6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần kể từ sau đêm chơi bịt mắt bắt dê. Jungkook và hắn cũng ngày càng thân thiết hơn. Mỗi ngày vào buổi tan tầm, y như rằng sẽ có một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn đứng trước cửa nhà chờ hắn. Trông yêu chết đi được!

...

"Chú Kim chú Kim."

"Chú nghe."

"Chú Kim."

"Chú đây."

"Chú có thích em không ạ?" em hỏi hắn với ánh mắt tròn xoe của mình.

"Có thích."

"Thích nhiều không ạ?"

"Nhiều."

"Sẽ thích em cả đời không ạ?"

"..."

"Sao chú không trả lời ạ?"

"Có. Chú sẽ thích em cả đời."

...

"Hôm nay em được mẹ cho 2 cục kẹo. Em chia cho chú 1 cục nè."

Jungkook ngoan ngoãn chìa tay mình ra, đưa đến trước mặt chú Kim. Năm ngón tay đang nắm chặt vào nhau khẽ xòe ra tựa như một bông hoa nở rộ. Và vị trí của nụ hoa được thay thế bằng một viên kẹo hồng, nhìn vào cũng biết được là kẹo dâu.

"Chú không ăn kẹo."

Hắn nhìn vào bàn tay nhỏ xíu của bé con, sau đó lắc đầu từ chối.

"Tại sao vậy ạ?"

Bàn tay vẫn chưa thu về sau lời từ chối ấy, chỉ có các khớp ngón tay đang dần cử động, trong một khoảnh khắc bao phủ lấy thứ đang nằm bên trong.

"Ăn kẹo không tốt cho sức khỏe."

"Chú Kim cứng nhắc..."

Môi nhỏ khẽ mấp máy, Jungkook điều chỉnh âm lượng nhỏ xíu vừa đủ không để cho Taehyung nghe được.

"Em nói sao?"

Hắn ngừng tay, bỏ lại mớ công việc còn đang dở dang, quay sang nhìn em.

Bé con ngồi trên giường đung đưa chân, gương mặt biểu hiện không hài lòng. Mỗi nhỏ bĩu ra, sau đó liền nói.

"Nếu chú Kim không ăn, em sẽ đem đi cho thằng nhóc Kyungjin đó."

Taehyung khẽ nhíu mày, Kyungjin???

"Kyungjin là ai?"

"Dạ thằng nhóc nhà đối diện, vào buổi sáng hôm qua lúc em đang ngồi chơi một mình trước sân nhà thì nhìn thấy nó. Nó có sang bắt chuyện với em."

Tuyệt, giờ thì hắn không còn là người duy nhất chơi cùng Jungkook nữa.

Một cảm giác khó chịu chợt xuất hiện, khiến đôi lông mày đang nhíu của hắn ngày càng nhíu chặt hơn.

"Thằng nhóc đó kém em 2 tuổi, cũng đáng yêu lắm, chỉ tiếc là không đáng yêu bằng em."

Jungkook nói đến đây liền vỗ ngực tự hào, bé tự tin rằng bé đáng yêu lắm đó nha.

"Chú mừng vì em có bạn mới."

Là câu mang nghĩa chúc mừng, ấy vậy mà giọng điệu của hắn lại không giống vậy chút nào cả. Có ngốc mới không nhận ra, sắc mặt Taehyung cũng đang dần thay đổi.

"Thật không ạ? Em cũng mừng vì em có bạn mới."

Và ở đây, chúng ta có một đứa ngốc tên là Jeon Jungkook.

"Nếu em muốn, cứ đi chơi với thằng nhóc đó đi, không cần chơi với chú nữa."

Sắc mặt hắn lạnh tanh, không nhìn vào em nói. Jungkook nghe đến đây như muốn bật ngửa.

"Dạ?!!"

Em khó hiểu hỏi lại, mặt 10 phần thì 9 phần là sự hoang mang.

"Chú nói, nếu em thích thì cứ chơi với thằng nhóc đó đi, không cần bận tâm đến chú nữa."

Phải mất 10 giây để Jungkook kịp hiểu hết về ý nghĩa của lời nói ấy. Sau đó, nhóc khẽ phì cười, cười xinh đến nỗi lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Chú Kim..."

"Ừm."

Taehyung vẫn ngồi tại bàn làm việc của mình, bỗng dưng lại thấy cục bông nhỏ bước lại chỗ hắn. Hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên, miệng nhỏ mấp máy.

"Bế em."

Mặc cho việc mình đang không được vui, hắn vẫn làm theo lời em nói. Cánh tay rắn chắc đưa xuống, chưa đến 3 giây đã giữ lấy cục bông nhỏ trên tay rồi. Hắn đặt Jungkook ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

"Chú Kim."

"Hửm?"

Bàn tay hắn đặt trên eo nhỏ, miết nhẹ vài cái.

"Chú ganh tị hả?"

Nói đến đây, mắt em hiện lên một vài tia châm chọc, nhìn thẳng vào Taehyung mà hỏi. Chú Kim hôm nay sao lại trẻ con quá đi.

"Chú ganh tị cái gì?!"

Taehyung nhìn xuống đầu nhỏ, khó hiểu hỏi ngược lại.

"Vì em bảo em sẽ cho Kyungjin kẹo. Chú ganh tị có đúng không?"

"..."

Nhận được sự im lặng từ Taehyung, em lại càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình là đúng. Tay nhỏ đưa vào túi áo, lấy ra viên kẹo màu hồng ban nãy.

"Chú không cần lo, em lúc nào cũng sẽ ưu tiên chú trước. Kẹo này là cho chú, chỉ có riêng chú Kim được ăn thôi."

Chưa kịp đợi Taehyung phản bác, tay nhỏ đã nhanh hơn một chút, thành công bóc ra được vỏ kẹo sau đó đưa đến miệng Taehyung.

"Chú yên tâm, ăn một viên sẽ không hại đến sức khỏe. Nói aaa."

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào tuy nhiên lại rất nghe lời bé con đây mà há miệng ra.

"Chú Kim sau này không được ganh tị nữa nha. Người ta là thích chú Kim nhất nhất nhất đó."

Viên kẹo được cho vào miệng chạm đến nơi đầu lưỡi. Mùi vị ngọt ngào khẽ lan tỏa. Vốn chính là không thích ăn kẹo, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy viên kẹo dâu hôm nay mình ăn lại quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến nỗi cảm tưởng như chạm đến nơi tận cùng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net