17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học cứ thế bình yên trôi qua.

Taehyung đứng trên bục giảng, hắn bắt đầu truyền tải cho học sinh những kiến thức cần nắm vào đầu năm học. Viên phấn trắng ma sát với mặt bảng tạo ra tiếng 'keng két'. Đôi khi hắn lại quay đầu nhìn xuống lớp. Một phần là quan sát lớp học, phần nhỏ thứ hai là hắn len lén đưa mắt nhìn ai kia.

7 năm, một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi và gặp lại. Taehyung đã tưởng, trái tim lẫn tâm trí hắn đã dần quên mất em rồi. Nhưng mà, ai nói trước được điều gì chứ?

Vốn đã tưởng chúng mình hết duyên, nhưng mà ông trời có vẻ thích đôi ta đấy.

Jungkook lớn nhiều lắm, tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn ra được một vài nét quen thuộc trên gương mặt em. Đôi mắt to tròn long lanh mà em hay dùng để nhìn hắn, đôi môi mọng nước gọi tên hắn mỗi ngày, còn có chiếc mũi cao xinh xinh. Có vẻ em không còn thích tóc đen nữa, hắn thấy tóc em ngả nâu và thêm một vài điểm vàng. Chỗ ngồi của Jungkook là dưới cuối lớp, ở tầm nhìn của hắn, em bị một vài bạn học che đi. Tuy nhiên, đối với Taehyung em lại nổi bật hơn cả. Em nổi bật về ngoại hình lẫn tính cách. Jungkook không chú ý đến bài giảng của hắn, hắn thấy em vừa đưa lưỡi đảo một viên kẹo trong miệng, mặt em cuối gằm xuống, có lẽ là đang nghịch điện thoại. Bé con định qua mặt ai vậy chứ? Em hơi coi thường Taehyung này rồi.

Nhưng vì là buổi học đầu tiên, em còn là Jeon Jungkook nên hắn bỏ qua.








"Jeon Jungkook, đi đá bóng không? Có Hojung nữa đó."

Tiếng chuông reng lên cũng là lúc sân trường rôm rả hơn cả. Mà không chỉ mỗi sân trường, trên hành lang cũng đã xuất hiện nhiều tiếng ồn lắm rồi. Một đám con trai xấp xỉ 5-7 đứa khoác vai nhau tung tăng trên hành lang. Một tên tóc vàng đứng lại, nó ló đầu vào cửa hỏi to Jungkook.

"Mới đầu năm mà đã rủ rê tao rồi hả?"

Jungkook bỏ hết tập sách vào cặp, vừa khóa cặp vừa hỏi.

"Sao? Không thích đi hả?"

"Ai nói không thích? Đi."

Thuần thục khoác cặp lên vai, em một mạch bước ra khỏi lớp. Tay khoác qua cổ người kia, không báo trước cho người ta biết, Jungkook lấy đầu mình đập vào đầu tên kia một phát, sau đó còn cười lớn.

"Cái thằng này! Mày bị điên hả?"

Nó đau đớn ôm lấy đầu la oai oái.

"Gì? Tao muốn thử coi đầu mày còn hoạt động tốt sau 3 tháng nghỉ hè hay không thôi."

Jungkook tỉnh như ruồi, em khoác vai nó bước đi như chưa có chuyện gì.

"Thằng điên!"






"Jungkook! Bên này, đá qua cho tao nhanh lên."

...

"Jungkook, đừng đá qua bên đó."

"Câm mồm lại, đừng có dạy tao phải làm gì."

"Tao kêu mày đừng có đá qua bên đó!"

...

"3:2 đội Dojun chiến thắng!"

"Tao đã nói mày đừng có đá qua bên đó rồi. Mày bị úng não hả? Sao lại đá vô lưới đội nhà."

Hojung một tay chống vào eo, tay còn lại lau mồ hôi trên mặt, nó cằn nhằn.

"Gì? Nhầm lẫn có chút mà mày dám nói tao úng não hả? Lại đây nhanh lên, nghỉ hè lâu quá nên thèm đòn của tao đúng không?"

Jungkook từ bất ngờ rồi chuyển sang tức giận, em rượt Hojung chạy 2-3 vòng sân đến khi chân của cả hai đứa rã rời mới chịu buông tha.






...







"Con về rồi."

"Kookoo về rồi đó hả? Đi học vất vả lắm không con?"

Mẹ Jeon một thân đeo tạp dề, tay cầm vá múc canh từ bếp ngó ra trước cửa nhà, bà dịu dàng hỏi.

"Vất vả lắm mẹ ơi, Kookoo đi đá bóng với bạn bây giờ tay chân rã rời hết cả rồi."

Cởi nốt một bên tất còn lại, Jungkook chầm chậm bước vào nhà. Em đi về phía nhà bếp từ đằng sau ôm chầm lấy mẹ.

"Trời ơi, cái mùi mồ hôi trên người con kìa. Mau đi tắm đi rồi mẹ dọn bữa tối lên cho ăn."

"Hôm nay bố không về ăn tối ạ?"

"Ừ, bố con nói hôm nay về trễ."

"Chắc lại bận đi uống rượu rồi."

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, em từ từ bước chân lên phòng.

Phòng Jungkook ở tầng cao nhất, được trang trí với tông màu chủ đạo là trắng và đen. Ngả lưng trên chiếc giường của mình, Jungkook nằm lăn lộn suy nghĩ hồi lâu.


Ngày gần đây nhất em gội đầu là khi nào nhỉ?










...










"Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2 : 1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?..."

Thầy giáo trên bục chăm chú giảng bài, tay thầy nhanh nhẹn ghi ra câu hỏi cho lớp.

Jungkook ngồi bàn cuối ngáp ngắn ngáp dài, em lấy trong cặp ra vài cây bút vẽ bừa vào tập. Hojung ngồi kế bên cũng không khá khẩm hơn là bao, thiếu điều mặt nó sắp chạm xuống mặt bàn rồi.

"Rồi! Ai muốn xung phong lên giải bài này cho thầy không?"

Thầy xoay người xuống phía lớp, nhìn một lượt.

"Dạ em."

Cánh tay của nhỏ lớp trưởng giơ cao lên.

"Thầy mời em."






"Ê."

Đột nhiên, Hojung tỉnh ngủ, nó ngồi thẳng người dậy gọi Jungkook.

"Gì?"

Jungkook giọng điệu chán nản đáp lại.

"Chơi kéo búa bao búng trán không?"

"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chơi không?"

"Chơi."












"Hai em Jungkook và Hojung không tập trung trong giờ học, phiền thầy Kim dạy bảo lại hai em."

Trao đổi với Kim Taehyung trước cửa phòng học, thầy dạy hóa tỏ thái độ không hài lòng.

"Dạ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm tôi xin lỗi thầy. Tôi sẽ răn dạy lại hai em ấy."

Taehyung cúi đầu, hắn chào thầy dạy hóa. Bước chân vào lớp học, hắn đi đến cuối lớp nơi có hai con người đang đứng chịu phạt.

"Cả hai làm gì trong giờ hóa mà bị thầy phạt?"

Quy tắc làm việc của Kim Taehyung đó giờ khi có rắc rối chính là nghe từ hai phía sau đó mới đưa ra quyết định. Hắn kiên nhẫn nhìn cả hai hỏi.

"Dạ...tụi em đùa giỡn."

Hojung rụt rè trả lời.

"Jungkook?"

Hắn không muốn chỉ mỗi Hojung trả lời, quay mặt sang nhìn Jungkook.

"Hojung rủ em chơi kéo búa bao búng trán."

Jungkook trung thực nói, Taehyung sau khi nghe xong liền thở dài, tay day day trán.

"Cả hai đưa trán ra cho thầy coi."

Jungkook và Hojung đồng loạt hất tóc mái lên, ánh mắt của Taehyung như tóe ra lửa, hắn nhìn chằm chằm vào cái trán của Jungkook. Nó đỏ hoe! Trán của Jungkook, nó như muốn sưng lên rồi!

Đúng vậy, lần này hắn phải phạt. Phải phạt thật nặng đặc biệt là Jo Hojung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net