17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jeon Jungkook, dạo này thấy mày siêng năng ghê á. Bài tập về nhà nào cũng làm xong đầy đủ. Tới cả hóa mà cũng làm hết nữa. Nói tao nghe coi, có bồ nên có động lực học tập hả?"

Huých vai thằng bên cạnh, Dohyun tò mò hỏi.

"Bồ làm cho."

Jungkook bên này lại thản nhiên đáp.

"Cái thằng này, mày đang khoe khoang đó hả. Biết người ta đau lòng lắm không."

Dohyun một tay ôm tim, tỏ vẻ đau khổ.

"Đau lòng như vậy thì còn không mau đi kiếm người yêu đi. Mày bảo tao gà mà, vậy cho con gà này thấy khả năng cưa cẩm của đại bàng mày đi."

"Mày cứ đợi đó, tao sẽ cho mày được mở mang tầm mắt."

"Phải không đó? Hay lại tốn nhiều thời gian hơn cả tao đây."

Nói đến đây, Jungkook khẽ cười nhếch mép.

"Nè nha mày đừng có coi thường tao. Lâu rồi không yêu ai nên tao có hơi lụt nghề chút thôi. Dohyun đây vẫn còn ngon trai chán đó."

"Được được, anh Dohyun đẹp trai."

Jungkook cũng thuận theo mà trêu ghẹo.

Nó làm Dohyun tức điên. Đúng là thằng bạn tồi mà.

À, phải nói một chút về Dohyun. Jo Dohyun và Jeon Jungkook được xem như là đôi bạn thân như hình với bóng, cả hai thân nhau từ hồi học cấp 2, đến bây giờ gần tốt nghiệp rồi vẫn thân nhau như vậy. Tuy cách nói chuyện của hai đứa như chó với mèo vậy á, nhưng mà trong thâm tâm tụi nó vẫn quý và tôn trọng nhau lắm. Thằng Dohyun vậy mà biết được hết tính xấu và quá khứ không mấy vui vẻ của Jungkook. Tuy nhiên nó lại chưa từng hé môi nửa lời. Trong đầu Jungkook nghĩ gì, đa phần Dohyun đều biết được. Còn nữa, cái thằng Dohyun nhìn vậy thôi chứ lại được việc vô cùng. Chẳng hạn như nhờ vả nó chép bài giùm...

"Chép giùm tao đi. Tí mua cho hộp sữa."

"Không cần. Tao uống xong mày lại chê tao béo nữa. Chụp lại rồi về nhà nhờ anh người yêu chép giùm đi."

"Không được. Môi tao mấy bữa nay sưng quá trời rồi nè."

Câu nói kia chính thức làm Dohyun đang ngồi kế bên đen mặt.

"Cái thằng này, ai mượn mày nói thẳng ra như thế hả?"

"Chép giùm đi. Tối nay bận đi hẹn hò rồi, không có thời gian."

"Rồi mắc cái gì bây giờ mày không chép đi."

"Làm biếng quá, mày cũng biết tao không hay chép bài mà."

"Tới bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao tao với mày có thể thân nhau nữa."

Dohyun cáu gắt, kéo cuốn tập đang nằm trên bàn của Jungkook qua bên mình. Một tay loay hoay chép hai cuốn.

"Mà Jungkook nè, mày hay tin gì chưa. Tao nghe nói Kang Minsoo vừa được cho đi học lại rồi."

"Ha, cái thằng khốn đó mỗi tháng đều bị đình chỉ 2 3 lần. Có gì mà bất ngờ đâu chứ."

"Thằng đó có còn kiếm chuyện với mày không đấy?"

"Mày điên sao? Tao không rảnh mà đi đánh nhau với nó đâu."

Kang Minsoo, thằng lưu manh từng học cùng trường cấp 2 với Jungkook. Minsoo từng là một đứa trẻ hoạt bát hiền lành, kết quả học tập luôn đứng nhất nhì lớp, cũng từng chơi thân với Jungkook. Cả hai đến cả đi vệ sinh cũng đã đi cùng nhau. Ấy vậy mà tự dưng đến một hôm, Minsoo nó bảo nó thích một nhóc lớp dưới. Vì tính nó nhút nhát nên Jungkook đã chấp nhận mà chủ động làm quen với nhóc ấy, nhằm muốn gắn kết cả hai. Rồi bỗng một thời gian sau, minsoo không nói không rằng, đến đấm Jungkook một cái vào má. Nó nói Jungkook không biết điều, sống hai mặt. Biết rõ nó thích nhóc lớp dưới mà vẫn đi gạ gẫm người thương của bạn. Rồi hàng loạt câu chửi rủa sau đó. Jungkook hoàn toàn không hiểu những gì mà nó đang nói. Nó đi gạ gẫm nhóc lớp dưới khi nào chứ? Cả hai cũng từ đó mà ghét bỏ lẫn nhau, nguyên nhân là do nhóc lớp dưới đó lại vô tình thích Jungkook mà không phải là Kang Minsoo. Ông trời đúng là thích trêu đùa con người ta thật. Đến bây giờ, thằng Kang Minsoo đó vẫn ghét cay ghét đắng Jungkook, luôn cố gắng kiếm chuyện để gây gổ. Đúng là ấu trĩ không thể chịu được.

____

"Ơ? Không phải là Jeon Jungkook thường xuyên đi cướp người thương của bạn đây sao? Nghe nói Jungkook nhà ta đã có người yêu rồi. Không biết có phải là người thương của ai đó không đây."

"Tránh sang một bên giùm."

Đúng là xúi quẩy, vừa nhắc khi nãy bây giờ lại đụng mặt. Thằng khốn đó vẫn ngông cuồng như ngày nào.

"Đi đâu mà vội mà vàng. Đứng lại đây nói chuyện với tao một chút."

"Tao không rảnh. Cút sang một bên giùm."

Nó lách qua muốn rời đi liền bị tên khốn kia chặn lại. Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện với nó rồi chứ còn gì nữa?

"Cái đéo gì?"

"Đừng có nóng, kẻo tao lại nóng theo bây giờ."

Đưa tay nựng nhẹ cằm người trước mặt, nó cợt nhả xem Jungkook như trò vui.

"Chạm vào người tao thêm một lần nào nữa tao thề sẽ đánh mày nhừ xương ra."

"Nhìn xem nhìn xem, sao thỏ con lại xù lông rồi."


"Jeon Jungkook, em đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net