3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Kim ơi."

"Ơi, chú nghe."

"Hôm nay bé Koo lại lớn thêm một ít rồi ạ."

Em xòe tay mình ra, bên trên là một chú gà nhỏ. Phải rồi, hôm qua hắn vừa đồng ý trở thành ba của con gà đấy xong.

"Koo mau lớn quá, hẳn là Jungkookie chăm con rất tốt nhỉ?"

Hắn cũng thuận theo mà cười, tay đưa lên vuốt ve bộ lông vàng tươi của con gà.

"Koo ở nhà rất nhớ chú Kim đó, Jungkookie cũng rất nhớ chú Kim nữa."

Nói đến đây, em cười tít mắt.

"Chú Kim cũng rất nhớ em."

Bàn tay thô ráp vuốt ve trên mái đầu nhỏ, ân cần trả lời em.

"Thật không ạ? Chú Kim nhớ em nhiều không ạ? Em nhớ chú Kim nhiều nhiều nhiều ơi là nhiều luôn."

Nhóc nhỏ này nghe hắn nói vậy mắt liền phát sáng, phấn khích hỏi hắn nhiều ơi là nhiều.

"Có, chú nhớ em nhiều. Jungkookie mau về nhà ăn cơm tối đi, mẹ gọi em kìa."

Hôm nay vừa về đến nhà hắn đã thấy nhóc nhỏ này luẩn quẩn trước cửa nhà mình. Dự là đã cố tình chờ hắn từ lâu. Đến cả cơm tối còn chưa ăn nên bị mẹ đứng trước cửa nhà ngoắc tay gọi vào.

"Dạ, vậy em vào nhà ăn nhanh nhanh rồi qua đây chơi với chú nha."

"Được, chú Kim chờ em."

Mắt hắn dõi theo hình bóng trẻ con dần rời khỏi, bé con nhảy chân sáo bước vào nhà.

Mọi người đừng hiểu lầm, hắn vẫn ghét trẻ con. Chỉ là bé con nhà này có gì đó lạ lắm, khiến hắn cứ mãi lưu luyến không thôi. Chắc do bé con dễ thương, chỉ biết làm bạn với mỗi hắn nên hắn động lòng thôi...

______

"Mẹ ơi, con ăn xong sẽ sang nhà chú Kim chơi ạ."

Bé con tay cầm đũa, nhanh gọn đẩy hết ít cơm còn sót lại trong bát vào miệng mình. Chu môi hồng ra nói với mẹ.

"Chú Kim vừa mới đi làm về con không nên làm phiền chú Kim, nên để cho chú Kim nghỉ ngơi chứ."

Mẹ Jeon không hài lòng, gắp thêm một miếng cà rốt vào bát Jungkook.

Jungkook nghe vậy liền xụ mặt xuống, vậy là bé sai rồi sao? Bé không nên làm phiền chú Kim đúng không? Chú Kim có vì vậy mà ghét bé không...

Mẹ Jeon không thấy bé nói gì, nhìn qua liền thấy cặp mắt nhỏ xinh đã rưng rưng nước mắt, bé con của bà lại mít ướt nữa rồi.

"Ừm thì...không phải vì vậy mà mẹ cấm con qua nhà chú Kim. Con có thể sang nhà chú Kim chơi nhưng nhớ là đừng nghịch quá."

Mẹ Jeon liền lên tiếng giải thích, ngăn cho giọt nước mắt kia chuẩn bị rơi xuống.

"Jungkookie sẽ không nghịch đâu ạ..."

Giọng em run run đáp lại, em sẽ không làm phiền chú Kim đâu mà...

"Vậy được rồi, ăn nốt miếng cà rốt này đi rồi mẹ cho sang nhà chú Kim chơi."

"Dạ!"

Bé con nghe vậy liền mừng rỡ, miệng nhỏ hoạt động hết năng suất. Trong vòng 10 giây đã nuốt xong miếng cà rốt vừa được mẹ đặt vào trong bát.

"Thưa mẹ con đi."

"Ừm, nhớ đừng nghịch chú Kim quá đó."

"Dạaaa"

_____

"Chú Kim ơi chú Kim, Jungkookie qua nhà chơi với chú Kim đây ạ."

Em hớn hở chạy đến trước cửa nhà Taehyung, đưa tay nhỏ lên ấn vào cái chuông màu trắng.

Nhưng mà, người đang dần xuất hiện sau cánh cửa kia lại không phải là người mà em đang tìm kiếm. Chú Kim ơi, chú đâu rồi???

"Hửm? Nhóc nhỏ này là con nhà ai đây?"

Một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi đứng trước mặt em, gương mặt bà hiền hậu nhìn em hỏi.

"Bà ơi, chú Kim có nhà không ạ?"

"Chú Kim ? Ý con là Kim Taehyung hả?"

"Dạ không phải, con tìm chú Kim ạ."

Jungkook ngước mặt nhìn lên, môi nhỏ chu ra giải thích lại với bà.

"Là chú cao cao đẹp trai thích gà ạ."

Bà Kim bên này thấy cậu nhóc đáng yêu liền phì cười. Từ khi nào mà Taehyung cháu bà đã trở thành thằng nhóc thích gà rồi ?

"Taehyung ở trong nhà, cháu vào chơi đi."

Bà Kim để hé cửa cho Jungkook bước vào.

"Là chú Kim đúng không ạ? Cháu chỉ tìm chú Kim thôi, không tìm Taehyung đâu."

Jungkook bước vào nhà với gương mặt nửa tin tưởng nửa nghi ngờ. Nó đã nói nó chỉ tìm chú Kim thôi, vậy mà bà đây cứ bảo nó tìm Taehyung. Người ta là chỉ thích chú Kim mà thôi!

"Taehyung! Có nhóc nhỏ tìm con."

Bà Kim cũng không buồn nói thêm, mỉm cười dắt tay thằng nhóc vào nhà. Đến trước cửa phòng Taehyung, gõ cửa kêu hắn.

"Con có quen biết với nhóc con nào đâu ạ?"

Cánh cửa dần mở ra, lộ ra gương mặt khó hiểu của hắn.

À, vừa nãy chưa kịp suy nghĩ kĩ. Giờ thì khi nhìn thấy hình bóng người trước mặt hắn lại nhớ ra rồi. Là Jungkook nhóc con nhà bên sang tìm hắn!

"Là Jungkook sao?"

Gương mặt Taehyung lộ vẻ bất ngờ không ít.

Nhóc con mặt buồn hiu, tay khẽ níu vạt áo của bà hắn. Giọng run run chợt cất lên.

"Chú Kim không nhớ ra em ạ? Chú Kim không quen biết với Jungkookie ạ?"

"Không..không có! Chú biết Jungkook chứ! Sao Jungkook lại khóc? Ngoan, lại đây chú thương."

Thấy nhóc con dần rưng rưng nước mắt, hắn luống cuống nắm lấy tay nhỏ, kéo Jungkook lại gần ôm vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ, dịu dàng vỗ về.

"Cái thằng này! Vừa gặp là khiến con nhà người ta khóc cả lên rồi."

Bà Kim khó chịu, giở giọng trách móc.

"Bà mang lên giúp con một ít bánh ngọt với ạ. Jungkookie có thích bánh ngọt không?"

Hắn quay sang nhờ vả bà mình. Xong quay lại nhìn xuống cục bông nhỏ trong lòng. Hắn thấy đầu nhỏ khẽ gật đầu.

Điệu bộ uất ức mà ôm chặt hắn vào lòng thật khiến cho trái tim Taehyung chợt đập lệch một nhịp.

Bé con hôm nay đáng yêu quá đi.

"Jungkook ngoan, không khóc nữa."

Taehyung vẫn ở đó, hắn ôm lấy thân hình bé nhỏ mà vỗ về.

"Hic..chú Kim không được quên em đâu. Chú Kim không được nghỉ chơi với Jungkookie đâu.. "

"Chú biết rồi, chú biết rồi. Chú thương Jungkookie nhất."

"Bà mang bánh ngọt lên rồi đây."

Bà Kim vậy mà đem lên gần cả 10 bịch bánh ngọt. Dự là Jungkook sẽ bị bà chiều đến sâu răng mất thôi.

"Lo mà dỗ cho nó nín, nó một hai câu chú Kim ơi chú Kim à, con mà làm cho nó khóc nữa là tới lượt ta đánh con đấy."

Bà Kim đóng cửa phòng, dặn dò một câu xong quay trở lại phòng mình. Gì chứ vụ dỗ dành này bà đã quá tuổi rồi, không đủ sức để dỗ một thằng nhóc 10 tuổi đâu, đành để mặc cho thằng cháu mình thôi.

"Jungkookie không khóc nữa, chú có bánh ngọt cho em nè."

Kéo Jungkook rời khỏi lòng mình, ngón tay hắn vuốt nhẹ trên gương mặt nhỏ, lau đi thứ nước mắt mặn chát kia. Jungkook bởi vì nhóc mà mặt mày lấm lem hết cả rồi, hệt như một chú mèo con.

"Ưm, em không ăn đâu. Mẹ bảo ăn bánh ngọt nhiều sẽ bị hư răng."

Đúng là bé ngoan.

"Nhưng nếu là chú Kim đút..em sẽ ăn một chút."

Là ai đã dạy hư bé ngoan rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net