24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ngày hôm trước, em và Taehyung cùng nhau ngồi vào bàn học. Một người thì say sưa giảng bài, người còn lại thì lại để hồn mình hòa vào chín tầng mây.

"Jeon Jungkook."

Ngày mai nên ăn gì nhỉ?

"Trò Jeon Jungkook."

Nên úp một tô mì cay vào nửa đêm không nhỉ?

Aizz, không được! Ăn vào thì mai mặt sẽ bị sưng.

Nhưng mà thèm quá, sao giờ?

"..."

Quyết định rồi! Đời người sống được bao lâu cơ chứ, tối nhất định phải nấu mì ăn, mà phải 2 tô mới đủ!

"Em hoàn toàn xem thầy như là người vô hình luôn nhỉ?"

"A?!"

Jungkook nãy giờ thả hồn vào mây vào gió, đến khi người kia gọi đến trầm mặt mới chịu kéo hồn về. Em bối rối lẫn cảm thấy tội lỗi nhìn hắn, hai tay để dưới gầm bàn đan chặt vào nhau, răng cắn lấy môi dưới, mắt cún con nhìn người ta.

"Giờ mới chịu nhìn tôi à?"

"Không...không phải ạ."

Em cụp mắt mình xuống, giọng nhỏ xíu trả lời Taehyung.

"..."

"Em xin lỗi..." không nghe người nọ nói câu gì, Jungkook len lén đưa mắt nhìn lên sau đó giọng điệu nhỏ nhẹ xin lỗi thầy Kim.

"..."

"Hahaha...chắc là thầy đang giảng cho em câu bày nhỉ, để em xem. Quào, nó khó thật đó, thầy giảng lại cho em nha?"

Đối diện với gương mặt đang đen như đít nồi của Taehyung, Jungkook cố gắng cười đùa để phá vỡ bầu không khí, nào ngờ mặt người kia lại càng đen hơn.

"Aiss, em biết rồi. Không như thế nữa, tập trung học hành. Giờ thì thầy giảng lại cho em đi, nha?"

Em khó chịu nói to một tiếng, sau đó lại hạ mình nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn. Chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung đặt lên tay mình, sau đó hướng đến chỗ trống trong vở mà ngước mặt nhìn hắn. Bàn tay hắn đặt lên em hệt như cái lúc bà cô mẫu giáo cầm tay em để tập viết. Ánh mắt cún con như đang cầu xin hắn hãy tha lỗi cho em đi.

Taehyung đương nhiên mềm lòng, tuy vậy nhưng vẫn giả vờ để giữ giá cho bản thân.

"Đẹp trai mà cau có như này sau này thầy Kim sẽ mau già lắm đó."

Là đang vừa đấm vừa xoa hắn sao?






Jungkook cùng Taehyung bước xuống lầu, như lần trước em phải tiễn thầy giáo của mình về nếu không sẽ bị mẹ mắng. Hắn cùng em bước ngang qua phòng khách để tiến về cửa chính, vừa đúng lúc ba mẹ Jeon lại cùng nhau ngồi ở đấy.

"Thầy Kim về ạ?"

Mẹ Jeon vừa thấy Taehyung đã vội vàng đứng dậy để chào hỏi.

"Vâng, chào anh chị tôi về."

"Vâng, thầy Kim đi đường cẩn thận."

Mẹ Jeon cúi đầu chào, ba Jeon ngồi trong cũng thuận theo mỉm cười chào hắn. Jungkook đưa Taehyung đến trước cửa, nhanh chóng cúi đầu chào.

"Ngày mai nhớ đến lớp sớm đấy, còn đi trễ nữa thầy sẽ nhân đôi ngày trực nhật."

"Thầy Kim đi đường cẩn thận, học trò Jeon đã biết rồi."

Nhìn cách nói chuyện như vừa bị hắn bắt nạt của em khiến Taehyung nhếch nhẹ môi mỏng. Hắn nhanh chóng xoay người lái xe mình rời khỏi.

Jungkook sau khi tiễn người kia về cũng mau chóng đi vào nhà, bước ngang qua phòng khách chợt khựng lại, đưa tai ngó vào trong.

"Thầy mới nữa hả em?"

"Dạ đúng rồi, là thầy chủ nhiệm lớp Kookoo đó anh."

"Hừm, trông quen mắt nhỉ?"

"Anh thấy quen sao? Em cũng cảm thấy như vậy nhưng lại không rõ đã từng gặp qua chưa."

"Phải, anh thấy quen lắm. Là ai nhỉ? Hừm, có chút giống cháu bà Kim khi mình sống ở Daegu?"





...






"Ya! Jeon Jungkook! Mày để hồn ở đâu đấy?"

Donghoon vỗ vai em, nó ngồi xuống vào chỗ trống bên cạnh tò mò hỏi.

Jungkook không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Hết thở dài rồi lại gục mặt xuống bàn khiến Donghoon ngồi bên lo lắng không thôi.

"Nè, đừng nói..."

"Nè nè nè, có đứa nào thích ăn bánh ngọt không?"

Hojung từ cửa lớp ồn ào bước tới, nó vừa hỏi vừa khoe gói bánh trong tay.

"Có!"

Donghoon nhanh hơn cả, vừa đang tâm trạng hỏi thăm thằng bạn thì đã nhanh chóng thay đổi tinh thần mà đòi lấy gói bánh.

"À mà...Jungkook đang không vui. Thôi, nhường mày đấy."

Đắn đo ôm gói bánh trong người, Donghoon lẩm bẩm gì đó sau đó lại dúi gói bánh vào tay Jungkook, nó nhìn em cười khì khì.

"Thôi, tao không ăn."

"Aisss, đồ của tao đây mà mày cũng dám từ chối hả? Nhanh, ăn nhanh lên. Ăn không hết tao nhét vào mồm mày."

Kì kèo qua lại cuối cùng bánh ngọt lại tự nhiên chui tọt vào bụng Jungkook. Em cầm lấy nó ăn ngon lành, còn nhe răng cười cảm ơn Hojung.

"Bánh ngon vậy, mày mua ở đâu đấy?"

"Tao đâu có mua, lấy của thằng mọt sách lớp bên đấy."

Đặt mông mình ngồi lên mặt bàn, Hojung nhún vai nói.

"Trời ơi cái thằng này, sao lại đi bắt nạt người ta nữa rồi."

Donghoon nghe xong liền chậc miệng.

"Thì chán quá nên qua đó ghẹo nó thôi."

"Á à..."

Tiếng Donghoon cất lên Jungkook liền hiểu ý mà mỉm cười đầy ám muội. Cả hai dành cái nhìn cực kì thiện cảm cho Hojung.

"Nè, đừng nói..."

"Nói cái gì mà nói? Thì tao qua đó ghẹo nó vậy thôi."

Hojung nhìn hai đứa nó mà khẽ đổ mồ hôi, mắt láo liên qua lại, muốn đánh sang chủ đề khác.

Mà, nó có thể dễ dàng thực hiện điều đó như vậy sao?

"Mày biết vì sao mà mày hay qua đó ghẹo người ta không?"

"Tại sao?"

Donghoon liếc nhìn Jungkook, cả hai đồng thanh nói lớn.

"Đó là do...
Bạn biết yêu rồi đó!
Thiệt đơn giản là bạn sắp tiêu rồi đó!
Nhưng đừng quên một lời tỏ tình chưa ngỏ
Vì biết đâu...ai đó cũng đang dòm ngó đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net