15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay trời sang đông lại lạnh lẽo hơn năm ngoái. Kim Taehyung hai tay đút vào túi áo khoác, đi bộ dọc con đường từ trường về đến nhà. Hắn bước ngang qua đám trẻ con đang chơi đùa trước sân, dù thời gian có trôi qua như thế nào thì bọn chúng cũng không chịu lớn.

Chậc lưỡi một cái, hắn lại nhìn về phía gốc cây ở gần nhà mình. Năm nay tuyết rơi đặc biệt dày đặc, không chỉ mỗi cây xanh mà mái ngói của nhà hắn cũng bị phủ không ít tuyết. Phủi bớt một ít tuyết còn đọng lại trên tay nắm cửa, Taehyung không nhanh không chậm sải chân bước vào nhà.

Cái không khí ấm áp mà lò sưởi mang lại khiến hắn dãn nhẹ lông mày. Taehyung cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ, tiếp theo đó, hắn bị thu hút bởi giọng nói của bà mình, liền đánh mắt sang.

"Taehyungie..."

"Bà."

Bà Kim bước lại chỗ hắn, tay bà run run cầm theo cốc socola nghi ngút khói. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới sự giúp đỡ của cháu mình, giọng bà khẽ cất lên.

"Trời lạnh lắm, con uống cốc socola nóng này đi đã."

"Sau này bà không cần vất vả như vậy nữa, con ổn mà."

Hắn đón lấy ly socola từ tay bà, đặt nó xuống bàn. Hai bàn tay hắn áp vào tay bà mình, xoa nhẹ.

"Sao bà không đeo găng tay vào vậy? Đôi bàn tay thiếu nữ này bị lạnh cóng hết cả rồi."

Nhếch nhẹ một bên chân mày, Taehyung trêu chọc nhìn bà mình.

"Cái thằng này! Bà cũng đã gần 70 rồi, thiếu nữ cái gì nữa chứ."

Tay bà nhẹ như không đánh yêu vào mu bàn tay hắn, bà cười tươi, hai mắt tít vào nhau lộ ra nếp nhăn sau đuôi mắt.

"Gì chứ, với con bà là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhất của cái hẻm này đó."

Taehyung nâng cao giọng, hắn biết bà Kim thích được khen, chỉ là bà ngại không muốn nhận mà thôi.

"Trời ơi cái thằng này, mau lên! Mau vào trong tắm rửa sạch sẽ đi, đừng ở đây nịnh nọt bà nữa."

Mắng yêu hắn một chút, bà Kim mỉm cười nhìn cháu trai mình. Thằng bé càng lớn càng điềm tĩnh thêm nhiều chút, suy nghĩ cũng chính chắn hơn. Nhìn thấy hắn trưởng thành như vậy, bà Kim lại càng yên tâm hơn khi suy nghĩ về việc sẽ có ngày mình không còn ở đây nữa.


...



"Taehyung ơi..."

"Dạ?"

Dáng bà Kim lom khom trước cửa phòng. Taehyung nghe tiếng gọi liền mở cửa, hắn hỏi lại bà.

"Con mang kimchi nhà mình sang biếu nhà kế bên đi."

"Lại có người mới chuyển đến hả bà?"

"Ừ đúng rồi, ta nghe nói là một cặp tình nhân trẻ. Con mau mang qua cho họ nhé."

"Dạ con biết rồi."

Bà Kim hài lòng, chắp hai tay sau lưng rời đi. Cái khu phố này cứ vài tháng là có người mới chuyển đến, rồi cũ người rời đi khiến bà cũng không quá xa lạ.

Bà lại thầm nghĩ về như cũ kỉ niệm cũ, chính ngôi nhà nằm kế bên nhà bà vào 2 năm trước đã có một gia đình nhỏ chuyển đến. Bà còn nhớ cặp vợ chồng trẻ ngày nào cũng đều hòa thuận với nhau, một tiếng dạ vợ, vâng chồng. Không những vậy, họ còn có một thằng nhóc trông kháu khỉnh vô cùng. Thằng bé chiều nào cũng sang nhà bà một hai câu "chú Kim", hỏi dạ bảo vâng. Vậy mà, trước mắt bà giờ đây chỉ toàn là kỉ niệm.


"Con đi đây."

Taehyung tay cầm hộp kimchi đã được bà muối sẵn, cười nói với bà mình.

"Ừ, đã mang găng tay vào chưa đấy?"

"Rồi ạ."

Giơ lên một bên cánh tay để cho bà thấy, bàn tay hắn được bao phủ bởi một lớp len dày được chính tay bà Kim đan cho.







"Chú Kim."

"..."

Hắn theo quán tính xoay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó.

"Chú nhặt giúp tụi con quả bóng với ạ."

Một thằng nhóc khoảng chừng 8 tuổi, nó đứng giữa đám con nít nói với hắn.

Tiếp thu được ý mà đối phương muốn truyền tải, hắn liếc mắt đến quả bóng đang nằm chơ vơ trên mặt đất. Không chút chần chừ, Taehyung đưa đôi chân dài của mình ra một phát sút thẳng vào quả bóng. Bóng bị hắn dùng lực mạnh đá vào, văng đi thật xa.

Hắn hất cao mặt, tự hào bước đi. Ngược lại, đám nhóc lại nhìn hắn một cách khó hiểu, có đứa còn thầm chửi trong bụng mình. Người ta là kêu chú nhặt hộ, vậy mà chú nỡ lòng nào còn đá nó đi thật xa, đúng là chú Kim đáng ghét.





Ding dong

"A...dạ chào anh, tôi mang kimchi sang biếu cho nhà mình ạ. Tôi ở nhà kế bên, bà tôi nghe có người vừa chuyển đến là dặn tôi sang biếu ngay, bà quý hàng xóm mới lắm."

Nở ra một nụ cười công nghiệp, hắn nhìn thẳng chàng trai lực lưỡng đã ra mở cửa cho mình.

"Hyunjun à, ai vậy?"

Một chàng trai khác khẽ lú đầu ra khỏi cánh cửa. Cậu có mái tóc màu vàng nhạt, thân hình nhỏ bé ngước nhìn người lớn hơn đang đứng kế mình mà hỏi.

"Là hàng xóm kế bên nhà, cậu ta mang kimchi sang cho mình."

Chàng trai cơ bắp nhìn cậu trai tóc vàng mà nói, giọng nói lẫn ánh nhìn đều ôn nhu vô cùng, khác hẳn cái nhìn khi chào đón hắn.

"A cảm ơn anh nhiều lắm ạ, hai bọn tôi vừa chuyển đến còn chưa làm quen được với ai, được anh quan tâm như vậy tôi thật sự rất quý."

Cậu nhào ra khỏi cửa, đẩy anh chàng tên Hyunjun sang một bên. Giọng nói lẫn nét mặt cậu đều tràn ngập sự hân hoan khi đối diện với hắn.

"À để tôi tự giới thiệu, tôi là Lee Dojin, còn anh ấy là Park Hyunjun."

Dojin vui vẻ, cậu kéo tay anh chàng kia cùng giới thiệu với hắn.

"Tôi là Kim Taehyung."

Đáp lại với sự phấn khích của cậu, Taehyung giọng trầm ấm mỉm cười đáp lại.

"Không biết anh Kim bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi 20, Hyunjun thì 25 rồi."

"Tôi chỉ mới 27 thôi."

"Vậy tôi xưng anh đúng rồi nhỉ. Hyunjun à, anh cũng mau gọi anh Kim một tiếng 'anh' đi."

Dojin lay cánh tay của Hyunjun, mặt cậu đầy mong chờ.

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hyunjun cũng không hứng thú gì cho cam. Hắn nói giúp anh một tiếng, sau đó bước ra về.

"Không cần, không cần. Xưng hô anh em gì chứ, sau này đều sẽ thành bạn tốt của nhau cả thôi. Thôi hai người cứ tập làm quen với nơi ở mới này đi nhé, tôi chợt nhớ ra mình có việc bận rồi."

"Vậy chào tạm biệt anh Kim nhé."

"Vâng."






Kim Taehyung ra về với thật nhiều suy nghĩ trong đầu. Hôm nay lại có người mới chuyển đến đây - căn nhà nơi Jeon Jungkook từng ở. Từ ngày em rời đi, nơi này vẫn thuộc về quỹ đạo vốn có của nó. Người mới dọn đến đây lại là một cặp đồng tính nam, thật giống với thứ tình cảm hắn dành cho em nhỉ?

Jungkook ơi, hôm nay lại có người gọi hắn là "chú Kim" đấy, nghe thật quen thuộc nhỉ? Nhưng mà, hắn chỉ muốn cái tên gọi ấy được cất lên bởi giọng em thôi.

Jungkook ơi, hôm nay ở Seoul em có thấy lạnh không? Còn hắn ở đây thì có, hắn cảm nhận cái lạnh từ da dẻ, từ chính tâm hồn mình.

Ngày qua ngày được nhìn thấy em bằng đôi mắt mình, nhưng giờ đây Kim Taehyung chính là nhìn thấy em qua nỗi nhớ của hắn.

Jeon Jungkook, đã được 732 ngày kể từ khi em rời đi. Kim Taehyung ngày nào cũng nhớ đến em nhiều chút, liệu em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net