhìn chững trạc hơn rất nhiều.
Gương mặt thường ngày đã lạnh nay còn lạnh hơn, ánh mắt nhìn thẳng đến băng
giá. Anh lạnh lùng bước đi để mặc cho những ánh nhìn “trái tim” của những tiểu thư xung quanh.

-.......xì...xào....bla...bla.........

- Oa !! là hoàng tử của Đinh gia đó ...

- Còn đẹp hơn trên báo nhiều..

- hixx ..so cool quá !

-...................... Công nhận cô ta sướng quá !

- ukm

Việt Anh không đi thẳng vào bên trong nơi mà diễn ra bữa tiệc. Anh bước vào biệt thự đi thẳng lên tầng 3, anh mỉm cười rồi bước đến căn phòng rộng lớn phía trước . Khi Việt Anh mở cửa bước vào thì đúng lúc có  người Băng đang thay đồ,  chỉ còn khoá đằng sau là chưa kéo lên . Việt Anh ra hiệu cho người đó ra ngoài sau đấy anh tiến đến gần cô

- Này , cô đi đâu vậy ? Sao không kéo khóa lên giúp tôi _ Băng nói giọng khó chịu

Chiếc khoá váy dần dần được kéo lên, Việt Anh ghé sát tai cô nói nhỏ

- em đẹp lắm ! Băng à !

Băng giận mình vội vàng quay đầu lại, lùi về phía sau một vài bước nói

- Sao anh lại ở đây ? Cô ... cô ta đâu

- Cô ta nào ? Ở đây chỉ có anh và em thôi. _ Việt Anh đi về phía giường rồi nằm ngả lưng xuống . Việt Anh nhân lúc cô không đề phòng kéo nằm lên người anh , sau đó anh lật người lại anh ở trên và cô ở dưới.

- Anh định làm gì vậy ?

Anh không trả lời cô , trực tiếp cúi xuống hôn cô rồi trượt xuống xương quai xanh gợi cảm.

- Hôm nay nhìn em thật quyến rũ trong bộ váy đen bó sát, gương mặt trang điểm nhẹ làm toát chất vương giả.

Cộc...cộc... Cộc ( Băng tiểu thư )

" Cạch "

-"Xin lỗi cô chủ " _  Cô người làm mở cửa bước vào trong phòng,  liền vội vàng chạy ra ngoài mà  không quên đóng lại cửa

" Bụp "

Băng đánh vào người Việt Anh một cái

- em ngại gì ? Hôn thì đã hôn rồi, chúng ta đã làm còn hơn thế này . Chẳng lẽ , bây giờ em xấu hổ

-  anh không ngại sao ?

- không ! Anh thân mật với vợ anh có gì phải ngại _ Việt Anh ôm Băng vào trong lòng

- hư ! Ai thèm làm vợ anh chứ

- em không làm vợ anh thì thôi , vậy thì anh đi kiếm cô khác. Dù sao ở dưới kia cũng nhiều cô em xinh đẹp lắm

- Anh giỏi xuống đấy mà tìm ,_ Băng giận dỗi đẩy Việt Anh ra cô xuống giường đi ra ngoài ban công

Việt Anh chỉ nhếch mép cười rồi cũng theo cô ra ngoài ban công. Anh ôm cô từ phía sau

- biến đi !

- không biến !

- anh xin lỗi , chồng xin lỗi vợ yêu

- sao không xuống đi ở lại đây làm gì ? Xuống mà tán mấy cô ngực to chân dài đi . Ở đây làm gì ?

- Trong tim chồng chỉ có mỗi vợ thôi , chồng xin  lỗi vợ !

- buông ra !

- không ! em mà không tha lỗi cho anh là anh sẽ không buông em ra

- mọi người sẽ nhìn thấy

- kệ , không quan tâm, vợ mà không tha thứ cho chồng, chồng sẽ ôm vợ ngay tại đây không cho vợ xuống dưới.

- thế bây giờ vợ có tha thứ cho chồng không ?

- không ! _ Băng xoay người đẩy Việt Anh ra rồi đi xuống dưới

- con gái thật khó hiểu _ Việt Anh nhìn Băng đi xuống dưới , anh thở dài rồi cũng đi theo cô

Kính chào tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay – Tiếng MC dõng dạc trên sân khấu lớn.

Cả hội trường đang bàn tán, nói chuyện sôi nổi thì “ cụp...rẹt....” – Tất cả bóng đèn đều tắt chiểu thẳng lên hướng sân khấu.

- Anh xin lỗi ! anh sai rồi ! Trịnh Ngọc Băng tha thứ cho anh đi  _ Việt Anh chạy lên sân khấu cướp mic của MC rồi ra hiệu tắt tắt cả điện và bóng đèn chiếu sáng đi, anh đứng trên sân khấu cầm mic

Trên sân khấu lúc này vang lên một giai điệu trầm lắng và  một giọng hát cất lên

Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan
Lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng
Thoáng chốc anh quên đi
Bao phiền ưu

Nhắm mắt lại
Và mong sao em có thể hiểu
Từ lúc em bên cạnh anh
Thấy cuộc sống ổn hơn nhiều
Nhiều lần giận hờn nhau
đôi chúng ta
Từng phải nói chia tay mà
Và cớ sao em
Vẫn luôn là người thứ tha

Anh cảm ơn trời
đã trao anh
Người con gái tuyệt vời
Chỉ muốn bên em
Và yêu em đến hết cuộc đời

Người tuyệt vời nhất là em
Chẳng ai khác ngoài em

Và lý do anh cho là em
Luôn luôn tuyệt vời nhất
Vì em từng biết lắng nghe
Biết chịu đựng biết sẻ chia
Anh biết cả đời này
Anh không gặp ai tốt hơn em

Cảm ơn em đã vì anh
Suốt quãng đường vừa qua

Đã thứ tha
Cho anh nhiều lần anh dối trá

Anh hiểu rằng anh rất may mắn
Khi được em ở bên cạnh
Muốn thấy nụ cười nở trên môi
Hạnh phúc chỉ thế thôi là em

Nhiều lần giận hờn nhau
đôi chúng ta
Từng phải nói chia tay mà
Và cớ sao em
Vẫn luôn là người thứ tha

Anh cảm ơn trời
đã trao anh
Người con gái tuyệt vời
Chỉ muốn bên em
Và yêu em đến hết cuộc đời

Người tuyệt vời nhất là em
Chẳng ai khác ngoài em

Và lý do anh cho là em
Luôn luôn tuyệt vời nhất
Vì em từng biết lắng nghe
Biết chịu đựng biết sẻ chia
Anh biết cả đời này
Anh không gặp ai tốt hơn em

Cảm ơn em đã vì anh
Suốt quãng đường vừa qua

Đã thứ tha
Cho anh nhiều lần anh dối trá

Anh hiểu rằng anh rất may mắn
Khi được em ở bên cạnh
Muốn thấy nụ cười nở trên môi
Hạnh phúc chỉ thế thôi là em

Người tuyệt vời nhất là em
Chẳng ai khác ngoài em

Và lý do anh cho là em
Luôn luôn tuyệt vời nhất
Vì em từng biết lắng nghe
Biết chịu đựng biết sẻ chia
Anh biết cả đời này
Anh không gặp ai tốt hơn em

Cảm ơn em đã vì anh
Suốt quãng đường vừa qua

Đã thứ tha
Cho anh nhiều lần anh dối trá

Anh hiểu rằng anh rất may mắn
Khi được em ở bên cạnh
Muốn thấy nụ cười nở trên môi
Hạnh phúc chỉ thế thôi là em
...

Việt Anh vừa hát vừa đi đến chỗ Băng đang đứng

- Vợ à ! Anh sai rồi, anh xin lỗi ! Em tha thứ cho anh được không ?

- Tôi làm vợ anh khi nào ?

- từ khi em vẫn nằm trong bụng mẹ em , thì định mệnh suốt kiếp này em phải là của anh

- anh nói cái quái gì thế ?

- anh xin lỗi mà tha thứ cho anh nha , được không ?

Băng nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, cô trầm tư một lúc rồi mới lặng lẽ gật đầu

- Anh hứa sẽ không làm em phải buồn, phải giận nữa _ Việt Anh ôm trầm lấy Băng

- Cảm ơn em đã tha thứ cho anh !

- anh yêu em ! Trịnh Ngọc Băng

Việt Anh từ từ rồi khởi người Băng và đặt một nụ hôn trên môi cô , khiến ai nhìn vào cũng phải sửng sốt và ngưỡng mộ. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào anh ôm eo cô xoay vài vòng,, quanh vị trí mà cô đang đứng.

-. Anh làm gì vậy , thả em xuống đi 

- không

- người ta đang nhìn chúng ta kìa

- kệ !  không quan tâm

- Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi , cô tính định ngồi trên đây đến bao giờ ? _ Khải Nam bực mình nhìn Thảo My ngồi lì trên xe mặc dù cho anh đã năn nỉ hết lời nhưng cô vẫn chưa chịu xuống

- chẳng liên quan ! Anh thích thì vào đi , tôi đi về

- cô dám !

- Chẳng có gì Thảo My này không dám !

- Cô thích mặc chúng đến thế à ?

Thảo My không nói chỉ gật đầu

- Cô thích tôi đến thế cơ à ? Nên mới thích ăn mặc kiểu đó để trèo lên giường quyến rũ tôi

- đồ điên, anh toàn suy diễn lung tung, anh nghĩ anh đẹp trai đến đâu mà tôi phải hạ mình đi quyến rũ anh

- tôi suy diễn lung tung ? Thế không phải cô thích mặc những bộ đó để tôi làm chuyện ấy với cô dễ dàng hơn à ?

- anh nói vớ vẩn gì vậy ? Anh ngoài suy nghĩ làm sao đưa con gái người ta lên giường , thì chẳng có suy nghĩ gì tốt lành cả .

- Tôi mà không có suy nghĩ tốt lành, thì giờ cô không ngồi ở ghế phụ đâu . Mà ngồi phía sau cùng tôi ân.... _ Khải Nam còn chưa nói xong đã nhận được cái tát của Thảo My

- đê tiện !..

Thảo My vừa nói dứt câu Khải Nam đã bế cô xuống xe đi thẳng đến nơi buổi tiệc diễn ra . Ai cũng quay lại nhìn hai người họ và mấy tay săn ảnh cũng chụp được lại mấy bức

- mau thả tôi xuống

- im ngay ! Cô đã hứa dự tiệc cùng tôi rồi thì bắt buộc cô phải vào

- Thả xuống ! Tự tôi vào được _ Thảo My ngại ngùng khi ai cũng nhìn cô , cô liền đánh lên ngực Khải Nam mấy cái ra hiệu cho anh

Khải Nam dừng lại nhìn Thảo My thấy cô có vẻ như không nói dối anh  liền thả cô xuống. Thảo My vừa đứng xuống đất, liền đẩy Khải Nam ra chỉnh lại trang phục của mình.

Thảo My cùng Khải Nam quay vào bữa tiệc nhưng vừa bước chân vào thì hai người đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vì sao ư ? Hôm nay Thảo My mặc trên người một chiếc đầm trắng đơn giản , đi đôi giày cao gót quen thuộc mà cô vẫn hay đi . Và không ngoài dự đoán.....tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thảo My với ánh mắt ngạc nhiên ....

- Ai vậy nhỉ ???

- Tại sao anh Khải Nam lại có loại người đó vào bữa tiệc này thế !

- An ninh kiểu gì vậy ?

-............bla...bla............

- chắc lại là người tình , à không lại là bạn gái theo giờ

- tưởng thế nào ? Xinh đẹp mà không có tiền thì cũng ...

Những câu nói của bọn họ Thảo My đều nghe rõ không sót một từ nào . Nhưng cô không quan tâm vì những lời nói của họ không ảnh hưởng gì tới cô .

Khải Nam thấy tình hình không ổn, nên đành lên tiếng

- Đây...........là bạn gái tôi ! – Câu nói nhẹ nhưng đủ làm cho toàn bộ người cũng như nhạc trong bữa tiệc bị dừng lại đột ngột, thấy khung cảnh nguy cấp Thảo My đành kéo Khải Nam lại , hỏi một câu :

- Mọi người cứ tiếp tục đi nhé ! _ Giọng Thảo My lúc này lạnh băng cô không hiểu vì sao Khải Nam lại nói thế. Cô lôi anh ra ngoài nói chuyện

- Nói đi , tại sao anh nói trước mặt mọi người tôi là bạn gái của anh

- không phải con gái các cô đều thích như thế sao ? Thật giống nhau _. Khải Nam đút tay vào túi quần rồi lững thững đi vào trong bỏ mặc một mình Thảo My ở ngoài.

- Anh nói tôi giống bọn họ , sao không dẫn người khác đi kéo tôi theo làm gì ?

Khải Nam nghe Thảo My nói như vậy , anh đứng lại nói nhưng không quay người lại nhìn cô

- tôi không thích , mà tính ra cô nợ tôi một lời cảm ơn

- Vậy thì sao ? Anh không có quyền nói tôi là bạn gái của anh

- Tôi không muốn tránh luận với cô về vấn đề này . Vào thôi , không thì dám phóng viên với nhà báo chụp lại được thì cả tôi và cô đều có chuyện

Một lúc sau bữa tiệc lại trở về trạng thái ban đầu nhưng giờ thì sôi nổi hơn rất nhiều.....

- Hoàng tử của Trương gia có bạn gái rồi sao ???

- Đâu có , cậu ta có nhiều bạn gái lắm, cô ta cũng chỉ nằm trong số đó

- Không ngờ mắt nhìn người của cậu ấy lại tốt như vậy ?

- Tốt gì chứ ? Chắc lại vì tiền của cậu ấy thôi . Nhìn con bé đấy coi, chả ra thể thống gì cả ....

- Nhìn cách cách ăn mặc nghèo nàn là biết chả phải tiểu thư quê cáp gì rồi ! Học làm sang thôi.

- Nhìn cô ta đi từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu. Anh Khải Nam cũng đầu tư cho cô ta gớm nhỉ ?

- ................bla..........bla........

-.........................................

- Cô không nghe anh ấy nói trước mặt bao nhiêu người nói cô ta là bạn gái à ? Mà anh ấy chưa bao giờ công bố ai là bạn gái của anh ấy bao giờ.

Quan tâm tới cô ta làm gì, cái loại nghèo mà thích vươn cao như cô ta  là mình ghét nhất.

- Vậy mà đã cặp được với anh Khải Nam rồi đấy thôi , tính ra cũng là đứa theo giờ lâu nhất rồi .

- Ưm. Tớ đoán nó cũng bị đá sớm thôi, chẳng phải anh Khải Nam vẫn qua lại với nhỏ Minh Nguyệt sao

- Thôi, sắp tới diệu vanse rồi, chúng mình mau vào đi.

- Ưm

   ***************************************†****

-  Có ai ở ngoài không ? _ Quỳnh Trang vừa đập cửa vừa gọi

- Tiểu thư cô cần gì không ạ ? _ một anh chàng mặc một bộ vets đen đứng cạnh trước cửa

- mở cửa !

- chúng tôi xin lỗi nhưng chuyện này thì không được

-  mở ngay lập tức

Nhưng lần này là sự im lặng không một lời hồi đáp

- em không cần phải gọi điện thoại cầu cứu hay đập cửa làm gì cho tôn công , phí sức  . Vì chẳng ai biết em ở bên trong này đâu.  _ Nam Phong chuyển lời qua loa điện thoại của một vệ sĩ

- Lại là anh Trần Hoàng Nam Phong rốt cuộc anh muốn gì đây ?

- đơn giản lắm ! Chỉ cần em ngồi yên trong phòng, chờ tôi đi dự tiệc của Trịnh Ngọc Băng về tôi sẽ thả em ra

- Còn nếu em trốn khỏi nơi đó thì em đừng mong người khác đến cứu.

- Tôi hận anh ! Trần Hoàng Nam Phong  _ Quỳnh Trang nổi giận hét vào điện thoại

- em nói gì vậy ? Chỗ này ồn lắm tôi không nghe rõ ...

Tút.... Tút .... Tút

- mở cửa ! Nghe không mau mở cửa cho tôi

Cánh cửa rung giống như gần rời ra khỏi tường , bên ngoài người người qua lại đều dừng và nhìn vào phòng nơi mà vệ sĩ đứng canh . Chỉ vào nói này nói nọ

- Trần Hoàng Nam Phong thuê các anh bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi không gấp 10 lần anh ta

Đúng lúc có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua nghe giọng cô gái phát ra từ căn phòng đó cảm thấy rất gần gũi . Bà tiến đến định hỏi thăm thì vệ sĩ chặn lại không cho bà tiến lại gần

- tôi muốn vào xem cô gái ấy một lát

- rất xin lỗi phu nhân chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị " những người không phận sự thì miễn vào "

- phu nhân đây lên về thì hơn

- chủ tịch Rulia Kim sao bà đứng ở đây vậy ạ ? Chúng ta còn có một buổi tiệc sinh nhật của cô Ngọc Băng _ thư kí Kim Mymy

- Có ai không giúp tôi với họ bắt cóc tôi , có ai không ?

- giọng nói này  hình như là Mia tiểu thư ! _ thư kí

- tiểu thư Mi A cô ở trong đó à

- Kimmy giúp tôi ra ngoài đi , tôi bị tên khốn Trần Hoàng nhốt trong này . Cô mau giúp tôi ra ngoài đi

- vâng tiểu thư đợi tôi , tôi gọi cho tiểu thư Thảo My

Thư kí Kimmy vừa lôi điện thoại ra chưa kịp gọi thì bị một anh chàng vệ sĩ cướp lấy điện thoại

- giữa ban ngày ban mặt anh dám cướp điện thoại của tôi. Mau trả lại điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện anh

Mấy anh chàng vệ sĩ nhìn nhau ra ký hiệu , họ tiến lên đi về phía hai người phụ nữ . Một người trung niên khoảng 40 tuổi và một cô gái khoảng 26 tuổi . Bắt hai người họ lại, nhốt họ vào căn phòng mà cô gái kia đang ở.
Nhưng không may cho bọn họ, Quỳnh Trang nhân cơ hội mở cửa đó cô đạp mạnh cánh cửa và xông ra ngoài.

Vừa ra được ngoài nó đã dạy cho mấy tên vệ sĩ một bài học nhớ đời . Ai bảo họ dán to gan dám nhốt tiểu thư Nguyễn Hoàng ở trong căn phòng

- Nói hắn đang ở đâu ? _ Quỳnh Trang đang giẫm gót giày lên người một tên vệ sĩ

- tiểu thư Quỳnh Trang tôi thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu

- tên tôi để cho mấy người thích thì gọi sao ?

- tiểu thư tôi thật sự không biết cậu Nam Phong ở đâu cả . Chỉ nghe nói là cậu dự tiệc gì đó

- các người muốn sống thì mau khai thật , tôi còn nhân nhượng tha cho . Nếu không các người sẽ làm thử ăn cho bầy cá mập .

- Là sinh nhật của tiểu thư Ngọc Băng đúng không ?  _ thư kí Kimmy lên tiếng

- vâng , đúng là như vậy đấy, tiểu thư

- coi như các người biết điều, còn không mau trả lại đồ cho họ đi

Quỳnh Trang đe doạ khiến bọn họ khiếp sợ, nhìn họ trả lại đồ cho Rulia Kim và thư kí Kimmy thì cô mới rời đi .

- Tiểu thư giờ cô mà đi thì cô giết chúng tôi đi thì hơn . Cô mà rời khỏi đây thì chúng tôi cũng không sống được.

Quỳnh Trang quay lại , nhìn bọn họ bằng đôi mắt ái ngại.

- nếu các người không có chỗ nào đi thì đến biệt thự Nguyễn Hoàng . Bảo với bác Hoài quản gia của ngôi biệt thự là " chúng tôi là vệ sĩ mới do đại tiểu thư mới tuyển, cô ấy bảo chúng tôi đến đây. " Bác ấy sẽ sắp xếp công việc cho các người.

- cảm ơn Tiểu Thư

- được rồi các người đi đi

Mấy chàng vệ sĩ rủ nhau đứng dậy rồi rời khỏi đó.

- tiểu thư Mia sao cô lại ở bệnh viện vậy ? cô bị bệnh sao ?

- không có gì nghiêm trọng đâu, chuyện kể ra thì dài dòng lắm !

- cô gái cô thật xinh đẹp, quen lắm không biết đã gặp cô bao giờ chưa ? _ Rulia Kim nhìn nhìn Quỳnh Trang từ trên xuống dưới mỉm cười rồi hỏi

- Tôi không quen bà , tạm biệt _ Quỳnh Trang lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi khiến bà hụt hẫng cảm giác như mất đi điều gì đó

- thư ký Kim phim cô quen cô gái sao ?_ Rulia Kim thắc mắc hỏi cô thư ký

- Dạ vâng, cô ấy là con gái của chủ tịch Nguyễn Hoàng Xuân Lâm . Lúc nhỏ tôi gặp khó khăn cô ấy giúp tôi rất nhiều , cô ấy từ nhỏ sống cùng một người bạn và một người quản gia ở bên Anh , nên thiếu thốn tình cảm của gia đình cô ấy mới trở thành người như vậy

- ba mẹ cô ấy đâu , sao lại để cô ấy sống một mình như vậy.

- Tôi cũng không biết chỉ nghe nói mẹ cô ấy mất trong một vụ tai nạn. Ba cô ấy thì cưới vợ hai

Rulia Kim thầm nghĩ Quỳnh Trang là một người bị tổn thương về tình cảm rất nhiều. Lạnh lùnh , khinh người, kiêu ngạo, hống hách chỉ là vẻ bề ngoài. Còn ở bên trong thì đối lập hoàn toàn . Sau khi nghe thư ký Kim kể về Quỳnh Trang bà rất muốn nhận cô là con nuôi.

- chủ tịch không sao chứ ? _ thư ký Kim thấy bà thừ người liền lên tiếng hỏi

- Tôi không sao ?

- chủ tịch, chúng ta còn giữ một buổi tiệc bà có muốn đi không ?

- Cô gửi qua đi , bây giờ tôi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi . Cô gửi lời xin lỗi của tôi tới  tiểu thư Ngọc Băng

- để tôi đưa chủ tịch về nhà nghỉ ngơi

- không cần,  tôi tự bắt taxi về rồi . Cô đi dự tiệc đi không muộn

    ****************************************

Tại một tòa nhà lớn có một người đang nói chuyện với Thiên Long

- Thưa tổng giám đốc, có bác Hoài quản gia  đến. _ GIọng của thư kí vang lên.

- Cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net