31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hai tay bỏ vào túi, ung dung bước vào. Jungkook cười khẩy một cái, cái gương mặt kênh kiệu đó đúng là mãi cũng không thay đổi.

"Nhìn gì thế?"

Dojun nhìn em hỏi, nó ngước mặt nhìn theo hướng của Jungkook.

"Nhìn cỏ rác thôi."

Jungkook nhếch miệng, quay lại với phần ăn trên bàn. Tay vừa đụng đũa chưa kịp đưa đến miệng đã bị tiếng ồn lớn làm phiền.

*RẦM

"Biết tao ở đây còn không chịu đứng lên nhường chỗ sao?!"

Gã đạp một thằng bên lớp A3, khiến nó ngã sõng soài ra đất. Túm lấy cổ áo nó kéo lên, lại đấm thêm một cái vào mặt khiến nó vừa đau điếng vừa run rẩy xin tha.

Phải rồi, người yêu cũ của em là đầu gấu ở trường.

Vì bồng bột mà vài năm trước ngưỡng mộ rồi hẹn hò với gã. Jungkook bây giờ nhớ lại chỉ muốn buồn nôn.

"Anh Hyunseok."

Một thằng nhãi nào đó vì muốn lấy lòng mà mang phần ăn của mình đến cho hắn. Rác rưởi chồng chất rác rưởi.

Nơi này bắt đầu trở nên bốc mùi rồi đấy.

"Jungkookie, xem ai kìa."

Donghoon huých vai em, nó cười hàm ý.

"Nói nữa là tao đánh mày như thằng đó luôn."

"..."


Để hẹn hò được với đầu gấu thì Jeon Jungkook cũng không phải dạng vừa.

Cái thói bắt nạt người khác em bị ảnh hưởng xấu từ gã. Đã rất cố gắng sửa đổi nhưng lâu lâu cứ hay bị nói năng lung tung. Jungkook hận mình quá ngu ngốc và lãng phí thời gian khi bên gã kia.

"Mà hôm qua tan học xong mày đi đâu thế? Bọn tao vừa quay qua quay lại là thấy mày biến đâu mất tiêu?"

"Đi đây đi đó thôi."

"???"

"Đừng có tọc mạch, mau ăn nhanh đi, nơi này thối quá tao không chịu được."





"Thầy sẽ cho một vài ví dụ minh họa nhé."

Kim Taehyung xoay lưng lại viết trên bảng, bên dưới lại bắt đầu ồn ào. Hắn hắng giọng một cái, lập tức kêu từng cái tên nói chuyện riêng lên bảng làm bài.

"Minjoo, Gyujin, Hojung, Donghoon, Jungkook. Mỗi bạn làm một câu cho thầy, đúng mới cho về chỗ."

Mỗi người được chia một góc bảng, Jungkook nhanh chân chạy lên trước, em đứng gần bàn giáo viên - nơi Kim Taehyung đang ngồi.

"Thầy Kim..."

Jungkook gọi nhỏ vừa đủ hai người nghe, em thấy Taehyung nghe được nhưng lại không trả lời.

"Thầy Kim...giúp em."

"..."

"Thầy Kim!"

"..."

Kết quả, hôm đó Jungkook đứng trên bục giảng cả tiếng không được về chỗ ngồi.

Em vừa giận vừa đau chân, lần này quyết sẽ không nói chuyện với Kim Taehyung nữa!

Chuông reng tan học, Jungkook cùng một vài người nữa mới được về chỗ ngồi. Em bực dọc ngồi xuống, cho hết tất cả tập sách vào cặp, ngồi lì ở đó không đứng dậy mặc cho mọi người đã bắt đầu rời đi.

"Không về à?"

Donghoon cùng Hojung đứng chỗ bàn học của em hỏi, Jungkook mặt hầm hầm, dứt khoát trả lời.

"Không về!"

"..."

Taehyung cũng nán lại trong lớp, hắn ngồi trên bàn giáo viên chấm nốt bài kiểm tra hôm qua. Ngước mặt lên lại nhận thức được chỉ còn mỗi em với hắn trong lớp.

Dẹp giấy viết sang một bên, hắn từ từ bước xuống, kéo chiếc ghế gần đó lại chỗ em ngồi xuống, hỏi.

"Sao còn chưa về?"

"..."

"Giận sao?"

"Không thèm!"

Taehyung nghe em trả lời chỉ biết cười hiền, hắn đưa tay vuốt tóc Jungkook, xoay gương mặt tức giận của em về phía mình.

"Đừng có chạm vô người ta!"

"Không muốn về thật à?"

"...không muốn!"

"Thế bây giờ tôi về nhé?"

"..."

"Tôi về thật đấy? Em có chắc không muốn về cùng không?"

"..."

"Thôi được rồi, tôi về đây."

Hắn bước trở lại bục giảng, cho hết giấy tờ vào túi đen, thật sự bước ra khỏi lớp.

Jungkook chậm rãi nhìn theo, em thút thít khóc. Kim Taehyung quả thật cũng thật biết trêu người, hắn rời đi từ cửa chính rồi âm thầm quay trở lại từ cửa sau. Nhìn thấy Jungkook khóc nhanh tay ôm lấy em vỗ về.

"Sao lại khóc?"

"Chú Kim bỏ em...hic."

"Chú không có bỏ em, em nhìn đi, chú quay lại với em này."

"Chú Kim quá đáng lắm..."

Kim Taehyung hết lòng vỗ về, hắn lau nước mắt chảy dài trên má em, hôn nhẹ lên mi mắt. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên đôi má tròn trĩnh, giộng trầm ấm nói.

"Chân đau nhiều không? Chú bồng em nhé?"

"Người ta lớn rồi, không cần chú bồng."

Jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn chua ngoa đáp lại, em vừa sụt sịt mũi vừa nói.

Taehyung không nghĩ nhiều, hắn ngồi xuống hướng lưng về phía em, lên tiếng.

"Không bồng cũng được, mau lên đây tôi cõng em về."



Kim Taehyung hiên ngang cõng em đi giữa sân trường, Jungkook biết chắc rằng ngày mai tin tức này sẽ trở nên nổi bật nhất.

"Ngồi ngoan nhé."

Taehyung chủ động mở cửa xe, chủ động đặt em ngồi, chủ động cài dây an toàn cho em. Hắn xem em hệt như con nít, dặn dò.

"Chú không sợ sao?"

Em nhìn Taehyung đi vòng qua bên kia, yên phận ngồi vào vị trí lái của mình, cất giọng hỏi.

"Sợ gì?"

"Sợ người khác sẽ đàm tiếu nè."

"Việc đó thì có gì đáng sợ chứ."

"Vậy theo chú việc gì thì đáng sợ?"

Jungkook nghe hắn nói vậy có chút ngạc nhiên, dù cho là ai đi chăng nữa thì việc bị mang ra làm chủ đề cho người khác bàn tán không phải vẫn rất đáng sợ sao? Em ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên hỏi lại, hy vọng câu trả lời từ hắn.

Taehyung khởi động xe, đánh tay lái, giọng hắn có chút nghẹn ngào và chạnh lòng, nhìn xa xăm nói.

"Sợ Jeon Jungkook sẽ một lần nữa rời đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net