23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để hàm số trùng phương có 3 cực trị em cho ab < 0...."

"..."

Jungkook bất mãn ngồi làm bài tập toán, Taehyung mặc kệ em có chán nản tới đâu vẫn hăng say giảng bài. Em hết nhìn xuống vở xem mấy con số đang nhảy nhót vui đùa với nhau lại nhìn sang thầy Kim. Nét mặt tập trung của thầy khiến em như bị đắm chìm vào đó. Taehyung có một làn da rám nắng, tóc hắn xoăn nhẹ, mũi cao kèm với đôi mắt to mặc dù mí mắt không rõ nét. À, thầy còn có vài ba cọng râu lún phún ở dưới cằm nữa, nhìn chững chạc hơn hẳn. Không biết vì lý do gì em lại có cảm giác quen thuộc lắm.

"Jungkook, đừng mất tập trung."

Nhận thấy được cái nhìn chăm chú từ người kia, Taehyung dù có giảng bài hăng say đến đâu cũng phải dừng lại. Thật tâm mà nói, trong lòng hắn có một chút rộn rạo. Phải rồi, được người thương nhìn chăm chú đến thế ai mà không thích chứ, Taehyung đương nhiên không ngoại lệ. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới được gần em như thế này, gần nhau về thể xác nhưng sao mà khoảng cách giữa hai tâm hồn lại xa nhau quá. Hắn vẫn ngày đêm ôm hy vọng, hắn hy vọng một ngày mối quan hệ giữa em và hắn sẽ đi theo một hướng khác, một hướng đi mà hắn vẫn thầm ao ước.

"Thầy Kim."

"Ừ?"

Jungkook vẫn như cũ nhìn thẳng vào mắt hắn, em cất giọng mình lên.

"Thầy kết hôn chưa ạ?"

"..."

Người ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà ai đó chỉ mới có 17 tuổi thôi.

"Đừng có hỏi vớ vẩn nữa, bài tập còn chưa làm xon.."

"À, vậy là thầy chưa kết hôn rồi."

Không đợi người kia nói hết câu em đã vội chen ngang.

"Để giải được bài tập này ta dùng..."

"Thầy Kim." một lần nữa em lại chen ngang.

"Ừ?"

Biết Jungkook làm vậy là không đúng, tuy nhiên hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ mà hỏi lại.

"Thầy có ý định kết hôn không ạ?"

"Bây giờ thì chưa."

Jungkook gật đầu, Taehyung sau đó mới an tâm mà giảng bài tiếp.

"Hàm số trùng phương có 1 cực trị ta cho..."

"Thầy Kim."

"Em rốt cuộc có muốn học hay không vậy hả?"

Taehyung dần mất kiên nhẫn, hắn mặt đối mặt, cực kì nghiêm túc hỏi em.

"Người ta ban đầu cũng có muốn học đâu mà..."

Jungkook sợ bị thầy Kim mắng, giọng em nhỏ xíu đáp lại. Ánh mắt cún con khẽ liếc nhìn Taehyung rồi lại cụp xuống.

"....Em muốn hỏi cái gì?"

Hắn khẽ thở dài, cuối cùng vẫn hạ mình nhượng bộ hỏi lại Jungkook.

"Thầy có ý định cạo râu không?"

"Hả?"

Không hiểu ý em muốn hỏi là gì, hắn hỏi lại.

"Râu ấy ạ." vừa nói, tay em đưa đến cằm của Taehyung, ngón tay chọt chọt mấy sợi râu ở đó.

"Thầy Kim cạo râu đi chắc là sẽ đẹp trai lắm."

Ai nói? Hắn không cạo râu đi vẫn thấy bản thân mình đẹp trai ngời ngời.

...

Ấy vậy mà sang ngày hôm sau, người ta thấy Kim Taehyung một sợi râu ở dưới cằm cũng không có.

Cũng chỉ là cạo râu đi, vậy mà ngoại hình hắn thăng hạng hẳn. Kim Taehyung bước đến đâu đều có người ngước nhìn, hắn còn vô tình nghe được vài lời thì thầm to nhỏ.

"A! Thầy Kim."

Đi ngang qua dãy phòng học lớp 11B5, Taehyung đột nhiên bị một người nào đó gọi lại.

"Cô Son? Không biết có việc gì không ạ?"

Taehyung xoay người lại, trước mặt hắn là cô Son - người phụ trách dạy môn Sinh học ở trường.

"À, tôi chỉ báo lại với thầy trường mình dời cuộc họp sang sáng thứ 3 rồi ạ."

"À là vậy sao, tôi cảm ơn cô Son nhé."

Sáng nay hắn cũng đã nghe được thông báo như thế, tuy nhiên nếu người ta đã có lòng nhắc thì hắn cũng nên cảm ơn người ta.

"Vâng, vậy thầy cứ tiếp tục làm việc đi ạ." cô Son cúi chào, nở nụ cười thân thiện ra với Taehyung.

"Vâng, chào cô." Taehyung cúi đầu chào, đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe được giọng nói của người kia.

"À mà, thầy Kim hôm nay có hơi khác với mọi ngày đấy, trông thầy...đẹp trai lắm." cô Son vừa nói vừa ngại ngùng che mặt.

"À...vâng, tôi cảm ơn lời khen của cô."

Taehyung cũng bị rơi vào tình huống khó xử, chỉ biết gãi đầu cười đáp lại. Cô Son sau đó cũng không nói gì, chỉ biết ngại ngùng rời đi.



"Đó! Mày thấy không? Bà Son thích thầy Kim chắc luôn!"

Donghoon nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó xoay người lại nói với Hojung và Jungkook đang đứng kế bên.

"Sao mày chắc được? Tao thấy hai người đó chỉ đứng đó nói chuyện bình thường thôi mà."

Hojung tay cầm cây kem đang ăn dở, nó nhìn Donghoon nói lại.

"Trời, với cái đôi mắt nhìn một biết mười này của tao, bà Son cảm nắng thầy Kim là cái chắc!"

Ăn vội cây kem đang cầm trên tay, Donghoon nhanh chóng nói lại.

"Mày không thấy thầy Kim hôm nay khác gì sao? Nhìn cái gương mặt đẹp trai đó đi kìa, bà Son không đổ tao đi bằng đầu."

Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra, vô tình Donghoon và Hojung đều bỏ quên Jungkook. Em đứng đó miệng vừa mút kem, vừa nhìn chằm chằm Taehyung ngay trước mắt.

Thầy Kim hôm nay đẹp trai thật đấy?

Đẹp trai như này mà không giấu đi chắc gặp ai người ta cũng sẽ cảm nắng thầy mất. Jungkook vừa nghĩ đến đã cảm thấy không vui.

Khoan đã! Không vui sao? Tại sao lại không vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net