Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tiệc đang diễn ra , cánh báo chí vây quanh hai nhân vật chính là Trịnh Ngọc Băng và Đinh Việt Anh. Đại sảnh trang bày lộng lẫy, thảm đỏ trải dài, đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh làm khung cảnh có thêm phần mờ ảo. Những quý bà và cậu ấm, cô chiêu trong những bộ trang phục đắt tiền đang tranh thủ làm dáng trước ống kính. Còn đàn ông thì tụ tập bên bàn rượu cạn chén chúc mừng.

Một cô gái dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn, cất từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Cô gái có mái tóc đen mềm mại xõa dài, có cài một đóa hoa vàng lên tóc. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hở vai màu nude, hai bên hông có tà váy lụa phất phơ. Hoa văn trên chiếc đầm được đính hết sức tỉ mỉ, càng làm tăng thêm vẻ thướt tha, yểu điệu của cô gái- Phan Huyền Thư

Cô ta khoác tay một chàng trai diện bộ vest đen, người con trai nhìn vô cùng lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, mày rậm, đôi con ngươi màu đen thâm trầm, sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình, dáng đi kiêu ngạo, đủ khí thế. Đúng chuẩn một quý ông khiến bao cô gái điên đảo nguyện vì hắn mà chết. Người đó không ai khác chính là - Trần Hoàng Nam Phong một người lạnh lùng , vô tình hai người họ khoác tay nhau tiến vào trong

- Sao giờ mới tới ? _ Ngọc Băng nhìn Huyền Thư và Nam Phong ra vẻ chấp vấn

- không nhìn sao còn hỏi , tất nhiên là phải đi cùng người đẹp _ Khải Nam

- còn có việc _  Nam Phong lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy vẻ u tối

- Thôi vào trong đi bữa tiệc bắt đầu rồi _ Việt Anh

- Uk , đứng rồi đó , vào thôi _ Huyền Thư

Người người xung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ, phóng viên chực chờ phỏng vấn, cánh nhà báo chụp không nghỉ . Phan Huyền Thư nhìn thấy Dương Vũ Thảo My đứng ở gần đó, cô ta tiến lại giở giọng khiêu khích

- Đây chẳng phải là Dương Vũ Thảo My, Tiểu Thư nhà Dương Vũ sao ? Đến đây làm gì cơ chứ ? Bữa tiệc đang vui lại ngứa tay đến phá đám sao ?

Thảo My quay lại thì thấy một đám phóng viên lẫn nhà báo vậy xung quay cô , cùng với đám người kia. Đám người đó cứ liên tục hỏi về thân thế của cô.

- Cô là Dương Vũ tiểu thư có phải k ?

- Theo như tôi được biết, cô sống bên nước ngoài từ nhỏ. Vậy xin hỏi cô về Việt Nam có mục đích gì ?

- ....

- Xin Chào , Việc tôi về đây là có một chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết.

- Vậy thì cô tính ở lại đây bao lâu ?

- Tùy thôi , theo tính chất của công việc . Nhưng cũng sẽ không lâu vì tôi sẽ rồi khỏi đây sớm

- Dương Vũ tiểu thư , cô có quen chủ bữa tiệc này sao ?

- không quen !

Ồ ( mọi người cùng nhau đáp )

- Vậy có như tiểu thư đây nói, cô đến đây để phá bữa tiệc này. ?

- Rất có thể , vì tôi rất thích không khí náo nhiệt . Nên cũng có khi lên quay một chút

- Này cô ,. Đây là Trịnh gia không phải là Dương Vũ nhà cô, nên cô thích làm gì thì làm _ Huyền Thư

- thì sao ? Chỉ cần tôi thích thì mọi chuyện không thành vấn đề. Đừng nói cho nhà Phan gia phá sản ngay cả bạn trai cô tôi còn khiến anh ta chạy theo được nữa là... Nhưng cũng phải xem bổn tiểu thư có muốn hay không .

- Đi cướp chồng và bạn trai của người khác là công việc của cô khi về Việt Nam à ? Thảo My tiểu thư _ Ngọc Băng

- cũng có thể là vậy ? Vì tôi về đây đang chán không có ai chơi cùng. Nên suy nghĩ của cô để tôi tạm thời xem xét

- cô .... ! _ Huyền Thư

- nói đi , tôi đứng nghe đây ! 

- cô nghĩ cô có đủ khả năng cướp người yêu từ trong tay tôi ? Đừng có mơ mộng viển vông

- haizzzz ! Giờ mới nhớ nói cướp thì không được lịch sự cho lắm . Tôi từ nhỏ đến lớn không lấy thứ thuộc về tôi . Nhưng một khi các người chọc giận tôi kể cả người đó là bạn trai của các cô. Tôi cũng sẽ lấy mặc cho tôi có thích hay không.

- Anh ấy không bao giờ bỏ tôi vì loại con gái không biết vô liêm sỉ như tiểu thư Dương Vũ đây

- Ồ ! Thế thì còn chưa chắc .

Thảo My nhìn Nam Phong bằng ánh mắt đầy ẩn ý .

- Mà việc này đâu khiến cho tôi phải ra tay . Đã có người làm việc này giúp tôi rồi

- Còn gì nữa không ? nếu không còn nữa thì tôi xin phép

Thảo My định bỏ đi nhưng Huyền Thư đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại

- khoan đã !

- Nếu cô cho rằng cướp chồng người khác là một thú vui thì cô lầm rồi " Anh Nam Phong không bao giờ thích loại con gái giống như cô đâu "

- chồng à ? Ha... ha ha, hắn ta còn chưa là chồng cô mà . Mà hắn là chồng cô thì sao chứ ? Chỉ cần tôi thích thì bất kể thế nào anh ta ... của tôi

- Cô là con đàn bà lăng loàn

- Huyền Thư tiểu thư có phải tối nay, hắn ta cho cô ăn phải cái gì rồi không ? Mà cô có hiểu lăng loàn là gì không ?  _ Thảo My chỉ tay về phía Nam Phong

- tôi nhớ cô chẳng có quan hệ gì với cô cả và cũng chưa từng mời cô , vậy cô tới đây làm gì ? _ Ngọc Băng

- Khải Nam ! Anh ấy đã dẫn tôi tới đây _ Thảo My khoác tay Khải Nam , còn tựa vào vai của Khải Nam một cách thân mật, nói chuyện nhỏ nhẹ

Tiếng xì xào bàn tán khó nghe bắt đầu nổi lên , những tay săn ảnh thì chụp liên hồi đã đổi đối tượng chụp ảnh.

- Đúng là đồ mặt dày ! Trương thiếu gia đã có bạn gái rồi mà cô ta còn lăng loàn bám theo.

- Đúng đấy ! Cái thứ lẳng lơ không biết nhục chỉ biết đi phá hoại. Định tới chia rẽ anh Khải Nam và Minh Nguyệt tiểu thư kìa!

- Cô nói dối _ Minh Nguyệt từ phía xa tiến tới

- tôi nói dối, hư ! Không tin cô hỏi tên này đi _ Thảo My nhếch môi cười nhẹ ra vẻ thách thức . Cô còn cấu nhẹ Khải Nam một cái để ra ám hiệu

- là tôi dẫn cô ấy đến đây , thì có sao không ? _  Khải Nam ôm lấy Thảo My kéo cô sát vào  người , hai tay ôm lấy vòng eo không ngấn mỡ

Khải Nam thừa nhận là mình đã dẫn Thảo My đến nhưng anh không biết lúc anh nói ra anh đã làm tổn thương rất nhiều trái tim thiếu nữ ở đó . Và có rất nhiều chàng trai hụt hẫng vì chưa kịp làm quen

- Dương Vũ Thảo My cô đúng là một con hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông của người khác _ Minh Nguyệt bị kích thích tột độ từ câu nói và thái độ của Khải Nam .

Cô ta không cần biết đây là chỗ nào đã lao thẳng đến Thảo My xé lát mảnh vải mỏng manh trễ vai . Thảo My bị cô ta đánh bất ngờ lên không kịp phải ứng. Giờ chiếc váy mà Thảo My đang mặc đã trở thành váy hai dây. Khải Nam một tay ôm Thảo My một tay đẩy Minh Nguyệt ra không cho cô ta lại gần

- Tôi đâu có dụ dỗ người đàn ông của cô , là hắn ta chạy theo tôi đấy chứ.? _ Thảo My tức giận cô đẩy Khải Nam ra nhưng Khải Nam vẫn ôm chặt lấy cô

- cô nói dối ! Tôi không tin anh Khải Nam bỏ tôi theo cô . Là con hồ ly tinh cô dụ dỗ anh ấy _ Minh Nguyệt càng tiến lại gần thì Khải Nam càng đẩy cô ra

- không tin thì tùy cô , tôi còn chưa ra tay thì hắn ( Khải Nam ) đã tìm đến cổng nhà tôi tôi rồi. Còn cô thì sao ? Suốt ngày ảo tưởng _ Thảo My cũng không vừa, cô mặc dù được Khải Nam ôm vào trong lòng nhưng vẫn náo loạn thoát để khỏi vòng tay của anh và dậy cho Minh Nguyệt một bài học

- Anh ta hay ăn tạp như vậy , tôi không cần đâu . Nếu cô cần tôi trả lại cho cô . Trong đây ngột ngạt quá tôi muốn ra ngoài một chút.

Thảo My cầm trên tay lững thững đi ra ngoài, mặc kệ mọi ánh mắt hiếu kì nhìn theo . Lúc này, mọi người lại hướng mọi công kích về phía Minh Nguyệt, vì họ biết Thảo My ra ngoài là do Minh Nguyệt gây chuyện . Mọi lời thì thầm to nhỏ bắt đầu nổi lên, có người nói Thảo My là hồ li tinh, có người nói Thảo My là kẻ mặt dày,  kẻ lại nói Thảo My không biết xấu hổ. Bọn Minh Nguyệt và Ngọc Băng ... nghe xong mà đắc ý vì ai ở đây cũng bênh cô ta .

- im hết đi ! Thảo My từ giờ là bạn gái chính thức của tôi . Nên đừng để tôi nghe thấy một lời nói xấu nào về cô ấy. Nếu không các người tự lãnh hậu quả

- Khải Nam vậy còn em ? Không phải anh nói anh yêu em à ? _ Minh Nguyệt chạy đến ôm anh

- Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt cô nghe kĩ đây : " từ trước đến giờ tôi chưa từng nói là yêu cô , cũng chưa bao giờ thừa nhận cô là bạn gái của tôi. Tất cả đều là do cô tự mình ảo tưởng "  _ Khải Nam tách Minh Nguyệt ra khỏi người anh , sau đó anh lùi lại một vài bước

- Anh Khải Nam anh hơi bị quá đáng rồi ! _ Ngọc Băng

- Cô tự mình suy nghĩ đi

Khải Nam không đợi mọi người tản đi, anh  liền lên quá đám người đó đi theo Thảo My ra ngoài.

Khu vườn ở biệt thự Trịnh gia ...

Thảo My ngồi phía sau đài phun nước và một vài khóm hoa  nhẹ nhàng hít vào làn hương tinh khiết. Sương đêm long lanh đậu trên từng phiến lá, như những hạt ngọc xanh. Gió thổi làm bay sợi tóc trên trán nó, nhẹ phất phơ. Khung cảnh này, yên bình, thanh tĩnh đến kì lạ. Cô ngẩng mặt nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay rất đẹp, rất nhiều sao, nhưng lại không có trăng. Khung cảnh thành phố ban đêm thật rực rỡ, ánh đèn lấp lánh trải dài trước mắt. Khẽ nói:

" Thật đẹp ! "

Dừng lại suy nghĩ lung tung của mình, Thảo My có chút xúc động cởi giày cao gót ra, chân trần nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng. Mặc dù , trong lòng cô không được vui nhưng có một điều phải công nhận rằng cô múa rất đẹp .  Trong màn đêm chỉ có gió và trắng còn cô lại giống như hoa tiên nữ hạ phàm dáng người duyên dáng lưu lạc nhân gian, không ngừng múa ... Một điệu múa mượt mà uyển chuyển, không có một lỗi nhỏ nào .

Đang say mê, đắm chìm vào điệu nhảy Thảo My không biết từ phía xa xa Khải Nam đứng đó, đang chăm chú nhìn cô. Anh mỉm cười cho hai tay túi quần tiến lại gần cô hơn thì đột nhiên có một người xuất hiện gọi tên Thảo My.  Khải Nam đành phải ngồi lấp ở phía trước đài phun nước.

" Thảo My..." _ Lý Cảnh Trí nhìn cô khẽ gọi.

Nhìn bóng lưng cô độc của Thảo My , hắn có chút xót xa. Cô khẽ quay người lại, nhìn hắn chăm chú. Hắn cũng im lặng nhìn nó. Giờ phút này, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn hắn và cô . Trong mắt cô chỉ có hình ảnh của hắn và hắn cũng vậy. Hai người cứ đứng lặng yên như vậy. Bỗng nhiên cô lên tiếng:

- Chào anh Lý Cảnh Trí

Xoay người một cái, Lý Cảnh Trí, kéo cô đang sửng sốt vào lồng ngực, nhào đầu về phía trước mà hôn cô . Một nụ hôn cuồng loạn , khiến cô không kịp trở tay. Nụ hôn chứa đầy sự nhớ những, đau khổ , ... Vì thế khi anh ta hôn Thảo My , anh ta đã khóc . Điều đó chính tỏ điều gì ? Ngay cả Thảo My cũng không hiểu. Nhưng cô chỉ biết trước đây cô rất yêu anh ta , yêu đến mức cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ : tiền, địa vị , danh vọng ... Để bỏ trốn cùng người mình yêu.

Nhưng cuối cùng thì sao ? chàng trai đã phải bội cô gái mình yêu để yêu và kết hôn với một cô gái mà mình không có tình cảm . Mọi chuyện cho tới khi cô vừa nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại. Làm cô hiểu ra tất cả mọi chuyện đều liên quan đến ông nội cô . Bây giờ cô mới biết chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện

- Anna ! Anh sai rồi, anh xin lỗi! Xin lỗi em ! _  Lý Cảnh Trí ôm chặt lấy Thảo My

Thảo My nhìn vẻ mặt xanh xao, thân hình ôm yếu của anh làm cô đến đau lòng. Cô không trần trừ mà ôm lại anh ta

Hai người ngồi trên bãi cỏ , Thảo My ngồi tựa đầu vào vai anh ta. Hai người ngồi ngắm sao trên bầu trời

- Cảnh Trí !  anh có hối hận không ?

- Anh có hối hận vì đã quen biết em, vì đã yêu em ?

Lý Cảnh Trí nhìn sâu vào đôi mắt của Thảo My khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Không hề ! Anh thậm chí còn cảm thấy, mình thật sự may mắn, may mắn vì được gặp gỡ em, cô gái đầu tiên khiến anh biết rung động là gì, biết cảm giác khi yêu là gì.

-  Anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, mãi mãi cũng không rời đổi, nhưng chính anh, lại đẩy em ra xa, khiến tình cảm của hai chúng ta bị rạn nứt. Thảo My anh chỉ muốn cho em biết là anh thật lòng yêu em... tình yêu anh dành cho em nó chỉ hơn chứ không có giảm.

- cho anh một cơ hội nữa được không ?

Thảo My cúi đầu, cụp mi, không ai nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô . Một hồi lâu, cánh môi nhẹ nhàng thốt ra:

- Cảnh Trí ! chúng ta bắt đầu lại đi

- Thật sao ?

- ukm ! Thảo My lặng lẽ gật đầu

Thảo My không biết được chỉ cách cô vài bước chân thôi , có một chàng trai đang lấp cạnh đài phun nước đã nghe thấy và chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Giọt lệ rơi xuống, hai tay anh vo tròn thành nắm đấm, tim anh nhói đau cảm giác như anh đang mất một thứ rất quan trọng.

Khải Nam anh thấy vô cùng khó chịu khi thấy cảnh cô gái mà mình thích lại đi ôm ấp một người con trai khác. À ! Không , nói đúng ra thì là người yêu cũ .

- Ngoài này lạnh lắm anh đưa em về được không ?

- Anh về trước đi em muốn ở lại , lát nữa em về với bạn .

- Vậy anh về trước , tạm biệt em,

*** Cánh cửa chợt mở thu hút sự chú ý của mọi người. Ai mà lại đi dự tiệc muộn đến vậy ? Bước vào là một chàng trai , không ai khác là Nguyễn Hoàng Thiên Long và một vài vệ sĩ đi theo

-  Trần Hoàng Nam Phong em gái tôi đang ở đâu ? _ Thiên Long gằn giọng đầy sự tức giận

- Thiên Long có em gái sao ?

- Không phải em gái cậu ta là Minh Nguyệt à ?

- Cô không nghe nói sao ? Anh ấy có một em gái sinh đôi . Cái người mà đi cùng ở siêu thị ấy

- Là cô ta hả ?

- ukm

Ngọc Băng, Việt Anh, Huyền Thư và Minh Nguyệt cùng nhau nhìn về phía Nam Phong. Còn Nam Phong anh vẫn dửng dưng với như không biết, không nghe thấy, không nhìn thấy , tiếp tục uống rượu .

Chính cái thái độ đó đã làm cho Thiên Long điên tiết , anh không thể kiềm chế sự tức giận của mình. Đi đến và đấm cho Nam Phong một phát

- Anh điên rồi ! Cô ta anh ở đâu thì có liên quan gì đến anh Nam Phong cơ chứ ? _ Huyền Thư vội vàng đỡ Nam Phong đứng dậy

- Liên quan hay không thì cô hỏi hắn ta thì biết

- Anh ấy nói đúng không anh, có phải anh ... - Nam Phong gạt tay Huyền Thư ra , anh đi đến trước mặt Thiên Long.

- Đúng ! Là tôi đã giấu cô ấy đi đấy , cậu có giỏi thì lật tung cả thế giới này lên mà tìm.

Thiên Long túm lấy cổ áo của Nam Phong định đấm cho anh phát nữa nhưng đã được mọi người kéo ra và ngăn cản .

- Nam Phong đừng để tôi biết được cậu đứng đằng sau vụ này . Nếu không cậu sẽ không yên với tôi đâu

- Tôi đứng đằng sau vụ này thì đã sao? Giấu cô ấy đi thì đã sao? Cậu làm được gì tôi ?

- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối : " tránh xa con bé ra một chút  . Nếu không cậu sẽ hối hận "

- Trần Hoàng Nam Phong ! tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình làm. Kể cả việc tôi có dấu em gái cậu đi, bắt cóc cô ấy về là người của riêng tôi.

- Cậu dám !

- quen biết nhau từ nhỏ , cậu thừa biết tính tôi . Chẳng có gì mà tôi không dám !

Reng ... Reng ... Reng

- Alo

-....

Anh chàng vệ sĩ nói thầm vào tai Thiên Long điều gì đó

- Tôi tạm thời tha cho cậu lần này , nhưng sẽ không bao giờ có lần sau.

Thiên Long và vệ sĩ vừa rời khỏi đó, thì cũng là lúc Nam Phong nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng Quỳnh Trang không còn ở đó. Hai bàn tay vào thành nắm đấm và đấm xuống bàn trút sự tức giận.

- không có lần sau.? Lần sau tôi sẽ giấu cô ấy kỹ hơn để xem cậu tìm thế nào ?

- Anh Nam Phong ! Anh không sao chứ ?_ Ngọc Băng

- không sao ?

- không sao thì tốt rồi ! _ Việt Anh cũng không biết chuyện này lên anh cũng không xen vào.

   *****************************************

Trong quán bar lúc này nhạc sập xình , ánh đèn mờ ảo,  xung quanh sàn nhảy toàn tiếng réo hò,.... Căn phòng nằm cuối cùng trên lầu . Bên trong chỉ có một người con trai và mấy đứa con gái ăn mặc hở hang các kiểu ngồi bên cạnh và đầy vỏ rượu xung quanh .

- Anh Khải Nam ... sao không nói gì vậy ? làm gì mà cứ uống mãi thế ?

- Anh có chuyện gì buồn hả ?

Khải Nam không nói gì cũng chẳng nhìn cô ả lấy một cái cứ thế gục xuống uống . Anh không biết là mình uống được bao nhiêu, người ta thì uống càng ngày càng say nhưng còn anh càng uống càng tỉnh .

- Khải Nam à ! ... _ giọng nói nhẹ nhàng của một cô ả mà không biết từ bao giờ cô ta leo  lên lòng anh ngồi

Trong đầu anh bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh chàng trai và cô gái ôm ấp nhau trước mặt anh .

" A....a...a...a...a "

C..h...oa..ng

Tiếng hét và tiếng đập đồ khiến cho mấy ả kia sợ đến tái mặt.

- Tại sao ?

- Dương Vũ Thảo My tại sao ?

- Khải Nam quên cô ta đi , có em ở đây với anh rồi , em yêu anh Khải Nam ! _ cô ả vừa nói làm loạn trong lòng Khải Nam , lời nói của ả uyển điệu , nhẹ nhàng như gió thổi vào tai .

- Khải Nam nhìn cô mờ mờ ảo ảo , nhìn cô ta lại hiện hình ảnh người con gái đó .  Miệng lẩm bẩm

- Thảo My , Tôi thích em

- tôi thích em Dương Vũ Thảo My tôi thích em

Khải Nam không suy nghĩ nhiều , anh bế cô ta đi thẳng vào phòng Vip ở tầng ba . Nơi chỉ có những người đặc biệt mới được vào. Khải Nam đè cô ta xuống giường và cuối xuống hôn cô ta  . Nhưng bởi vì vậy mà anh nhận ra cô ta không phải là Thảo My. Vì nhận Thảo My dùng nước hoa nhài chứ không dùng mùi nước hoa nồng nặc mùi như mấy cô ả này. Anh đẩy cô ta ra khỏi người anh và nằm xuống ngủ thiếp đi .

Cô ả ngồi dậy rồi cười 1 cái rồi

Sáng ra đập vào mắt Khải Nam lúc này là cảnh anh  và cô ả làm ở quán bar đang trên giường với tình trạng không mảnh vải che thân. Quần áo của cả 2 thì vương vãi khắp sàn nhà. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ả bên cạnh

- Hic...hic...tại sao vậy...hic...hic...Em đã không chịu...hic...mà anh vẫn ép em...hic...hic... _ cô ả  thút thít.

- Cô nói cái gì đấy. _ Khải Nam quát

Bước vào nhà tắm. Đợi Khải Nam vào nhà tắm cô ả ngồi ở ngoài nở 1 nụ cười mãn nguyện.

Trong nhà tắm nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt anh . Đầu óc của anh rối bời

- Mày đang làm cái quái gì thế ?   _ Khải Nam tức quá đánh mạnh tay vào tường

Khải Nam bước ra ngoài, anh ngồi xuống ghế sô fa .

- Còn...còn em... Anh tính sao. _ cô ả ấp úng hỏi hắn.

- Hừ... ! Tốt nhất là cô lên biết điều một chút . Nếu không gia đình cô không yên ổn với tôi đâu . Chuyện hôm nay cô mà tiết lộ ra ngoài thì cô chuẩn bị đi gặp diêm vương được rồi _  Khải Nam

- Anh yên tâm chuyện này ngoài hai chúng ta ra. sẽ không có một ai biết được _ Cô ả xuống giường ôm rồi tượng đầu vào lưng anh.

- sau này cô cần bao nhiêu tiền cứ nói tôi cho _ Khải Nam thay quần áo xong rồi rời khỏi đó để cô ả ở đó một mình với cả đống tiền trước mặt.

- Rất tiếc thứ tôi cần đâu chỉ là tiền , thứ tôi cần là con dâu của Trương gia, phu nhân của Trương gia . Lúc đó không phải có nhiều tiền sao? _ Cô ả nhếch mép cười một nụ cười mãn nguyện và đôi mắt cả xăm như đang làm một điều gì đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net