Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị Thư , chị không sao chứ ! ?

Lập tức liền có một cô gái từ đám đông chạy ra đỡ Huyền Thư đứng dậy

- cảm ơn em , chị không sao ! _ Huyền Thư hướng đối phương nói lời cảm ơn

- cô có biết là cô rất quá đáng không ? _ cô gái hướng ánh mắt tức giận về phía nó

- đúng vậy, với cả người ta không cố ý va vào một cái nhẹ thôi mà làm con người ta ra thế này

- ác quá !!!

( Mấy vị khách lắc đầu ngán ngẩm )

....

Ở đây , khách khứa hầu hết cũng không biết thân phận của Quỳnh Trang mà bênh vực cho nó . Với cả từ đầu tới cuối là nó làm cô ta đáng thương trong mắt người khác , nếu muốn bênh vực nó là điều không thể. Còn Huyền Thư thì lại khác, cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn thứ  nhất trong nước và nằm trong chuỗi chi nhánh của tập đoàn T&T . Bên cạnh đó, cô ta còn là con dâu tương lai của tập đoàn Ánh Dương . Ai mà không biết đến cô ta là một người đơn thuần, đáng yêu, xinh đẹp, học giỏi, gia thế tốt , người người ngưỡng mộ. Theo tâm lý  mọi người sẽ nghiêng về hướng cô ta nhiều hơn.

- sao lại thế này ! _ Đào Kim Liên đi đến nhìn những mảnh đĩa vỡ vụn nằm ngổn ngang dưới đất cùng với thức ăn một phần bám dính trên người của Huyền Thư và nồng nặc mùi rượu vang đỏ

- Bác Liên , là cô ta , con nhỏ nghèo hèn này va vào chị  Thư , đổ rượu và thức ăn lên chị cháu . _ Cô gái vừa rồi là bạn cùng lớp của chủ nhân bữa tiệc và là em gái của huyền thư lên tiếng nói giúp

- Mình thành thật  xin lỗi .... mình không cố ý va vào bạn mong bạn bỏ qua _ Huyền Thư bị sợ hãi ủy khuất  vừa khóc vừa cúi người xin lỗi nó

_ Chị , sao chị phải xin lỗi cô ta ? cô ta làm cho chị ra như này rồi mà chị còn xin lỗi, chị hiền lành quá rồi  ! _ em gái Huyền Thư nhắc nhở chị mình

- Phan Huyền Thư , cô đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương

- tôi không có ! Tôi chỉ nói chuyện với bạn vài câu thôi , nhưng không ngờ bạn lại ... Làm như này đối với tôi.

Mẹ hắn tách mọi người ra đi vào nhìn thấy bộ mặt ủy khuất của Huyền Thư lập tức cầu mày tức giận

- Kim Liên phu nhân bà giải quyết việc này thế nào ? Phu nhân đây không định cho con dâu tương lai của tôi chịu ủy khuất đấy chứ ?  _ Lê Huỳnh Ngọc Lan ( mẹ hắn )

- không , không có chuyện đó đâu , nhưng tôi biết ai sai, ai đúng , xin Ngọc Lan phu nhân yên tâm _ Đào Kim Liên

- vậy thì bây giờ bà giải quyết thế nào ? _ Lê Huỳnh Ngọc Lan đánh ánh mắt về phía Quỳnh Trang một người con gái xinh đẹp 

- bác , thật sự là con không tốt , con và vào người cô ấy , đều là con không tốt _ Huyền Thư cúi gương mặt nhỏ nhắn xuống sàn

- không phải như vậy , là cô gái xinh đẹp này đang lấy thức ăn ( chỉ Quỳnh Trang)  thì cô gái kia đi đến ( chỉ Huyền Thư) . Bọn họ nói chuyện qua lại mấy câu thì cô gái xinh đẹp này bỏ đi nhưng cô gái này ( Huyền Thư) giữ tay lại không cho đi . Mọi chuyện còn lại như mọi người nhìn thấy _ một vị khách bất bình lên tiếng lúc đầu nghe thì mọi người tưởng giải vây cho nó , nhưng gần đoạn cuối thì bảo vệ Huyền Thư khi thấy cô ta cứ lắc đầu , lên tiếng bảo vệ Quỳnh Trang làm cho những người xung quanh đấy càng thấy thương cho cô ta hơn .

- có đúng thế không Huyền Thư ! ? _  Đào Kim Liên quay sang tức giận trách móc

- dạ , phải ... nhưng cháu không làm gì cô ta cả , ai ngờ cô ta hất rượu vào người cháu rồi đẩy cháu ngã bác xem đi . _ Huyền Thư nhanh chóng thanh minh

- Ủa ai đây ! Đây không phải là con nhỏ trong trung tâm mua sắm à ? Sao cô lại ở đây được thế ? _ Băng chen từ đám đông lên tiếng đi tới chỗ Huyền Thư cùng với Nam Phong , Khải Nam và Việt Anh

- mấy đứa quen nhau ? _ Phạm Hằng Nga lên tiếng hỏi 

- dạ không ! bác làm sao tụi con có thể quen con nhỏ thấp kém này được ! _ Băng nói chuyện mang một thái độ khinh thường dành cho Quỳnh Trang, nói đúng hơn là cô ghét nó

- Quỳnh Trang con cho bác biết mọi chuyện này là thế nào ? Bác sẽ không để con chịu ủy khuất đâu _ Diệp Bích Hoa

- bác Hoa chuyện này để mình con giải quyết

- cô gái xinh đẹp, tôi không biết cô xuất thân, gia cảnh, đời sống của cô thế nào . Nhưng đã làm sai thì phải xin lỗi ,phải không ? _ Lê Huỳnh Ngọc Lan khuyên nhủ nó lên nhìn vào tình hình hiện nay để xin lỗi cô con dâu của bà một câu . Nhưng có vẻ như người con gái xinh đẹp đứng trước mặt bà vẫn không có biểu hiện gì là biết sai . Làm cho bà vẫn khó chịu đôi chút

- Ba mẹ cô có biết cô gây chuyện ở đây không ? . Nếu không có bạn tôi cô nghĩ cô đủ tư cách để bước vào giới thượng lưu này_ lê Huỳnh Ngọc Lan

- Lan phu nhân, bác có thể nói tôi thế nào cũng được . Nhưng bác là người lớn lên đừng lôi ba mẹ tôi ra để nói.

- Tôi có xuất thân , gia cảnh có cao sang hay nghèo khó đi nữa thì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Các bác cũng không có quyền mỉa mai hay nói bóng gió như vậy _ Quỳnh Trang tức giận khi có người nhắc đến ba mẹ nó .

- Cô gái ở đây có rất nhiều phóng viên lên cô ăn nói cho cẩn thận . Không thì ba mẹ cô sẽ bị người ngoài nói gì đây ?_ Phạm Hằng Nga

- Là tôi làm đấy , là vì cô còn dâu tương lai của Ngọc Lan phu nhân đáng bị như vậy . À không còn hơn cả thế nữa kia . _ Quỳnh Trang hai tay vo tròn thành nắm đấm , đôi mắt dần trở lên đỏ ngầu , khi họ cứ nhắc đến ba mẹ nó

- láo xược !!! 😡Hoa phu nhân cháu gái bà đây sao ? _ Đào Kim Liên định bảo vệ nó nhưng khi nghe nó nói như vậy thì bà tức giận không kém

- cũng chẳng trách, hoá ra có người dạy dỗ cả . _ Lê Huỳnh Ngọc Lan nhìn về phía Diệp Bích Hoa nói giọng mỉa mai

- Bà nói ai ? tôi nuôi dạy nó thế nào là việc của tôi không liên đến mấy bà _ Diệp Bích Hoa cũng không chịu được mà lên tiếng

Chát

- cô tưởng cô là ai mà phá bữa tiệc này ! Tôi nể cô là cháu gái của bạn tôi lên cô mới được vào . Nhưng cô lại không biết điều, lại gây sự với Huyền Thư , đã làm sai mà không xin lỗi lại còn tỏ thái độ. _ Đào Kim Liên   tức giận tát nó một cái trước mặt báo nhiêu là quan khách.

- Bà làm gì vậy ? Ai cho bà tát nó ! _ Diệp Bích Hoa nhìn nó bị tát mà bà đau lòng, từ nhỏ đến lớn bà luôn coi nó như con gái ruột . Chưa từng bị đánh bao giờ thế mà hôm nay lại vì một chuyện không đáng có mà để nó oan ức càng nghĩ bà càng cảm thấy có lỗi với người bạn quá cố của bà.

-  Hoa phu nhân đây không dạy dỗ được cháu gái của mình thì hôm nay để tôi dạy _ Lê Huỳnh Ngọc Lan đi tới chỗ nó

- bà không có tư cách dạy tôi ! _ Quỳnh Trang đẩy nhẹ Lê Huỳnh Ngọc Lan ra len quá đám đông

- Trang tiểu thư ! Nếu cô còn có lòng tự trọng thì ở lại giải quyết xong rồi hãy đi. Cô bỏ đi như này chẳng khác nào gây hoạ xong rồi bỏ chạy._ Nam Phong  giữ nó lại khi nó định bỏ đi , hắn ghét thái độ này của nó, chính thái độ dửng dưng, không coi ai ra gì, làm sao hắn lại không lên tiếng cho được

Chính Nam Phong cũng phải công nhận rằng nó rất đẹp , đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thẳng vào Quỳnh Trang mà không chút kiêng kị nào cả .

- xin lỗi, mẹ tôi và  bạn gái tôi một câu , làm sạch sẽ đôi giày mà bạn gái tôi đang đi . Tôi sẽ cho cô đi _ Nam Phong nhét cho nó một cái khăn vào tay

- nếu không  ?_ Quỳnh Trang ngang ngược hỏi lại hắn , cầm giẻ trên tay nó giơ trước mặt hắn buông tay để giẻ rơi xuống

Nó từ bé đến lớn không phải làm bất cứ việc gì, thế mà bây giờ có người bắt nó lau giày, đúng là nực cười

-  " xin lỗi" không có trong từ điển của tôi và cô ta không có tư cách để nghe nó, còn đôi giày hay cô đi của tôi này _ Quỳnh Trang tháo hai chiếc giày của mình ra , vứt đôi giày về phía cô ta  còn nó thì đứng chân không trên mặt sàn.

- Cô nghĩ đôi giày của cô đủ tiền để trả ? Đôi giày hàng chợ giẻ tiền của cô mà bảo chị gái  tôi đi ? _ em gái của Huyền Thư cũng lên tiếng để bảo vệ chị mình

- nói từ nãy giờ các người mới chịu vào vấn đề chính ? Tiền thì tôi không thiếu , nhưng về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bởi vì khuôn mặt của các người khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm . Nhất là khuân mặt của anh và cô ta, hai người rất thích hợp ở bên nhau đấy. _ Quỳnh Trang lấy một cọc tiền đô la ném vào người Nam Phong . Sau đó , xé tà váy đang mặc trên người , bước đi trong sự lạnh lùng , kiêu ngạo đến mức không tưởng.

- xem ra thân phận của cô bé này không tầm thường tí nào ? Nhưng cô ta rốt cuộc là ai ? _ người phụ nữ ( Ngô Bảo Ngọc )  này nhìn qua người phụ nữ ( Diệp Bích Hoa) đối diện với mình đang nhìn cô gái xinh đẹp đó rời khỏi bữa tiệc bằng ánh mắt ánh láy

               ***************************

Sáng hôm sau , đúng như dự đoán tất cả các tờ báo, trang website , tivi, .... Đều đưa tin về chuyện hôm tối qua .

Ở biệt thự nhà Nguyễn Hoàng từ trên xuống dưới đều biết chuyện này, họ không khỏi ngạc nhiên.

Trong phòng bếp ,  ông nó chán nản lắc đầu, đặt tờ báo xuống bàn thở dài một tiếng.

- có vẻ như mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối !

- chuyện của nó tối ngày hôm qua , một đoạn clip dài khoảng 5 phút đã được tung lên các bản tin trên tivi , các trang mạng ... Mọi người vào đọc, xem , chia sẻ, bình luận, đang tăng với số lượng chóng mặt . Nó gây chuyện ra chuyện rắc rối thế này mà còn có thể ngủ ngon được sao ? _ Thiên Long

- tuần sau là bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới , con sẽ công bố thân phận của nó . Nhưng có vẻ sẽ phiền phức hơn vì nếu ta công bố thì bên nhà ngoại con bé sẽ không để yên đâu _  Nguyễn Hoàng Thế Lâm ba nó trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp

- ba  nghĩ  sao khi nếu con đưa nó vào trong tập đoàn làm việc ? _ câu hỏi này đã đánh tan bầu không khí u ám trong nhà

- Nhưng con bé nó sẽ không thích và đồng ý đâu ! _ Thiên Long

- Hay là cho nó đi du lịch đi , không thì cho nó đi học lại cùng lớp với thằng Long _ ông nội nó

- Lên gọi tiểu thư xuống ăn sáng

- Quỳnh Trang tiểu thư đang đi ra ngoài từ sáng sớm .

- có biết nó đi đâu không ?

- hình như là đi đón một người bạn ở bên nước ngoài thì phải . Tôi có nghe loáng thoáng hình như tên cô ta là Thảo My

- lùi xuống đi , nó đi đón cô cháu gái cưng của Dương Vũ . Không sao ! Lát nữa nó về thôi . _ ông nó đứng dậy chống gậy rời khỏi phòng ăn .

- ba chị sẽ đi học lại cùng con và anh à ? _ Minh Nguyệt nở nụ cười tươi tắn hỏi

- ukm !

- vậy còn và chị sẽ học chung lớp hả ba ?

- không ! Nó sẽ học cùng lớp 12A1 với tôi _ Thiên Long lên tiếng.

       ***********************"**********

Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay , hiện bây giờ là 8 giờ , Thảo My đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất . Vì mải nhìn xem Quỳnh Trang ở đâu, chính vì vậy mà My lại là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao cùng với yêu thích , ngưỡng mộ , ghen tỵ . Những lời bàn tán to nhỏ đó không ảnh hưởng gì đến My , vì cô đã rất quen thuộc cảnh này từ lúc cô còn nhỏ .

- ôi thiên thần mẹ ơi, có phải tạo đang nằm mơ không mày _ nam 1

- OMG !!! Người đẹp kìa !!! _ một anh chàng đang ngồi cùng một đám thanh niên thốt lên khi nhìn thấy My

- ê mày ! Chị ấy đẹp quá ! Ước gì tao cũng được như vậy !! _ hai cô gái đi ngang qua Thảo My

- thôi đi bà ! Mơ tưởng hão huyền _ cô bạn đi bên cạnh cốc một cái vào trán cô bạn vừa mới thốt lên.

- em gái xinh đẹp em có người yêu chưa ?

- em có yêu thằng này không em  ơi ?

- em ăn gì xinh thế em ơi ?

- hú !!! làm vợ anh nhé em ?

Những lời khen , trêu ghẹo Thảo My được nói từ những đám thanh niên quanh đó . Nhưng cũng làm Thảo My đỏ mặt và hơi ngại ngùng

- Em ơi ! Em là gái nhật hay gái hàn vậy ?

-  có cần vệ sĩ  không emơi ?

- xinh nhỉ ? Mau chụp lại đi mày !!! _ cô gái bảo con bạn đi cạnh mình

- em gái không cần phải đi xa xôi làm gì ? Về đây có anh chờ.

- chắc lại đi thẩm mỹ, không thì lại trát cả tấn phấn lên mặt _ một bà cô đang ngồi đợi người nhà cũng lên tiếng.

                                .... Vân vân....

Quỳnh Trang mỉm cười nhẹ, mái tóc màu nâu lạnh được uốn lọn  với gương mặt thanh tú bị chiếc kính che hết nửa khuôn mặt. Dáng người cao , thon dài , phần nào ra phần lấy. Nhưng tất cả đều toát lên vẻ cool ngầu, lạnh lùng, quyến rũ . Nó đang vẫy tay về phía Thảo My thấy cho lời chào.

- về nhà mày trước hay trung tâm thương mại _ nó hỏi My vì nó  rất hiểu tính cách của con bạn mình

- đương nhiên là đi mua sắp, tao muốn biết Việt Nam thế nào ? Sau đó về nhà tao nghỉ ngơi một chút , tối còn đi bar

- ok !!! Tao sẽ cho mày ở trung tâm thương mại . Nhà tao có chút việc , tao phải về nhà giải quyết . Tối gặp lại ở bar

Nó thở dài , cho xe tăng tốc gần hết công suất , chẳng mấy chốc chiếc xe mui trần màu trắng của nó dừng trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn . Khiến cho ai ai nhìn vào cũng phải suýt xoa, ngưỡng mộ , ghen tỵ .

- ê ! Đồ đạc của tao ? _ My gọi với theo khi chiếc xe của nó đã phóng đi mất

- hừ ! Làm như mình bận lắm ấy ? " Dầm" _ My dậm chân một cái coi như chút giận , rồi mới bước vào trong .

Thảo My đi quanh khu trang sức thì nhìn thấy một đôi bông tai hình bông tuyết được khảm bằng kim cương trong rất tinh xảo . Hơn nữa là cô nàng từ nhỏ đã nghiện những đôi bông tai , kể cả chúng có là hàng cao cấp đến những đôi bán ngoài chợ hay trong những khu lễ hội đều được My thu thập lại. Hôm nay lại có một đôi bông tai đẹp đến kì lạ và bắt mắt. Vậy lên Thảo My quyết định mua nó.

- Tôi lấy cái này - My và Việt Anh đồng thành

- xin lỗi quý khách ! Đôi bông tai này hiện tại cửa hàng chúng tôi còn lại một đôi duy nhất _ một cô nhân viên nói giọng ngọt ngào.

- này bạn gì đẹp trai ! Cậu nhường chỗ tôi được không - đôi bông tai này rất đẹp và tớ rất thích rất là thích luôn liệu bạn có thể nhường chỗ tớ được không ? _ Thảo My cười nhẹ khẽ đáp , trông My lúc này cứ như đang mê hoặc người ta . Việt Anh mặc dù có Băng rồi nhưng vẫn ngây ngất trước nhân sắc của cô nàng đang đứng trước mặt. Phải đến khi My lay lay tay mấy lần thì mới tỉnh và mỉm cười với My .

- ok ! Nếu cậu thích nó đến vậy thì cậu cứ lấy nó đi ,

- liệu có sao không ? Bạn gái cậu có giận không ?

- không sao mà !!

- tốt quá ! Vậy thì cảm ơn cậu

- không có gì !

- của quý khách đây ạ ! _ cô nhân viên cho vào hộp , gói lại cẩn thận và cho vào trong túi

- à !  đây là số điện thoại của mình bạn cầm lấy nhé ! _ My đưa cho Việt Anh một cái tờ giấy có viết số điện thoại mình

- cuối tuần bạn dảnh không ? _ Việt Anh lên tiếng hỏi

- có việc gì không ?

- bạn mời mình lý cafe đi , thấy cho lời cảm ơn khi mình nhường bông tai cho bạn

- được thôi !

-  Vậy thì địa mình nhắn sau

- vậy chào bạn , hẹn gặp lại _ Thảo My giơ tay tạm biệt khi cô đã đi xa còn Việt Anh cậu vẫn đang đứng ngây người ở đó .

Trong lúc Thảo My vừa vui vừa mừng khi mua được đôi bông tai đang cầm trên tay . Thì điện thoại của My reo lên

- Alo !

- ...

- từ từ đã , mày cho tao chơi một lúc nữa thì có chết ai đâu !

Nhưng Thảo My vừa đi vừa nghe điện thoại, do cô không để ý nên đã va phải một người
khác . Cả hai đều ngã xuống sàn ,  người bị My đụng trúng được cô bạn gái đi bên cạnh đỡ dậy. Chàng trai đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nhìn My với khuôn mặt cau có không kìm nổi tức giận lớn tiếng quát

- Này ! Cô kia , cô đi đứng kiểu gì vậy ? Bộ không thấy người khác đi sao ?

- Này , anh tôi mới là người phải nói câu đó ! 
_ My đứng dậy tức giận nói

- cái gì !!!

- mà anh có biết phép lịch sự cơ bản nhất là đụng người khác là xin lỗi , nhưng anh đã sai lại lớn tiếng với tôi là sao . ? _ My cũng ức lắm đương nhiên My sẽ không để nguyên cho người ta ức hiếp cô

- Cô biết bạn trai tôi là ai không ? Cô có muốn chết không mà ăn nói kiểu đó ?_ cô gái đi bên cạnh chàng trai đó lên tiếng

- tôi không cần biết anh ta là ?

- hay là cô muốn gây sự chú ý của tôi, nhìn cô từ trên xuống dưới chắc cô chỉ là gái qua đường . _ chàng trai liếc mắt nhìn My từ trên xuống dưới rồi đánh giá

- Gái qua đường thì chỉ là gái qua đường thôi, có gì đâu mà phải làm giá ! _ cô bạn gái đi bên cạnh lên tiếng

" Chát "

Thảo My tiến lại tặng cho anh ta một cái bạt tai rất mạnh, khiến chàng trai đó nghiêng đầu về một bên.

- Anh có cái quyền gì mà nói tôi như thế ? Gây ấn tượng ?  gái qua đường ? Anh nghĩ mình có đủ tư cách và sự thu hút để tôi gây sự chú ý à ? Đúng là ảo tưởng _ Thảo My cau mày , mặt mày tối sầm lại lớn tiếng nói âm thanh băng lãnh, nước mắt trực trào ra

- gái qua đường! Vẫn là gái qua đường có gì đáng giá !! hừ  . Loại gái rẻ tiền _ chàng trai đó đưa bàn tay lên xoa mặt , cười nhếch mép

- hừm !  rẻ tiền ư ? Thật là lố bịch !!! _ Thảo My nheo mắt nhìn anh chàng đó rồi bỏ đi

- cô nói ai lố bịch ? _ chàng trai đó nhanh chóng bắt kịp My kéo tay cô lại , vô tình hai cặp mắt nhìn nhau điều này khiến cho tim chàng trai đó nhỡ một nhịp .

- ai sao ? Tôi nói ai thì người đó tự biết ! Không cần phải hỏi _ My hất tay chàng trai đó ra khỏi tay mình rồi bỏ đi

- anh Khải Nam ! Anh tính để nguyên cho con nhỏ láo xược đó hả ? _ cô gái đi bên cạnh

- im đi ! Đây là tiền của cô , chúng ta chia tay đi ._ Khải Nam vứt cho cô ta một cục tiền

- anh Nam ! Anh .... - cầm lấy rồi biến khỏi mắt tôi , nếu không cô sẽ không có một đồng nào đâu _ cô gái lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Khải Nam lên tiếng đe doạ

- vâng ! Vậy khi nào cần thì nhớ gọi em nhé !

Lúc anh chuẩn bị rời đi thì thấy dưới chân anh là một chiếc hộp vải nhưng màu đỏ hình trái tim . Khải Nam nhặt lên anh tò mò mở ra xem , bên trong là một đôi bông tai hình bông tuyết được khảm bằng kim cương . Nhếch mép cười một cái rồi đóng lại và cất vào trong túi quần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net