10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Kim ơi, chú Kim có nhà không ạ?"

Hôm nay Jungkook cùng mẹ đi mua sắm, bé được mẹ Jeon mua cho một chiếc áo phông tím, trên mặc áo in hình những chiếc xe đồ chơi rực rỡ sắc màu. Jungkook thích lắm, nên em lon ton chạy sang khoe với chú Kim.

"Jungkookie tìm chú Kim sao? Tiếc quá, Taehyung nó vừa đi sinh bạn khi nãy rồi, không có ở nhà."

Jungkook đối với bà Kim cũng không còn quá xa lạ, bởi vì ngày nào vào mỗi giờ tan tầm, bà cũng đều nhìn thấy mái đầu nhỏ kèm giọng nói trong trẻo, một tiếng 'chú Kim, chú Kim à' bước vào nhà mình. Nếu bây giờ không còn được nghe giọng nói này nữa chắc hẳn bà sẽ cảm thấy lạ lẫm lắm.

"Chú Kim không có ở nhà ạ?"

Bé con đứng tới ngực bà Kim, em ngước mặt mình lên hỏi lại, len lỏi trong ánh mắt có một vài tia thất vọng.

"Ừm, nếu con muốn có thể vào phòng Taehyung chờ nó về cũng được."

"Dạ vậy Jungkook xin phép bà ạ."

Jungkook cúi gập người, lễ phép với bà Kim.

"Jungkookie ngoan quá."

Bàn tay đã đầy rẫy những nếp da nhăn nheo khẽ đưa lên mái đầu của Jungkook, xoa vài cái. Với những đứa trẻ khác thì bà không biết, nhưng đối với đứa trẻ đang đứng ở trước mặt mình bây giờ bà lại có cảm tình vô cùng. Bé con này bề ngoài thì ngốc nghếch, đáng yêu tuy nhiên đôi lúc lại nhạy bén và thông minh vô cùng. Bảo sao Taehyung cháu bà lại yêu thích Jungkook đến như vậy, là lần đầu tiên bà thấy hắn yêu quý trẻ con.

...

Phòng Taehyung đối với Jungkook bây giờ càng thân thuộc hơn cả. Em tự nhiên ngồi lên chiếc giường vốn đã thân quen, mũi nhỏ khẽ khịt vài cái. Nơi đây chỗ nào cũng có mùi của Taehyung, nó làm Jungkook thích lắm. Không phải là loại mùi của nước hoa đắt tiền hay sữa tắm, càng không phải mùi nước xả vải. Nó mang một mùi hương trầm ấm dịu nhẹ, xen lẫn một ít mùi từ đàn ông.

Ngả lưng xuống chiếc giường màu nâu trầm êm ái, Jungkook không biết từ khi nào đã say giấc mộng rồi.

Không ai biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng có một thiên thần 10 tuổi đang ngủ say đột nhiên vì tiếng ồn bất chợt mà thức dậy.

Bé con theo bản năng mà nhìn ra cửa. Thân hình nhỏ bé chợt leo xuống chiếc giường to lớn. Jungkook vừa đi tới trước cửa vừa đưa tay lên dụi mắt, bé vẫn còn buồn ngủ lắm...

Tay Jungkook còn chưa chạm đến tay nắm cửa, đột nhiên chiếc cửa trước mặt em lại mở toang ra. Đằng sau cánh cửa ấy dần hiện rõ hình dáng mà Jungkook vốn đang chờ mong.

Chú Kim hôm nay diện một chiếc áo sơ mi trắng, trên chiếc áo đó em có thể nhìn thấy được một vài họa tiết nhỏ, bên dưới hắn lại mặc quần tây, trông vô cùng lịch thiệp.

Taehyung chẳng nói chăng rằng, hắn bước đến bế thốc em lên. Hắn ôm Jungkook trong vòng tay mình, để bé con đưa hai chân ôm sát lấy eo hắn. Cũng không để Jungkook chợt nói câu gì, hắn lên tiếng trước.

"Jungkookie đó hả ~ em có biết chú nhớ em lắm không nè?"

Giọng nói nhừa nhựa của Taehyung khiến Jungkook nghi hoặc. Bé con khẽ nhíu mày, vòng hai tay mình qua cổ Taehyung kéo cơ thể của cả hai lại gần nhau. Jungkook nghiêng đầu, đưa mũi mình lại gần cổ Taehyung mà hít lấy một hơi dài. Đúng như em dự đoán, chú Kim say rồi!!!

"Chú Kim hôm nay uống rượu ạ?"

Em ngước mặt mình nhìn Taehyung, hỏi một câu, tuy nhiên hai cánh tay vẫn chưa hề rời khỏi.

"Jungkook giỏi quá đi ~ hôm nay chú vì vui quá nên có uống một chút ~"

Nhìn bé con trong lòng mình bằng ánh mắt trìu mến, Taehyung lại không tự chủ đưa mặt mình lại gần bờ vai nhỏ, rút mặt vào hõm cổ của bé con hít một cái.

"Jungkook ở nhà có nhớ chú không nè?"

Giọng nói trầm ấm phả vào bên tai khiến Jungkook thấy nhột, bé con ngại ngùng trả lời.

"Đương nhiên là có rồi ạ."

"Ngoan quá đi."

Nói xong, hắn hôn một cái nhẹ vào trán Jungkook.

Câu nói lẫn hành động khi say của hắn khiến bé con đang nằm trong lòng cứ rung động không thôi. Hai bầu má nhỏ không tự chủ được mà đỏ lên vô cùng, không khác với trái cà chua chín là bao.

"Jungkook hôm nay sử dụng nước hoa sao? Em thơm quá đi."

Hắn tham lam hít lấy hương thơm từ em, thứ mùi hương từ trẻ con khác hẳn hoàn toàn với mùi nước hoa rẻ tiền của những người đàn bà ngoài kia.

"Chú biết là em không có mà."

Không biết rằng từ bao giờ, Taehyung đã ngồi xuống giường của mình, tuy nhiên vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy Jungkook, dường như sợ rằng có một ngày em sẽ bỏ hắn đi mất.

"Chú Kim..."

"Chú nghe."

Hắn để mặt mình dựa vào vai em, hơi thở ấm nóng phả vào nơi hõm cổ, ân cần trả lời.

"Chú say rồi."

"Chú biết."

"..."

Tiếng thở đều từ cả hai vang vọng trong căn phòng.

"Chú Kim mau ngủ sớm đi ạ, ngày mai có lẽ chú sẽ bị đau đầu đó."

"Jungkook ở lại đây ngủ với chú đi."

"..."

"Chú đùa thôi. Jungkook mau về đi, chú cũng chuẩn bị đi ngủ rồi đây."

Hắn cười nhẹ, cánh tay đang ôm Jungkook cũng dần buông lỏng. Dự định sẽ ôm Jungkook đặt sang chỗ trống bên cạnh.

"Không ạ. Bây giờ em sẽ ngồi đây, chú Kim cứ ôm em mà ngủ đi ạ."

Hai cánh tay vòng lên cổ hắn càng siết chặt hơn, khoảng cách giữa cả hai dường như không còn một khoảng trống. Ánh mắt em nhìn hắn vô cùng cương quyết, như muốn nói rằng Taehyung không có quyền từ chối.

"Jungkook à..."

"Chú Kim cứ yên tâm mà ngủ đi ạ. Có em ở đây, em sẽ bảo vệ chú khỏi những ác mộng, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net