16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi..."

"Taehyung à..."

Một người phụ nữ có vẻ ngoài lớn tuổi, quần áo xộc xệch bước vào nhà. Bà không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, lao đến chỗ Taehyung ôm hắn vào lòng.

"Làm sao con khóc? Taehyung ngoan, nói bà nghe, ai trêu chọc con?"

Tay bà vuốt qua từng điểm trên mặt hắn, tay vì làm việc vất vả mà dính bẩn, lướt qua hai hàng nước mắt trên má khiến mặt Taehyung trở nên lem nhem.

"Hic...bà..bà ơi..."

Như tìm được chỗ dựa vững chắc để bày tỏ cảm xúc của mình, Taehyung khóc òa lên.

"Được rồi, ngoan ngoan, bà thương."

Đặt tay mình lên mái đầu của hắn xoa vài cái, bà úp mặt Taehyung vào vai mình. Ánh mắt dần chuyển sang hướng khác, nhìn trừng trừng một cặp nam nữ đang đứng đằng kia.

"Taehyung..."

Đợi cho thằng bé nín khóc, bà mới dần tách hắn ra. Tay đặt trên vai nhỏ, dặn dò vài câu.

"Con vào phòng chơi đi nhé, bà ở đây nói chuyện với bố mẹ con một chút."

"Bà ơi..."

"Ngoan, mau vào phòng đi. Nói chuyện xong bà sẽ vào chơi với con liền. Taehyung là bé ngoan mà đúng không nào?"

Taehyung đứng đó, ánh mắt đầy tâm tư nhìn bà Kim thật lâu. Và rồi, hắn gật đầu, ngoan ngoãn chạy nhanh vào phòng.

Trước khi khép cửa phòng, hắn còn nhìn thấy gương mặt bà Kim nhìn hắn đầy trìu mến, môi bà nở một nụ cười thật tươi.

Mọi chuyện sau đó, hắn cũng không muốn nhớ.





...





"Taehyung, em đã đến nơi chưa?"

"Dạ rồi anh, em vừa đến ga Seoul đây ạ."

Áp điện thoại lên tai, tay hắn bận rộn xách vali ra ngoài.

"Anh ra đón em nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ, anh chỉ cần gửi cho em địa chỉ nhà là được rồi."

Nở ra một nụ cười mặc dù đối phương không thể nhìn thấy, hắn bắt đầu di chuyển với cái vali to tướng của mình.

"Được rồi, đợi anh chút, anh nhắn địa chỉ qua cho em liền đây."

XX, Hongdae.

"Anh có mua cho em căn hộ chỗ đó rồi, cứ sống thoải mái đi nhé, tiền bạc anh em mình tính sau."

"Em cảm ơn anh."

"Được rồi, đi đường chắc em cũng mệt lắm. Nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai anh dẫn em đến trường để làm quen."



...



Ngả lưng xuống giường, không quan tâm mình cần thay đồ, tắm rửa hay dọn dẹp lại nơi này, Kim Taehyung đã đánh một giấc.

Hắn hy vọng ngày mai của mình sẽ trở nên thật suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Vì sao ư? Vì hắn sắp được đi dạy ở một ngôi trường trên Seoul rồi. Ngôi trường này gắn bó với anh Namjoon cũng đã lâu. Nay được anh giới thiệu mình vào làm việc, Taehyung không thể để anh họ của mình mất mặt được.










"Taehyung..."

"Bà..."

"Hứa với bà nhé? Con sẽ lên Seoul, cùng sống với Namjoon nhé?"

"Bà ơi..."

Tay Taehyung run run, hắn nắm chặt lấy bàn tay bà, gầy gò và khô khốc.

"Bà biết nơi này không mang lại hạnh phúc cho con, rồi ba mẹ con sẽ lại tìm đến đây, làm phiền đến con..."

"Bà biết Taehyung ở lại Daegu là vì bà, bà cũng bị giữ lại nơi này...vì ông con."

Nói đến đây, bà Kim mỉm cười. Bà là góa phụ, chồng đã mất từ lâu, một thân gồng gánh nuôi nấng con mình. Không trách thân trách phận, mỗi năm đều ra bãi đất nơi có xương cốt ông nằm đó mà cúng bái cho chồng. Nay có lẽ đã đến lúc bà phải gặp lại chồng mình rồi.

"Bà ơi...bà đừng nói vậy, bà sẽ mãi ở bên con mà."

"Taehyung, hứa với bà con sẽ sống tốt nhé."

"Bà ơi..."

"Bà ơi..."




"Bà ơi..."





...





"Anh Namjoon."

Hắn nhìn người đàn ông lịch lãm, trên áo sơ mi dưới quần tây vội vã bước đến trước mặt mình.

"Em chờ có lâu không? Tự dưng khi nãy trên đường đến đây gặp phải tai nạn, làm ùn tắc giao thông nên anh đến trễ."

Anh gấp gáp đến độ đứng trước mặt hắn mà thở dốc, Kim Taehyung tưởng đâu Kim Namjoon một thân chạy bộ đến đây gặp mình.

Ý nghĩ đó cũng bị hắn một phát đá bay khi nhìn thấy chiếc xe Hyundai Palisade trước mặt.

"Anh lái xe đến đây ạ?"

Hắn đưa tay chỉ về chiếc xe màu đen ở phía sau Namjoon.

"Đương nhiên là phải đi xe đến đây để đưa em đến trường rồi."

Anh cười, nói như lẽ đương nhiên.

"Anh cứ làm như em con nít, chỉ cần đưa địa chỉ tự em bắt xe bus đến trường được."

Taehyung không hài lòng, nói.

"Mà anh biết lái xe rồi ạ? Anh học lái nó từ khi nào thế?"

Nhớ đến vấn đề khác còn quan trọng hơn, Taehyung liền hỏi.

"Anh đâu có lái, anh kêu người lái xe hộ đấy."

Kim Namjoon nổi tiếng một thời lái xe đi đâu không va chỗ này cũng đụng chỗ kia. Bây giờ thường ngày vẫn chạy xe đạp đến trường thì đâu ra biết lái ô tô chứ?











"Giới thiệu với mọi người đây là Kim Taehyung, người mới đến của trường chúng ta."

Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi giới thiệu Taehyung với mọi người.

"Cậu ấy có gần 10 năm kinh nghiệm trong nghề, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cho cậu ấy."

"Dạ."

"Chào anh Kim Taehyung."

Đáp lại lời giới thiệu là tiếng vỗ tay chào mừng. Người người bước đến chào hỏi, cười nói với Taehyung. Kim Namjoon nhìn thấy em họ mình được mọi người yêu quý cũng cảm thấy yên lòng.








"Jungkook! Chụp lấy nè."

Bộp

Âm thanh va chạm vang lên, tay Jungkook chụp trúng phóc hộp sữa socola được thằng bạn mình ném tới. Em cáu kỉnh nhìn Jo Hojung nói.

"Gì vậy hả? Đâu ra hộp sữa này vậy?"

"Mày uống thử coi ngon không, tao vừa lấy được từ thằng mọt sách lớp bên đấy."

Hojung ngồi lên mặt bàn kế bên bàn Jungkook, nó cợt nhả nói.

"Cái thằng này, sao lại bắt nạt bạn bè vậy hả?"

Giọng điệu em tỏ ra không hài lòng, tay cầm ống hút đâm vào hộp, đưa môi ra hút lấy một ngụm.

"Nhưng mà...sữa ngon thật đấy. Quả là sữa của người khác nhỉ."

"Hahahaha..."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Jungkook thích thú tay vừa bấm điện thoại vừa uống hộp sữa, chân em gác lên bàn.










"Cả lớp trật tự! Thầy có một thông báo quan trọng muốn nói."

Ông thầy 50 tuổi ban nãy bước chân vào lớp 12E1, tay ông cầm thước gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý.

"Năm nay các em cũng đã vào lớp 12 rồi, việc học bây giờ là quan trọng hơn hết, tốt nhất nên giảm việc ăn chơi ngay bây giờ lại."

Tuy chỉ vừa nói được vài câu, ông đã thấy được một vài gương mặt đã tỏ ra chán nản, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Điển hình nhất là gương mặt của Jeon Jungkook!

"Jeon Jungkook, phiền em bỏ chân xuống bàn!"

"Dạaaa"

Nghe theo lời thầy giáo, Jungkook bỏ chân xuống bàn. Tuy nhiên giọng điệu em lại vô cùng cợt nhả mà trả lời.


"Ừm, được rồi. Bây giờ thầy sẽ vô vấn đề chính. Thầy xin giới thiệu với các em, thầy chủ nhiệm mới, xin mời thầy Kim Taehyung."

Ông dang tay chỉ ra cửa, cánh cửa cũng mở mạnh ra một tiếng 'cạch'. Người đàn ông thân áo sơ mi trắng quần tây sải bước vào lớp. Nhìn lấy thầy hiệu trưởng một cái, Kim Taehyung xoay người nhìn thẳng xuống lớp học, giọng hắn trầm ấm cất lên.

"Xin chào các em, thầy tên là Kim Taehyung. Hy vọng năm nay chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ."

Thái độ khác hẳn với thầy hiệu trưởng khi nãy, cả lớp chào đón hắn với tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt tình.

Taehyung mỉm cười hài lòng, hắn cuối đầu chào thầy hiệu trưởng sau đó bước về bàn giáo viên của mình.

"Lớp mình có ai muốn đặt câu hỏi gì cho thầy không?"

Taehyung chuyên nghiệp, hắn mở lời trước để tương tác với lớp.

"Thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

Một bạn nữ trong lớp đưa tay lên đặt câu hỏi.

"Thầy năm nay 32 tuổi."

"Nhìn thầy lạ quá, thầy mới chuyển công tác đến đây hay sao ạ?"

Một bạn nữ khác cũng đưa tay lên hỏi.

"Đúng vậy, thầy từ Daegu chuyển đến đây."

"Thầy có người yêu chưa ạ?"

Hojung đưa tay lên đặt câu hỏi, cả lớp nghe được câu hỏi đó cũng phì cười.

"Hiện tại thì thầy chưa."

"Thầy ơi ở Daegu có gì vui không thầy?"

"Thầy ơi thầy đi dạy được bao nhiêu năm rồi ạ?"

"Thầy ơi..."


...



"Được rồi, để làm quen thêm với lớp thầy sẽ đọc tên từng bạn để nhìn mặt nhé."

Hắn lấy từ trong cặp ra một xấp giấy, là danh sách lớp học. Chưa kịp gọi người có thứ tự đầu tiên đã bị ai đó cắt ngang.

"Khỏi đi thầy ơi, em là Jo Hojung ạ."

"Được rồi, bạn Jo Hojung hãy chờ đến số thứ tự của mình nhé."

Liếc mắt nhìn Hojung một cái, sau đó lại nhìn về tờ danh sách lớp, giọng lạnh nhạt cất lên.

"Kim Jongah."

"Dạ có."

"Hwang Mingun."

"Dạ có em."

...

"Jo Hojung."

"Em đây."

...

"Jeon..."

Âm thanh đang phát ra chợt nghẹn lại trong cổ họng. Taehyung như không tin vào mắt mình, hắn nhìn đi nhìn lại cái tên đó thật lâu. Run run cất giọng, đồng tử hắn dao động liên hồi nhìn xuống lớp học.

"Jeon Jungkook."

"Có."

Ánh mắt hắn chuyển động liên hồi, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Và rồi, hắn và em chạm mắt nhau. Taehyung vẫn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy được. Trước mắt hắn là Jeon Jungkook, một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt. Một Jeon Jungkook mà hắn suốt 7 năm qua ngày đêm thương nhớ. Một Jeon Jungkook đáng yêu, đôi lúc có hơi nghịch ngợm. Một Jeon Jungkook cũng thích hắn...








Nhưng...Jeon Jungkook bây giờ...em khác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net