Huahin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yo đến đưa cô về nhà. Thì cô trầm lặng hơn trước. Là vì cô lo cho Tharn, không biết em ấy khỏe chưa?
Yo thấy mẹ như vậy thì cũng không khỏi đau lòng. Yo bất chợt nghĩ năm đó, mình không nên thái độ với mẹ như vậy.
" Mẹ có muốn đi về Huahin nghĩ dưỡng không? Con đưa mẹ về đó nghỉ ngơi 1 thời gian nha"
" Uh, cũng được" nghe giọng Yo nhẹ nhàng như vậy cô cũng vui 1 chút
Yo đưa mẹ về HuaHin là có lý do cả, vì bữa ở bệnh viện vô tình anh cũng thấy Tharn. Tharn tiều tụy, vẻ mặt đầy đau khổ không khác gì mẹ!
Tìm hiểu thì Yo được biết Tharn sắp tới có dự án ở Huahin, nên anh mới đưa mẹ đến đây mong là 2 người gặp nhau.

Hôm ấy, tại bệnh viện, vừa thấy Yo , Tharn liền bỏ đi. Tharn không muốn quấy rầy cuộc sống của họ!

Hôm nay, Tharn lại đến Huahin làm dự án. Bao nhiêu kí ức với cô ùa về. Buổi tối sau khi xong việc, Tharn đến quán bar lúc trước ở cùng cô!
Tharn ngồi chỗ cũ, Kiu 2 ly rượu như cũ. Tharn cầm 1 ly nốc cạn, nhìn ly còn lại nước mắt lã chã rơi. Tharn uống đến say mèm, mới lảo đảo bước ra khỏi quán. Đi dạo dọc bờ biển.

Ở Huahin vài ngày cũng chán nên cô quyết định mở 1 tiệm trà và bánh nhỏ nhỏ. Cô làm loại bánh Tharn thích nhất. Dần dần, khách đến cũng đông phần vì bà chủ quán xinh đẹp, phần vì bánh ở quán cô quá ngon! Cô bận rộn với việc làm bánh nên cũng vui lên nhiều. Yo thấy mẹ như vậy cũng an tâm quay về Bangkok.

Loạng choạng bước đi ở biển Tharn thấy 1 tiệm bánh sáng đèn góc đường, Tharn bước đến cửa quán nghe mùi nướng bánh quen thuộc làm sao. Bất giác nước mắt lại chảy dài trên má. Phần do công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, phần do vừa uống rượu nên Tharn cứ thế mà gục trước quán ngủ ngon lành.

Bunga dọn dẹp quán xong thì mở cửa ra về, lúc mở cửa như có cái gì chặn phía trước. Phải khó khăn lắm cô mới đẩy được cánh cửa ra. Đập vào mắt Bunga là Tharn ngồi gục ở cửa.
Cô lật đật đỡ lấy Tharn, nhìn vào gương mặt nhỏ bé của Tharn, mắt Tharn sưng húp, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.
Cô không khỏi đau lòng, mà ôm em ấy vào lòng tay chùi đi giọt nước mắt còn đọng lại kia.
" Sao em lại như vậy, bỏ tôi đi để em thành ra như vậy sao? Cô bật khóc trách mắng Tharn
" Là chị, là chị thật rồi, em...xin...lỗi.. em nhớ chị quá" Tharn ôm lấy cô rồi lại ngủ thiếp đi

Ngày trước Tharn toàn ẳm cô thôi, lần này phần do em ốm đi nên cô mới bồng em lên xe nổi. Bế Tharn lên xe xong cô chở em về nhà mình. Ẵm em lên phòng, thay đồ lắm lem của em ra, nhìn em cô không khỏi xót xa, em ốm quá. Bao nhiêu nhớ nhung, cô ôm lấy Tharn mà khóc nức nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC