30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung chỉ có 4 tiết dạy nên hắn được về sớm. Xách trên tay chiếc túi đen quen thuộc, hắn đi dọc dãy hành lang về phía phòng giáo viên, thở hắt ra một hơi rồi mệt mỏi ngồi xuống. Phải rồi, khi nãy Jungkook bảo muốn về với hắn, hắn đành ngồi ở đây chờ em tan học rồi cùng về vậy.

Taehyung gục đầu xuống bàn, hắn tranh thủ đánh một giấc, hôm qua bé con quấy quá, mãi đến tối muộn mới về được nhà. Do vậy nên hắn thiếu ngủ cũng là phải.

Phòng giáo viên cũng không gọi là yên tĩnh gì mấy, người người ra vào, nào là tiếng than thở của những giáo viên khác, rồi lại có tiếng trách mắng của một vài người dành cho học sinh của mình. Taehyung mặc kệ, hắn dường như xem đó là bản hòa âm văng vẳng bên tai mình, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông reng dường như cũng không thể nào tác động đến hắn, Jungkook tay cầm vài ba cuốn sách, tung tăng chạy về phía này. Em nhẹ nhàng mở cửa, len lén nhìn vào trong.

Chuông reng cũng đã được một lúc, phòng giáo viên bây giờ không còn bấy nhiêu người, bàn của Taehyung nằm ngay góc khuất, thuận lợi cho việc Jungkook cố gắng bước vào trong. Em đưa mặt lại gần hắn, ngón tay thon mềm nhẹ chạm lên đầu mũi Taehyung. Hôm qua chắc hẳn em đã quấy lắm, nhìn hắn mệt mỏi thế này em liền thấy thương ơi là thương.

Không nghĩ nhiều liền đặt lên má hắn một nụ hôn.

Không biết là nụ hôn đã tác động tới hắn nhiều thế nào, đột nhiên Taehyung mở mắt khiến em giật bắn mình, chân theo quán tính lùi vài bước. Gương mặt kèm theo giọng nói gượng gạo gọi hắn.

"Thầy Kim."

"Đã học xong rồi sao?"

Hắn lấy tay vò lại mớ tóc rối của mình, giọng ngái ngủ hỏi.

"Dạ, thầy cùng em về nhà nhé?"

"Ừm."

Cài dây an toàn cho em, hắn quay về cài lại dây cho mình, bắt đầu khởi động xe, giọng hắn trầm ấm cất lên.

"Tôi chở em về nhà, hôm qua em đã không về còn gì, phải mau xin lỗi mẹ đã."

"Nhưng mà em đã xin phép trước đó rồi."

"?"

"Em nói với mẹ em ở nhà bạn ngủ một đêm."

"Em hay nhỉ? Đi uống rượu lại nói dối mẹ như thế."

Taehyung không vui, hắn đanh mặt lại, giọng điệu có chút chua ngoa nói.

"..."

"Dù sao cũng phải về nhà trước đã."

"Nhưng em muốn về nhà chú Kim..."

"..."


Rốt cuộc Taehyung lại đưa em về nhà với mẹ Jeon, bản thân mình thì bảo bận việc, không tiện đưa em về nhà mình. Nói dối thì có, đúng là đàn ông tồi.

Người đàn ông tồi đang được em nhắc đến đó hiện giờ đang bận dọn dẹp nhà cửa của mình. Jungkook đến đây được một lần chắc chắn sau này sẽ có nhiều lần nữa, sáng nay cả hai đều bận đến trường nên chắc em vẫn chưa quan sát kĩ nhà hắn. Taehyung muốn cho em một cái ấn tượng tốt, hệt như cái hình tượng hắn tạo ra cho em nhìn thấy khi còn bé.

Đàn ông sống một mình hẳn vẫn rất luôn bừa bộn, không biết từ khi nào hắn đã hình thành cái thói quen xấu này. Bây giờ phải gánh chịu hậu quả mình gây ra phải gọi là mệt muốn chết!

Như thường lệ, tối nay hắn vẫn phải đến nhà Jungkook để dạy thêm. Tắm rửa sạch sẽ để trôi hết những mệt mỏi ban sáng, hắn mặc trên người một chiếc áo cộc tay, quần thun tối màu, khoác thêm một chiếc áo để giữ ấm. Taehyung dù có ô tô nhưng vẫn rất thích đi xe máy, hắn chạy xe bon bon trên đường, quen thuộc dừng lại trước nhà Jungkook. Chào mẹ Jeon một câu khi vừa bước vào nhà, hắn nhanh chóng lên phòng tìm gặp em.

Jungkook buồn chán nằm trên giường, tay em nghịch game trên điện thoại, cửa phòng bị mở ra cũng không hay biết.

"Không cẩn thận là bị người khác bắt đi đấy."

Taehyung tự mình ngồi xuống bàn học, hướng về em nói.

"Thầy vào đây từ lúc nào thế?"

Jungkook nhìn hắn mở to mắt, hắn là mèo sao? Sao lại không phát ra tiếng động nào hết thế?

"Đừng chơi game nữa, mau lại đây nhanh lên."

Em ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Taehyung bình yên lật tài liệu dạy học của mình.

"Hôm nay học bài mới nhé."

"Không thích học đâuuu."

Nằm dài ra trên bàn, em buồn chán trả lời.

"Vậy thì làm tiếp bài tập."

"Người ta cũng không muốn làm luônnn."

Taehyung thở dài, đôi mắt 3 phần cưng chiều 7 phần bất lực nhìn em.

"Vậy em muốn làm gì?"

"Thầy Kim, hay chúng ta đi xem phim nhé?"

"Xem phim?"

"Dạ."

Bé con gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Taehyung động lòng liền đồng ý, tuy nhiên lại không phải hôm nay.

"Hôm nay không được."

"Sao vậy ạ?"

Jungkook lại lần nữa ỉu xìu, em bĩu môi ra.

"Cuối tuần, cuối tuần được không?"

"Dạ được!"





Em cùng Dojun, Donghoon, Hojung xuống dưới phòng ăn. Cái căn phòng này vào giờ ra chơi phải gọi là vô cùng hỗn loạn, nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Trách sao hôm nay Jungkook chậm tay quá, vậy là chống cằm ngồi nhìn 3 đứa kia ăn bằng ánh mắt vô cùng "âu yếm".

"Mày không hiểu nghĩa của từ "bất lịch sự" à?" Dojun miệng nhai cơm nhìn em nói.

"Cái thằng này, mày nhìn người ta như thế bố ai mà ăn được." Donghoon cũng nói vào.

"Cái muỗng đâu rồi, để tao gõ đầu nó." Hojung không nói nhiều, nó đứng dậy tìm muỗng sạch để gõ đầu Jungkook.

Em nghe tụi nó nói vậy liền cụp mắt, sụt sịt mũi, giọng nghèn nghẹn nói.

"Hic...tụi mày thì được ăn ngon rồi, trách sao cho số phận tao không được may mắn, một hột cơm cũng không có vào bụng."

"Khi nãy đứa nào nói đi từ từ cũng có ăn? Đứa nào đi hóng drama mà quên đứng xếp hàng hả?" Donghoon nói.

"Hic...mày còn nói thế nữa. Tao bị vậy mà cũng không đứa nào biết thương xót cho tao, cho tao một vài hột cơm lót dạ nữa."

"..."

"..."

"..."

Cả ba đồng loạt im lặng, Jungkook được thế lại càng diễn sâu hơn, em cất giọng rap.

"Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì
Bạn là như thế nào phải sống thế nào mới gọi là bạn
Là người cho mày ăn bên mày lúc mày khó khăn
Hay là người cho mày tiền giúp mày trở nên nổi tiếng..."

Thành công mang về cho mình một ít đồ ăn, dưới ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của 3 đứa kia, Jungkook ăn ngon lành.

Bỗng từ xa, em nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc. Cái dáng cao cao cùng với mái tóc uốn xù ấy, còn ai vào đây được nữa, người yêu cũ của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net