4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie ngồi ngoan ở đây, chờ chú Kim xong việc sẽ chơi với em."

Hắn bế em lên giường, đưa cho đầu nhỏ một cái bánh.

"Chú Kim đang bận ạ?"

Jungkook cũng ngoan ngoãn nghe theo. Em ngồi khép nép, hai chân nhỏ đưa xuống giường đung đưa. Tay nhỏ mở ra gói bánh, nhồm nhoàm nhai.

"Ừm, chú bận chấm bài kiểm tra cho mấy anh chị."

Nhìn nhóc nhỏ một cái để chắc rằng bé con đã ổn, sau đó hắn quay trở lại bàn làm việc của mình. Trên bàn bừa bộn chất đầy các loại giấy tờ, bút viết thì rơi rớt xung quanh. Đúng là một mớ hỗn độn.

"Jungkookie không thích bài kiểm tra đâu."

Bé con vẫn ngồi ngoan ở đó, hai tay chống xuống giường, chu môi nhỏ lên nói.

"Tại sao lại không thích?"

Taehyung tay ghi điểm, mắt cắm vào bài kiểm tra, miệng vẫn trả lời nhóc con.

"Bài kiểm tra rất khó, em lúc nào cũng chỉ nhận được điểm kém thôi"

Taehyung nghe xong khẽ liếc mắt qua nhìn nhóc con, hắn thấy mặt em khi kể lại trông buồn ơi là buồn.

"Là do em không chăm"

Dời mắt quay trở lại bài kiểm tra đang cầm trên tay mình, hắn hờ hững nói một câu.

"Không có đâu! Em chăm lắm đó! Tối nào em cũng cùng bé Koo học bài cả."

"..."

"Chú Kim không tin em!"

"Không đâu, chú tin."

Nói tin người ta mà đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến em nữa. Chú Kim quá đáng lắm!

Hắn thì vẫn ngồi đó, Jungkook thì vẫn ngồi ngoan ở trên giường. Tuy không ở gần nhau nhưng cả hai vẫn cứ trò chuyện qua lại, một người nói, người kia thì trả lời.

"Chú Kim."

"Chú nghe."

"Chú Kim tên là Taehyung ạ? Bà lão khi nãy cứ gọi chú là Taehyung thôi."

"Đúng vậy, chú tên là Taehyung."

"Chú Kim, em nên gọi chú là Taehyung hay là chú Kim ạ?"

"Bé con gọi chú như nào cũng được."

Jungkook nghĩ nghĩ gì đó, sau đó liền nói.

"Taehyung ơi, em thích chú Kim nhiều lắm."

"..."

Câu nói kia thật sự khiến Taehyung bận tâm, hắn dừng bút, đưa mắt sang nhìn em.

Jungkook thật sự trông vô cùng thuần khiết, trong mắt hắn, em tựa như thiên thần. Hôm nay cũng vậy, hắn thấy em giương lên gương mặt tươi cười nhìn hắn. Nụ cười trẻ thơ của em khiến tim hắn chợt đập lệch đi một nhịp.

"Jungkook lại đây."

"Dạ?"

Mặc cho bản thân còn đang thắc mắc, em vẫn nghe lời mà bước xuống giường, đi lại chỗ chú Kim.

"Vụn bánh dính trên môi em này"

Taehyung cúi người, mắt hắn dính chặt vào môi nhỏ, ngón tay to lớn khẽ gạt đi vụn bánh đang dính trên môi em. Tuy nhiên cũng không vì vậy mà rời đi, ngón tay hắn nhẹ như không lướt trên môi nhỏ.

"Chú Kim có thích không?"

"Hửm?"

"Môi em"

"..."

"Mẹ khen môi em hồng hồng xinh lắm, chú Kim có thấy vậy không?"

Chết tiệt! Hắn vừa nghĩ cái gì thế này!

"Có, môi em xinh lắm."

Thoát khỏi thứ suy nghĩ xấu xa của mình, tay hắn cũng dần rời khỏi đôi môi ấy. Giọng lạnh tanh đáp lại em.

Taehyung xoay người, dự quay trở về với mớ giấy tờ của mình. Cố gắng quên đi cái suy nghĩ không tốt đẹp gì mấy vừa nãy.

Jungkook mỉm cười hài lòng. sau đó cũng không để ý, mặc cho chú Kim làm việc, em bước đi xung quanh phòng. Đầu nhỏ ngước cao nhìn ngắm thứ này thứ kia, miệng nhỏ cũng thầm cảm thán.

"Chú Kim, phòng chú cũng to quá đi. Trang trí còn rất bắt mắt nữa."

"Em thích sao?"

"Dạ đúng vậy, phòng chú Kim đẹp ơi là đẹp, khác xa với phòng nhỏ của em."

"Phòng em làm sao?"

"Bé xíu ạ, em muốn được có phòng to. Em bảo với mẹ em muốn có một trang trại gà trong phòng, vậy mà mẹ lại không cho."

Bé con bĩu môi, leo lên giường, ngồi đung đưa chân như vừa nãy.

"Em không thể nuôi gà trong phòng."

Taehyung bên này lắc đầu trả lời, cười thầm trước câu nói đầy ngây ngô của bé con.

"Không chịu đâu, đến cả chú Kim còn nói thế nữa."

Jungkook cực kì bất mãn. Sao lại không được nuôi gà trong phòng cơ chứ?! Nhớ lại việc mẹ em mỗi ngày đều nhốt bé Koo vào lồng để ngoài phòng khách, em lại càng bất mãn hơn nữa.

Sau đó cũng không có lời nào đáp lại. Jungkook cũng không để ý, em đồng ý ngồi im để chờ đợi chú Kim xong việc.

Ngân nga một ca khúc sáng nay vừa nghe được, Jungkook chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Đầu nhỏ lắc lư qua lại, chân thì đung đưa đầy yêu đời.

Kim Taehyung bên này lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn em. Hắn thầm cảm thán trong lòng, không ngờ Jungkook thật sự là bé ngoan. Nói ngồi chờ là sẽ kiên nhẫn mà chờ thật sự, khác xa với bọn con nít trong xóm. Khiến Taehyung càng thêm cảm tình, hài lòng với nhóc con này không thôi.

"Jungkook."

"Bé nghe."

"Chú xin lỗi."

Cũng vì sự ngoan ngoãn đó mà khiến hắn cảm thấy bản thân mình càng thêm tội lỗi.

"Sao chú Kim lại xin lỗi?"

Bé ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên, thắc mắc hỏi Taehyung.

"Vì chú bận quá không chơi được với em."

"Chú Kim không cần cảm thấy có lỗi với em, là em cam tâm tình nguyện chờ chú mà."

"..."

"Jungkook."

"Dạ."

"Em thật sự quý chú sao?"

"Dạ đương nhiên rồi ạ, em đặc biệt rất thích chú Kim."

"..."

"Là rất thích, thích nhiều nhiều nhiều lắm luôn."

"Sao lại thích chú nhiều như vậy?"

"Thích từ cái nhìn đầu tiên ạ."

Nít ranh.

Đấy là người khác nói thế, còn hắn thì lại thấy đáng yêu không thôi.

"Vì em thích chú mất rồi, nên chú không được làm lơ em đâu đấy."

"Sao chú làm lơ em được."

Taehyung trả lời chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn em.

"Bọn trẻ trong xóm nói chú Kim ghét trẻ con lắm ạ..."

À, cái đó thì đúng thật.

"Chú Kim chờ em lớn nhé? Lúc đó em không còn là trẻ con nữa, chú Kim sẽ thích em."

Lời nói ngây ngô ấy...sao lại có sức ảnh hưởng đến trái tim hắn quá. Đừng như vậy nữa em ơi, hắn sẽ tin là thật mất.

"Không cần chờ em lớn, chú vẫn sẽ thích em."

Taehyung rời khỏi bàn làm việc, từ tốn bước đến chỗ em. Hắn cúi người, ngồi ngang với đầu nhỏ, mặt đối mặt với em. Tay hắn nhẹ xoa lấy mái đầu đen láy.

"Bé con muốn chơi gì? Chú chơi với em."

"Chú Kim xong việc rồi ạ?"

"Ừm."

Ừ thì, cũng không hẳn là xong. Nhưng hắn mặc kệ. Ai lại nỡ để bé con này chờ lâu như vậy chứ? Tối đến hắn thức khuya làm nốt cũng được.

"Chú Kim biết trò bịt mắt bắt dê không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net