7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi chú ơi...huhu chú Kim ơi."

Vừa dựng xong xe trước cửa nhà, hắn thấy đầu nhỏ mặt mũi sụt sịt chạy tới, hai tay nhỏ úp lại vào nhau như che đậy đi thứ gì đó.

"Huhu chú ơi, chú ơi..."

Đôi chân thon nhỏ vì chủ nhân khóc nên bước đi cũng loạng choạng theo, hắn đã tưởng đầu nhỏ cũng sắp ngã luôn rồi.

"Chú đây chú đây."

Không đợi bé con thành công chạy đến chỗ mình, Taehyung đã nhanh chân bước đến trước mặt bé. Hắn cuối người để bản thân mình cao bằng em, tay hắn giữ lấy eo nhỏ giúp cho Jungkook bình tĩnh.

"Hic..huhu...chú ơi."

"Chú đây, em làm sao? Đau chỗ nào? Ai bắt nạt em?"

"Hic...chú ơi."

Bé con lại càng khóc dữ tợn hơn nữa, nước mắt nước mũi em tèm lem. Hai bàn tay em vẫn giữ chặt mà úp vào nhau, cánh tay bé nhỏ khẽ vươn lên lau đi nước mắt tới đâu đôi mắt em lại không nghe lời mà tuôn ra tới đó. Kết quả mắt như muốn sưng lên, Taehyung trong lòng lại càng thêm xót xa.

"Bé con ngoan, không khóc nữa. Kể cho chú nghe.'

Tay trái hắn giữ lấy tay em, ngăn không cho dụi vào mắt nữa. Bàn tay to lớn bao phủ một lúc cả hai bàn tay bé nhỏ của Jungkook. Hắn đau lòng mà vươn lên bàn tay còn lại của mình, những ngón tay thon dài trượt trên làn má sớm đã ửng hồng, gạt đi thứ nước mắt đã chảy thành dòng trên mặt em.

"Chú Kim..."

"Ơi, chú đây."

"Hic...bé Koo..bé Koo không ổn rồi ạ."

Bé con vừa nói vừa dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

"Bé Koo làm sao?"

Tay hắn xoa nhẹ trên bầu má của bé con, đau lòng hỏi.

"Bé Koo...bé Koo hình như sắp mất rồi chú Kim ơi."

Nói đến đây, bé con lại òa khóc. Hai bàn tay bé nhỏ đang úp vào nhau cũng dần buông lỏng, để cho thứ bên trong được người bên ngoài nhìn thấy.

Taehyung liếc mắt nhìn xem thứ trên tay bé con, cái thứ tròn tròn vàng vàng đấy chính là con của hắn chứ gì nữa!

"Chú ơi..."

"Chú nghe."

"Bé Koo rụng nhiều lông lắm ạ, chú nhìn xem...như sắp hói luôn rồi."

Taehyung khẽ bật cười, gà con hói lông ư ? Nghe thú vị đó.

"Bé con, em đừng khóc."

Tay hắn đặt trên mái đầu nhỏ, cưng chiều xoa vài cái.

"Hic...nhưng mà chú ơi..."

"Jungkook là lần đầu nuôi gà hửm?"

"Dạ? Dạ đúng rồi ạ."

Trước câu hỏi bất ngờ của Taehyung, Jungkook mắt tròn xoe mũi sụt sịt đáp lại.

"Em đã biết gì về việc nuôi gà rồi?"

Taehyung kiên nhẫn ngồi đó dò hỏi, khiến Jungkook đang đứng đó cũng không muốn khóc nữa.

"Dạ thì là cho gà ăn, vuốt ve gà, sau đó gà sẽ lớn ơi là lớn ạ."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Dạ."

Jungkook vẫn là bé con, mà bé con có nhiều thứ chưa biết thì vốn là chuyện bình thường. Chưa biết thì để Taehyung dạy cho bé biết, hắn đồng ý dạy cho em cả đời.

"Jungkook nghe chú nói."

Tay hắn đặt trên những sợi mi vẫn còn vươn một ít nước mắt, lạnh lùng gạt nó đi. Sau đó là cưng chiều cặp má nhỏ.

"Bé Koo vẫn không sao, nó vẫn ổn."

"Dạ? Nhưng mà...nhưng mà..."

"Bé con có biết việc gà con sẽ thay lông không?"

"Dạ không ạ."

Đầu nhỏ ngoan ngoãn lắc vài cái.

"Bé Koo là đang bước vào giai đoạn thay lông, có lẽ sắp tới em sẽ đón nhận bé Koo có một bộ lông tuyệt vời hơn đó."

"Vậy là bé Koo vẫn còn sống đúng không ạ?"

Jungkook vì tiếp thu được kiến thức mới nên đôi mắt vốn đã to tròn nay còn mở lớn hơn, tựa như chứa cả ngàn thiên hà trong con ngươi đen láy sâu thẳm đấy.

"Đúng rồi, bé con ngoan đừng khóc nữa. Bé Koo và chú sẽ đau lòng đấy."

Jungkook nhìn xuống vật nhỏ đang nằm trên tay mình, khẽ đưa bàn tay còn lại lên vuốt lấy vài cái. Có lẽ đúng như lời chú Kim nói, bé Koo chỉ đang thay lông thôi.

"Bé con có muốn vào phòng chú chơi không?"

Taehyung bây giờ mới bắt đầu nhìn lại. Nơi hắn và em đang đứng là con đường nối giữa nhà của em và hắn. Vì đang ở bên ngoài nên không thể tránh khỏi những ánh mắt nhìn theo kèm những lời bàn tán, mà Taehyung lại không thích vậy chút nào.

"Dạ có."

...

"Bé con có muốn kể chú nghe nhân duyên nào mà em mang bé Koo về nuôi không?"

Hắn đi đến chiếc bàn gỗ trong phòng mình, đưa tay kéo lấy ngăn học tủ, rất nhanh đã lấy ra một vài viên kẹo đủ sắc màu. Chắc mọi người cũng biết, hắn vốn không mua để mình ăn mà là dành cho bé con họ Jeon tên Jungkook, cũng chỉ vì bé con vài ngày trước đã nói với hắn bé muốn ăn kẹo.

"Chú Kim ăn cùng với em nha?"

Em thấy Taehyung bước đến, tay cầm một nắm kẹo đưa cho mình. Ngước đôi mắt tròn xoe mình lên đề nghị.

"Chú không ăn đâu, bé con cứ ăn đi."

Jungkook sau khi nghe xong cũng không đáp lại, tay nhỏ khẽ mở ra gói kẹo, không nhanh không chậm viên kẹo màu hồng chạm đến viền môi Taehyung.

"Không thích đâu, chú Kim phải ăn cùng với em."

Biết không thể nói lại đầu nhỏ, Taehyung hé môi, vài giây sau đã có một viên kẹo ngọt lịm trong miệng mình.

Taehyung thật sự lo ngại, nếu cứ ở cùng với bé con thế này có khi nào hắn sẽ bị tiểu đường vì ăn quá nhiều kẹo hay không?

Sau đó Jungkook cũng bỏ một viên vào miệng mình, lưỡi nhỏ đảo viên kẹo qua lại.

"Trước khi gia đình em chuyển đây, trên đường đi có ghé qua một trang trại nhỏ..."

Taehyung ngồi kế bên im lặng lắng nghe, mắt hắn tập trung vào cái đầu tròn xoe miệng đang nói kia.

"Em có vui đùa với mấy con gà ở đó, vì ông chủ trang trại đó cũng thân thiện nên em chơi vui lắm. Thì trong lúc em rượt đuổi con gà kia kìa, không hiểu sao nó chạy nhanh quá nên lọt mất cái trứng ra ngoài. Vậy là ông chủ ở đó cho em cái trứng đó luôn. Vì đường đi sau đó cũng khá xa nên em cũng có thời gian để ấp nó. Sau khi đến đây thì nó cũng đã lớn được chừng này."

Bé con đưa hai ngón tay mình ra, diễn tả kích cỡ ban đầu của bé Koo. Taehyung cũng dần hình dung ra, vì ngày đầu tiên hắn nhìn thấy Jungkook chính là trên tay em ôm con gà như thế này.

Tay hắn vuốt lên bộ lông vàng đã lởm chởm vài chỗ, dịu dàng cưng chiều con gà con đang nằm ngủ trên chân Jungkook. Hẳn là bé con yêu thương bé Koo lắm nên khi nãy mới khóc nhiều thế này.

"Jungkook, chú cảm ơn em."

"Dạ? Chú cảm ơn về điều gì ạ?"

"Cảm ơn em vì đã chia sẻ với chú, cảm ơn em vì đã cho chú cái mác ba lớn để cơ hội được chăm sóc bé Koo cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net