15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, sao hôm nay em lại muốn đến trường đón anh vậy?"

Hắn nắm tay Jungkook, dẫn người yêu bé nhỏ của mình đến bãi đỗ xe, thắc mắc hỏi một câu.

"Anh không thích sao?"

"Không có."

"Phải rồi, ở trường anh được nhiều người theo đuổi như vậy, đương nhiên là không thích em đến đây rồi."

"Jeon Jungkook!"

Câu nói kia thật sự khiến Taehyung phải khựng người lại. Hắn gọi tên em.

"Em biết rõ anh không nghĩ như vậy mà."

Taehyung nhăn mặt, thật không hài lòng với câu nói kia của Jungkook.

"Kim Taehyung, em thật sự đã ghen đó."

Giọng Jungkook nhỏ xíu đáp lại, gương mặt em trông ủy khuất vô cùng.

Em bé, em lại rưng rưng nước mắt rồi.

"Jungkook, nhìn anh."

Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bầu má tròn trĩnh ấy, nơi vì uất ức mà dần xuất hiện tầng mây hồng. Hắn kéo gương mặt em quay sang đối diện với mặt hắn.

"Là anh sai, anh nên dứt khoát hơn với bọn họ. Anh sẽ không để em bị uất ức nữa. Kim Taehyung đây thương em nhất, trong mắt sẽ chỉ có em thôi. Anh xin lỗi."

Nói xong, Taehyung cúi người, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt của Jungkook.

Trấn an em bằng cái ôm của mình, tay hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé.

"Kim Taehyung."

"Anh đây."

"Hôm nay em đến đây không phải muốn nghe anh nói câu xin lỗi. Mau đi hẹn hò với em đi."

Taehyung nghe đến đây dần buông lỏng tay mình ra, thoát khỏi cái ôm giữa hắn và Jungkook.

"Hẹn hò? Em muốn chúng mình hẹn hò ở đâu cơ?"

"Không biết. Anh đề xuất thử đi."

"Hừm...chúng ta đi xem phim nhé?"

"Chán ngắt ~"

Vậy đó, đến bây giờ vẫn không hiểu lý do tại sao mà lại có 2 hình bóng nam nam dắt tay nhau vào rạp phim ở gần trường mới ghê.

"Em có thật sự muốn xem phim zombie không đó?"

"Có có có. Người ta đã nói muốn xem rồi mà."

Jungkook nũng nịu tay ôm bịch bắp rang đi trước, bỏ lại anh người yêu lẽo đẽo theo sau.

...

Taehyung đã tưởng, Jungkook vì xem phim kinh dị mà sẽ sợ rồi ôm chầm lấy hắn, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy. Em ngồi trong rạp miệng thì nhai nhồm nhoàm hạt bắp, đôi lúc còn cười hô hố vì vài tình tiết ngớ ngẩn trong phim, hoàn toàn không có chút gì là sợ hãi. Ấy vậy mà Kim Taehyung hắn đây lại suýt đứng tim mấy lần vì giật mình. Còn gì mất mặt hơn như vậy nữa không chứ?!

"Kim Taehyung, anh sợ sao?"

"Anh không có!"

Chụt.

Jungkook chồm người sang, hôn hắn một cái ở má. Môi giương lên một nụ cười xinh đẹp, tay em khẽ nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

"Taehyungie không cần phải sợ. Chẳng phải đã có em bên cạnh bảo vệ anh sao."

Có một em người yêu, lúc cần thì sẽ xù lông, không lại liền trở thành một bé thỏ ngây thơ vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net