5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Kim không được ăn gian đâu nhé."

Jungkook đứng trên giường, bé con nhón chân mình lên đeo bịt mắt cho Taehyung. Giọng trẻ con vang lên dặn dò người lớn hơn.

"Chú sẽ không ăn gian đâu mà."

Taehyung cúi người nghe bé con dặn dò mình mà cười khổ. Ai lại đi ăn gian con nít cơ chứ.

"Dạ xong rồi ạ. Chú Kim đứng yên ở đây chờ em đếm đến 10 nhé."

"Bé con không được di chuyển đâu đấy."

"Jungkookie biết rồi ạ ~"

Bé con di chuyển thật chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động. Ấy vậy mà, miệng nhỏ vẫn đếm từ 1 - 10. Sự ngốc nghếch này khiến miệng Taehyung vốn đã vươn lên một nụ cười nay còn vươn cao hơn.

"Jungkookie xong chưa? Chú đi tìm nhé?"

"Dạ ~"

Tiếng đáp lại trong trẻo hướng đến từ phía bên phải. Taehyung cũng bắt đầu di chuyển.

Chân hắn bước đến đâu, tay hắn vươn đến đấy. Quơ tay qua lại không chút trật tự nào. Jungkook vậy mà trốn cũng thật kĩ, hắn đã đi quanh trong phòng cũng đã được hơn 5 phút rồi, vậy mà lại không thấy bé con đâu.

"Jungkook ơi, chú tuyệt vọng quá."

"..."

Không có âm thanh nào đáp lại.

"Jungkook ơi, bé không định gợi ý cho chú sao?"

" ... "

"Jungkook hết thương chú rồi."

"Chíp chíp."

Taehyung mỉm cười, âm thanh gà con được phát ra từ miệng người mà ai cũng biết là người nào. Hắn dựa theo âm thanh mà em gợi ý, chậm rãi bước đến.

Gợi ý thì cũng đã gợi ý rồi, vậy mà Taehyung vẫn chưa tìm ra em. Đã đến mức này rồi, Jungkook ơi chú xin lỗi.

"Ui da."

Chân Taehyung va phải chân giường. Nhanh chóng, hắn ôm lấy chân mình than đau.

Đúng như hắn dự đoán, đầu nhỏ vậy mà xuất hiện trước mặt hắn rồi.

"Chú Kim có sao không ạ? Có đau lắm không chú?"

Bàn tay nhỏ đặt lên chân hắn, gương mặt em lo lắng ngước lên hỏi.

"Chú Kim đừng khóc nhé, để em thổi phù phù cho chú."

Nói xong Jungkook cúi người, môi nhỏ chu lên thổi phù phù vào chỗ mà hắn xoa lên.

Taehyung nén cười trước sự đáng yêu của bé con. Ôn nhu kéo người nhỏ hơn đứng lên. Tay hắn khẽ xoa lấy đầu Jungkook, nói một câu.

"Jungkookie, em di chuyển rồi."

"Dạ?????"

"Ăn gian thì phải bị phạt."

"???????????"

...

"Chú Kim mau dừng lại...hic....em không chịu nổi nữa."

Taehyung để ngoài tai câu nói của bé con. Tay hắn không dừng lại, chọt vào eo nhỏ còn nhanh hơn nữa.

"Á há há...ặc ặc ặc...chú Kim ơi, đừng cù lét nữa, thật sự không chịu nổi nữa.."

"Được rồi, chú tạm tha cho em."

Thấy người ở dưới đau khổ chịu đựng, hắn cũng thương cảm mà buông tha.

Jungkook bên này lại đau khổ không thôi. Chú Kim ác quá đi, là người ta lo lắng cho chú nên mới di chuyển chứ bộ! Vậy mà nỡ lòng nào đi cù lét người ta. Giận giận giận!

"Nè, em đang dỗi chú đó hả?"

Thấy Jungkook được mình buông tha không nói lời nào, tay hắn khẽ chọt vào một má đã hồng lên ít phần vì cười nhiều, cưng chiều hỏi.

Không thèm trả lời, bé con bướng bỉnh xoay mặt sang chỗ khác.

"Jungkookie à, chú xin lỗi."

Jungkook khi dỗi trông đáng yêu quá đi, nó làm tim Taehyung trở nên mềm nhũn.

"Jungkookie à..."

Chưa kịp nói hết câu, bỗng có một tiếng nói cắt ngang lời hắn.

"Taehyung à, con xuống đây giúp bà với."

Hắn sau khi nghe xong cũng không vội rời đi. Chồm người lên, đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn nhẹ. Mặc cho việc hắn đang bị người ta giận.

"Jungkookie ngoan chờ ở đây nhé. Chú xong việc sẽ trở về ngay."

Nói rồi, môi hắn nở một nụ cười nhẹ. Sau đó rời đi.

Jungkook bên này bị người ta hôn một cái liền ngại ngùng. Tay múp trắng ngần khẽ ôm lấy hai bầu má ửng hồng. Bao nhiêu uất ức giận hờn chú Kim đều bay đi đâu hết. Bé con nằm đó chờ chú Kim quay lại, đầu cũng chợt suy nghĩ vẩn vơ.

Đến khi Taehyung quay lại bé con đã ngủ mất rồi.

Đứng trước giường mình, hắn nhẹ nhàng đưa tay bế lấy người đang còn yên giấc. Cẩn thận đặt gương mặt của bé con trên vai mình, tay hắn thì ôm lấy thân nhỏ. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ tấm lưng nhằm giúp người nọ trở nên thoải mái hơn. Taehyung bồng em tựa như bồng em bé. Tay hắn vặn nhẹ tay nắm cửa, chậm rãi rời khỏi phòng.

Jungkook không những không thức giấc, còn đặc biệt ngủ sâu hơn. Lần theo hơi ấm từ cơ thể của người kia, bé con khẽ cựa người, dụi mặt cổ của người lớn hơn. Sau đó an yên say giấc.

Taehyung đưa bé con về nhà, một tay bồng Jungkook, tay kia thì ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc cửa nhà được mở ra, người bên trong ló đầu ra dò hỏi.

"Là thầy Kim sao? Ôi trời Jungkook ngủ quên ở nhà thầy ạ, phiền cho thầy quá."

Mẹ Jeon không kịp đợi cho Taehyung trả lời đã vội bồng lấy Jungkook từ tay hắn, còn cuống quýt nói lời xin lỗi.

"Dạ không phiền gì đâu ạ, Jungkook còn đặc biệt rất ngoan ngoãn nữa."

Giương lên một nụ cười công nghiệp, hắn đáp lại.

"Dạ vậy thì tốt quá, vậy thì tôi xin phép đưa Jungkook vào phòng ngủ trước nhé."

"Dạ chị cứ tự nhiên, tôi cũng xin phép quay trở về nhà ạ."

"Tạm biệt thầy Kim."

Taehyung cúi đầu chào tạm biệt, sau đó lặng lẽ quay trở về nhà.

Jeon jungkook, em ngủ ngon.

_____
Nếu mọi người thấy fic bị nhảy chap thì cho tui xin lỗi nhen :( tui đã cố gắng fix lại gòy nhưng mà vẫn không được huhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net