23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Taehyung rời khỏi nhà Jungkook vào tối muộn. Xách con xe máy cũ kỹ của mình, hắn quay trở về nhà.

Mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là căn nhà mà hắn cùng Jimin ở trọ thôi.

Căn nhà nằm ở khu khá thưa dân nên không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Chỉ là khi vào mỗi buổi tối, nơi này lại trở nên khá đáng sợ. Cả đoạn đường về nhà đều bị bóng tối bao trùm, tiếng vài ba con bọ vo ve bên tai nhưng lại cảm thấy tĩnh lặng đến lạ thường. Taehyung cảm tưởng như ngoài hắn ra, con đường này không còn phương tiện nào qua lại nữa.

Nhưng vấn đề này thì có gì mà to tát đâu chứ, chẳng phải số tiền ít ỏi mà hắn phải bỏ ra để chi trả cho căn nhà này rất xứng đáng hay sao.

Đúng vậy, là hắn cố ý thuê nhà giá rẻ.

Vì hắn nghèo.

____

"Sao mày lại về trễ nữa vậy hả?"

"Xin lỗi, do tao bận giúp jungkook làm bài."

"Thiệt hết nói nổi mà. Mau đi tắm rửa đi rồi còn đi ngủ. Mai có tiết buổi sáng đấy."

"Tao biết rồi."

À, để hắn kể cho mọi người nghe. Hắn đang sống chung với một người, tên cậu ấy là Park Jimin. Jimin và hắn đã làm bạn với nhau từ lâu, khoảng chừng hồi cấp 1 cấp 2 gì đấy. Tưởng chừng không gặp lại nhau nữa, ngờ đâu lên đại học lại học cùng lớp. Vậy là từ đó nó với hắn cùng ở chung nhà, đi học thì có nhau, đi chơi cũng không thể vắng mặt. Đến cả Jungkook cũng quen biết Jimin. Mọi người nói xem có phải rất có duyên không.

...

"Jimin nè."

Lấy khăn lau đi mái tóc ướt sũng của mình, hắn đứng trước cửa phòng Jimin gọi vào.

"Gì đấy?"

"Mai đi mua áo khoác cùng với tao đi."

"Sao lại mua nữa? Cái lần trước tao đi mua cùng với mày đâu?"

"Không." Taehyung lắc đầu.

"Lần này là mua cho Jungkook."

"Thằng đó không có áo khoác để mặc à?"

"Trời trở lạnh rồi. Mua cái mới cho em ấy."

"Tao thấy nó thích mặc áo của mày hơn là áo mới đấy."

Jimin bên này lại giở giọng trêu đùa. Nói có sách mách có chứng, áo trong tủ của Taehyung ngày càng vơi bớt còn không phải vì đem đi cho người yêu mặc hay sao?

"Đừng có đùa nữa. Mai nhớ đi mua cùng tao."

"Biết rồi. Mà mày còn tiền không? Sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi đó."

"Còn."

"Mày cũng lì thiệt. Có ba mẹ lo cho mà còn không muốn. Có cần tao nói với ba mẹ mày một tiếng không?"

"Mày giỏi thì nói đi rồi biết tay tao."

Không thèm nói nữa, Taehyung xoay người trở về phòng.

Nếu nói Taehyung ghét ba mẹ của mình thì hoàn toàn không phải vậy. Chỉ là hắn thấy phiền. Đúng vậy, là thật sự thấy phiền!

...

2:47

Mẹ
Taehyung này

Mẹ
Vài hôm nữa ba mẹ sẽ sang đó thăm con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net