Chapter 10: Tiếng Sét Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong khi tôi còn đang mải thờ ơ với cuộc sống, quanh đi quẩn lại năm lớp Bảy này của tôi cũng đã qua được một nửa, chỉ còn khoảng năm tháng nữa thôi là kì nghỉ hè tiếp theo sẽ tới. Nhưng điều mà chúng tôi chú ý nhất lúc này, chính là Tết sẽ đến sau gần ba tuần nữa.

        Hiện giờ, các bài kiểm tra của học kì I đã xong xuôi, tất cả lớp đều rảnh rỗi đếm từng ngày cho tới giao thừa. Năm nay, kì nghỉ Tết của chúng tôi sẽ kéo dài trong hai tuần, từ ngày hai mươi lăm tính theo lịch âm cho tới tận mùng Bảy Tết.

        Tôi đã lên kế hoạch cho cả kì nghỉ, một danh sách gồm ăn, ngủ và thở. Kì thực, tôi không thường đi chơi nhiều vào dịp Tết mà chỉ ra ngoài để ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa. Lúc đầu tôi định đi chơi cùng Nguyễn Kiều và Lăng Hưu Địch, nhưng cứ mỗi khi đến Tết là Nguyễn Kiều sẽ về quê cho tới hết kì nghỉ. Chỉ còn mỗi tên ngốc Lăng Hưu Địch, một nam một nữ đi riêng với nhau có vẻ không hay lắm, nhất là lỡ như xui xẻo gặp phải bạn cùng lớp thì có làm gì cũng không giải thích nổi. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ ru rú trong nhà nguyên hai tuần, không đi đâu hết.

        Nếu như là hồi Tiểu học, tôi sẽ rất háo hức mỗi khi đến Tết để được mua đồ mới, ăn những món ngon và nhận phong bao lì xì. Nhưng mà có vẻ như càng ngày tôi càng thấy ngày lễ này nhạt nhẽo hơn, rồi mất dần sự hào hứng khi đến ngày này.

        Hôm nay, khi cả lớp đã ra về hết, còn mình tôi chán nản ở lại ngước mắt ra cửa sổ. Cứ nghĩ đến việc ru rú trong nhà cả kì nghỉ Tết là tôi lại thấy chán nản vô cùng. Đột nhiên, cô Trịnh từ ngoài lớp đi vào, tiến tới đặt một xấp giấy trước mặt tôi:

      - Lạc Như, may quá có em ở đây! Em có thể mang đống tài liệu này tới phòng Hội đồng giúp cô được không? Cô đang định đi mà lại có việc đột xuất.

        Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, coi như là giúp người giúp ta, đồng ý mang đồ hộ cho cô Trịnh. Nhưng mà, tôi không ngờ đống giấy đó lại nặng như vậy, lại còn cồng kềnh, tôi vừa đi mà vừa nghiêng nghiêng ngả ngả. Dáng tôi không được cao cho lắm, lại bê đồ phong cách không giống ai, nên bị xấp giấy che hết cả tầm nhìn, đường đi lúc thấy lúc không.

        Tôi hình như lại gây họa rồi! Đúng lúc không nhìn thấy gì, tôi đang dựa vào vận may mà đi, thì đâm phải thứ gì đó, ngã ngửa ra sau. Từng tờ giấy bay lả tả trong không trung rồi nằm la liệt trên mặt đất. Tôi lúc này còn đang ngồi bệt trên sàn, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy hông mình ê ẩm do bị đập mạnh.

      - Thật xin lỗi! Cậu có đau ở đâu không?

        Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, nghe thật thích. Tôi ngẩng mặt lên, nhịp tim cũng tăng mạnh. "Ôi mẹ ơi! Con yêu rồi!!!" – trong lòng tôi đang "gào thét" không ngừng.

        Tôi dường như đã đụng phải một thiên sứ! Cậu trai đó thật sự rất tuấn tú. Tóc của cậu ấy vuốt ngược, làn da hơi ngăm và đôi mắt màu nâu sáng, như phản chiếu cả ánh nắng vàng trong đó. Tôi không biết biểu cảm của mình lúc này ra sao nữa, nhưng chắc là rất kì quặc do xấu hổ. Mặt tôi nóng ran, nói lắp ba lắp bắp không thành câu:

      - H-Hả? À, không sao, m-mình không sao hết!

        Xong thật rồi! Nói cũng không ra hồn, hình tượng của tôi hỏng hết rồi! Nhưng hình như cậu ấy không để ý, quay qua nhặt từng tờ giấy trên mặt đất, xếp lại gọn gàng rồi chìa tay về phía tôi.

      - Cậu có đứng lên được không? Mình giúp cậu mang đống giấy này.

Nói rồi, cậu ấy từ từ kéo tôi dậy, ôm xấp tài liệu trên tay:

      - Đống giấy này chắc là của giáo viên, cậu cần đem đến phòng Hội đồng à?

      - Ừm, giáo viên lớp mình có việc bận nên nhờ mình mang hộ.

        Cậu bạn này quá thông minh rồi! Đây đích thị là do ông trời thấy tôi tội nghiệp nên tặng cậu ấy cho tôi. Suốt quãng đường, cậu ấy vừa cười vừa nói, xem tôi có bị thương không, rồi lại áy náy mà xin lỗi. Tới khi không còn gì để nói nữa, chúng tôi yên lặng bước đi cạnh nhau, ngắm nhìn ánh chiều tà bên ngoài hành lang. Như để phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cậu ấy chợt hỏi:

      - Sắp đến Tết rồi, cậu có dự định gì không?

      - Không có, bạn bè mình đều có kế hoạch riêng rồi, Tết này chắc mình ở nhà thôi. Cậu có định đi đâu không?

      - Thường thì mình sẽ đón Tết ở nhà ông bà nội, nhưng năm nay không về được, nên mình cũng chưa rõ. Nghe nói ở đây pháo hoa rất đẹp, chắc mình sẽ tranh thủ xem thử một lần.

      - Phải rồi, mọi người nói năm nay pháo hoa được đầu tư rất tốt, sẽ đẹp hơn cả những năm trước nữa!

      - Đến phòng Hội đồng rồi này!

        Cậu ấy dừng lại,  đẩy cửa ra rồi bước vào. Tôi quả thực là có chút, à không, vô cùng nuối tiếc. Nếu trường xây rộng hơn chút thì tốt rồi! Tôi biết chắc là sau lần này, sẽ rất khó có cơ hội để gặp lại cậu ấy.

        Chúng tôi vừa ra khỏi phòng thì có một nhóm nam sinh cầm bóng rổ chạy qua. Hình như đó là bạn của cậu ấy, tôi thấy họ cười nói với nhau. Phía sau đám nam sinh còn một người nữa, là một bạn nữ. Cô bạn này mới là người thân nhất với cậu ấy, cử chỉ của họ gần gũi hơn rất nhiều so với đám nam sinh kia. Đó không phải là bạn gái của cậu ấy đâu, nhỉ? Trước khi họ đi, tôi nghe được nhóm bạn kia gọi cậu ấy:

      - Trịnh Bất Hiểu! Cậu dám vì nữ sắc mà bỏ anh em, phải phạt!

        Trịnh Bất Hiểu? Đó là tên của cậu ấy sao? Vậy là tôi lại gặp may rồi, thiên đạo đang nghiêng về phía tôi!

        Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Ngay hôm sau, tôi liền túm Lăng Hưu Địch ra hỏi đông hỏi tây, tất tần tật về cái tên Trịnh Bất Hiểu. Sau màn tra khảo, tôi đã nằm lòng thông tin cá nhân của cậu ấy: học lớp Tám, khá nổi tiếng với nữ sinh, thích đồ ngọt và đặc biệt cậu ấy là bạn thân nhất của "nam thần học đường" Đàm Dương. Nhưng tôi đâu có để ý đến Đàm Dương, điều đáng quan tâm là tôi đã biết lớp của cậu ấy, như vậy sau này có thể "tình cờ" đi qua rồi!

        Chiều hôm đó, khi tiếng chuông báo hiệu đến lúc tan học vừa dứt, tôi tức tốc thu xếp sách vở, phóng thẳng đến dãy nhà có lớp của Trịnh Bất Hiểu. Nhờ phước của Đàm Dương, tôi không phải là người duy nhất chạy tới đây. Cả một đám nữ sinh chen chúc nhau đầy một hành lang khiến cho tôi không nhích nổi một bước. Tôi còn tưởng là tất cả con gái của trường này đều tụ tập lại ở đây hết rồi chứ.

        Cũng may tôi nhỏ con, dùng sức lách qua được, tiến tới chỗ cửa lớp của Trịnh Bất Hiểu. Còn một bước nữa là có thể gặp cậu ấy rồi, tôi vận hết sức bình sinh cố tách người ra khỏi đám đông đang nhốn nháo. Nhưng thấp bé cũng có cái khổ của nó, khi tôi đang phải vật lộn thì bỗng dưng có một nữ sinh cao to hơn lấn tới, vô tình huých phải tôi. Vốn dĩ lực không mạnh, nhưng đủ khiến tôi mất thăng bằng, ở đây lại không có điểm tựa, tôi chao qua chao lại do bị xô đẩy từ nhiều phía. Cuối cùng, không trụ nổi nữa, tôi trượt chân, ngã nhào xuống đất.

        Rốt cuộc là tại sao chứ? Lần nào có Trịnh Bất Hiểu tôi cũng ngã. Ông trời đã giúp thì giúp cho chót chứ, không thể cho tôi chút mặt mũi hay sao!

      - Làm phiền mọi người dừng lại, ngưng chen lấn nào!

        Là giọng của một nam sinh, nhưng không phải Bất Hiểu. Lại một lần nữa, có một bàn tay hướng đến tôi. Phải chăng là Déjà Vu, sao tôi thấy cảnh này quen quen? Mượn lực của bàn tay đó, tôi khó khăn mãi mới đứng lên được. Dù lúc nãy nam sinh đó đã hô lên nhưng những nữ sinh kia vẫn còn hăng hái lắm.

        Cầm bàn tay đó, tôi hơi rùng mình. Không có lí do gì đặc biệt, chỉ là bây giờ đang cuối đông, tiết trời vẫn rất lạnh, mà bàn tay đó thì lại tựa như băng tuyết, buốt giá vô cùng. Khi đã đứng lên, như một thói quen, tôi ngước nhìn người vừa đỡ mình dậy. Trái ngược với sự lạnh giá của bàn tay ấy, nam sinh đó trông lại ấm áp lạ thường, dường như xung quanh cậu ấy được bao phủ bởi một lớp nắng mùa hạ, dù là giữa trời đông.

        Trong phút chốc, tôi quên mất "tảng băng" mình đang cầm trên tay, tập trung vào khuôn mặt cậu ấy. Cậu trai này có dung mạo đối lập hoàn toàn so với Trịnh Bất Hiểu. Làn da trắng sứ, phần tóc mái được cậu ấy kẹp lên, đôi mắt màu nâu đậm, nếu không nhìn kĩ thì rất có thể sẽ lầm tưởng thành màu đen.

        Đột nhiên tất cả đám đông đều ùa lên, càng lúc càng chật. Tôi tuột tay khỏi cậu ấy, vịn được vào tường, may mắn không ngã thêm lần nữa. Người cần tìm thì chưa thấy đâu, nhưng đầu tóc tôi đã rối tung lên, đồng phục thì xộc xệch. Mà hình như có chút giống với hồi đầu năm học thì phải?

        Do ngày càng có thêm nhiều người chen vào nên tôi không nhích nổi nữa, đành ra khỏi đó, đứng đợi "ý trung nhân" ở hành lang phía gần cầu thang. Đứng đợi hơn mười lăm phút, tôi vẫn chưa thấy Trịnh Bất Hiểu đi ra, trong khi chân thì đã mỏi nhừ. Bây giờ tôi đã muộn giờ về nhà rồi, thế nào cũng bị mắng cho xem. Tôi quyết định sẽ chờ thêm tầm năm phút nữa, nếu sau đó không thấy cậu ấy, tôi sẽ về, ngày mai lại đến đây sau. Tuy nhiên, ba phút sau... tất cả nữ sinh ở đó đều giải tán. Trời ạ! Hóa ra nhóm của Trịnh Bất Hiểu đi cầu thang thẳng ra sân bóng, tôi lại đứng ở chỗ khác, cuối cùng vẫn không gặp được. Cảm giác đời thật khốn mà!

        Tôi vốn định chạy ra sân tìm cậu ấy thì chợt nhận ra chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là đến sáu giờ tối. Thế là mặc kệ Trịnh Bất Hiểu, tôi tức tốc chạy tới nhà gửi xe của trường, leo lên xe đạp phi một mạch về nhà. Nhưng từ trường về nhà tôi cũng phải gần bốn cây số, đạp xe mất hơn hai mươi phút. Lúc tôi về tới nơi thì đã quá giờ, cả nhà đang ăn cơm, mẹ nhìn thấy tôi liền nhẹ nhàng nói:

      - Tiểu Như, từ từ đừng cất đồ vội, lại đây, chờ cả nhà ăn xong thì rửa bát đi.

        Từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì, nhìn mâm cơm trước mặt chẳng khác nào cực hình. Tôi vừa rửa bát, bụng vừa réo lên rõ to, chỉ thiếu nước ngoạm luôn mớ bát đĩa. Khi tôi rửa xong hết đống bát thì cũng kiệt sức luôn rồi, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi vẫn nằm yên không động đậy, lười nhác nói vọng ra:

      - Mời vào.

      - Chị không thấy đói à? Mẹ bảo em mang cơm tối cho chị này!

      - Ấy, Tiểu Vũ Vũ! Mau lên mau lên!

      - Đã bảo đừng gọi em là Tiểu Vũ Vũ!

      - Biết rồi, Tiểu Vũ Vũ.

      - ...

        Quả nhiên là mẹ vẫn không thể bỏ mặc đứa con gái này mà! Như vậy là tôi không phải ngủ trong cơn đói nữa rồi. Tôi ăn no rồi mới nhớ ra chuyện chính cần làm, quay qua tám nhảm với Mặc Vũ. Tuy ở trường cấp Hai Trương Mặc Vũ bị hào quang của Đàm Dương lấn át, hơn nữa mới vào trường, không được nổi như hồi Tiểu học, nhưng nhóm bạn của nó cũng khá đông, quen biết rất rộng.

      - Mặc Vũ, em biết Trịnh Bất Hiểu không?

      - Có, bạn thân của Đàm Dương.

        Vậy là Mặc Vũ có biết đến Trịnh Bất Hiểu, quá tốt rồi! Sau này tôi có thể đem nó ra hỏi đủ thứ, thật là một nguồn thông tin quý hiếm. Tuy nhiên thì, có vẻ như tầm hiểu biết của Mặc Vũ không khác gì tôi, mà hình như cả trường đều như vậy. Rõ ràng là rất nổi tiếng, nhưng thông tin của cả Đàm Dương lẫn Trịnh Bất Hiểu đều rất ít. Ngoài tên tuổi, giới tính, lớp học ra thì chẳng ai biết gì về hai người họ, toàn bộ đều là do đám nữ sinh đồn nhau mà thôi. Đến hỏi tận nơi thì có vẻ mặt dày quá, không hỏi thì lại không ổn, tôi bây giờ đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Cuối cùng, tôi quyết định ngày mai đi học sớm, xem có thể gặp lại cậu ấy hay không.

        Đúng như dự định, sáng hôm sau, tôi vội vã chuẩn bị rồi tới trường. Tôi đến hơi sớm quá, các lớp buổi sáng vẫn chưa tan, tôi lại học buổi chiều, nên không vào lớp được. Đồng nghĩa, còn chưa đến giờ học của Trịnh Bất Hiểu. Tôi đi qua đi lại trong sân bóng, mỏi thì ngồi xuống ghế, rồi lại đứng lên đi loanh quanh. Tôi đang đứng gần cột bóng thì có tiếng nói chuyện vọng đến. Không thể sai được! Âm thanh ấy, Trịnh Bất Hiểu! Tôi quay ngoắt một cái, bóng dáng cậu ấy cùng nhóm bạn đang nô đùa trước cửa sân. Cô bạn lần trước cũng đi theo, còn có cả cậu trai đã đỡ tôi hôm qua.

      - Ơ, hôm nay đến muộn rồi! – một nam sinh nhìn ra phía tôi.

        Tức thì, tất cả đều hướng ánh mắt lên người tôi, Trịnh Bất Hiểu cũng vậy. Tôi nhất thời không biết nên làm gì, vốn định lúc đầu đến nhìn cậu ấy, giờ lại là cậu ấy nhìn tôi, tôi nên nói gì bây giờ? Tôi lúng túng, đứng đờ ra đó. Trời ạ! Tôi đang làm cái gì thế không biết, thật mất mặt! Họ thấy tôi như thế, cũng lấy làm lạ, cả hai bên đều khó xử. Nhưng đã đến tận đây rồi, không thể cứ thế rời đi được. Sực nhớ ra mình còn gói kẹo chocolate trong túi, tôi đánh bạo đem tới trước mặt Trịnh Bất Hiểu:

      - C-Cái này, tặng cậu! – tôi chìa tay ra, mắt nhắm chặt.

      - Cảm ơn nhé!

        Hả? Giọng nói này... nghe hơi lạ. Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi không phải Trịnh Bất Hiểu, mà là người đã đỡ tôi hôm trước. Cậu ấy cười tươi rói, đưa tay nhận lấy gói kẹo. "Lạc Như, mày đúng là ngốc mà!" – tôi thật muốn chửi cho bản thân một trận. Đồ đã đưa không thể lấy lại, đó cũng là gói kẹo duy nhất của tôi. Thôi thì, cứ coi như Nguyệt Lão không ủng hộ tôi đi. Tôi dở khóc dở cười, gật đầu một cái rồi chào tạm biệt bọn họ, lết về lớp của mình.

        Lúc này anh chị lớp buổi sáng cũng đã ra về hết, tôi vào lớp đầu tiên, nằm bò lên bàn. Tốn bao công sức như vậy, cuối cùng lại đưa nhầm người, tôi có thể nào đen đủi hơn được nữa hay không! Nguyễn Kiều thường đến rất sớm, tôi vừa ngồi được một lát đã thấy cậu ấy mang cặp bước vào.

      - Lạc Như, sao trông cậu ỉu xìu thế? – cậu ấy vừa vào đã nhìn thấy tôi "âm thịnh dương suy", có chút giật mình.

      - Không, mình rất ổn!

        Bây giờ tôi chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn chui xuống hố cho xong. Nguyễn Kiều cũng không hỏi gì thêm, yên lặng ngồi vào chỗ của mình. Cậu ấy ngồi ngay phía trên tôi, Lăng Hưu Địch ngồi cạnh cậu ấy, còn bên cạnh tôi là ô cửa sổ yêu dấu. Lớp ít học sinh, nên bị thừa ra một chỗ, vừa khéo lại là chỗ bên cạnh tôi. Cảm giác ngồi một mình đúng là không chê vào đâu được, mình tôi độc chiếm cả chiếc bàn rộng thênh thang, không cần phải "chia chủ quyền" giống mọi người.

        Chờ thêm tầm hai mươi phút thì cả lớp đã đến đông đủ, cười đùa ầm ĩ trong lớp. Tiết đầu của hôm nay là do cô Trịnh dạy. Khi cô vào lớp, chỉ mang theo chiếc ba-lô nhỏ, còn phía sau cô là một nam sinh đi theo bê đồ. Cậu ấy vừa vào, tất cả nữ sinh trong lớp liền đồng loạt "ồ" lên, có người còn hét to, làm tôi ù cả tai. Ngay lúc lộn xộn, có tiếng một đứa con gái la lên:

      - A! Là anh Bất Hiểu kìa!!!

        Khoan đã, gì cơ? Tôi lập tức ngẩng mặt lên, rồi lại cúi ngay mặt xuống. Đúng là Trịnh Bất Hiểu, nhưng mà lúc nãy trước mặt cậu ấy hình tượng của tôi đều hỏng cả, bây giờ tôi không dám đối mặt với cậu ấy. Lỡ như cậu ấy nhận ra, đám con gái trong lớp sẽ "phong sát" tôi mất! Rồi tôi nghe thấy tiếng cô Trịnh:

      - Cả lớp trật tự nào! Hiểu, con về lớp trước đi!

      - Vậy lát con mang nốt tài liệu cho mẹ sau.

        Giờ thì tôi đơ thật luôn rồi. Nếu tôi không nghe lầm, cậu ấy vừa gọi cô Trịnh là "mẹ". Mà cậu ấy cũng họ Trịnh, sao tôi lại không nhận ra cơ chứ! Nhưng mà, không phải con cái theo họ của ba mình sao? Đáng lẽ Trịnh Bất Hiểu phải mang họ ba cậu ấy mới đúng chứ? Thôi kệ, quan trọng là, ai ngờ cậu ấy lại là con của cô chủ nhiệm lớp tôi, tôi lại có thể theo đuổi cậu ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC