8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Kim, em biết kêu tiếng gà con đấy ạ!"

"Hửm?"

"Chíp chíp."

Đôi mắt to tròn khẽ híp lại, em cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, hai bầu má đáng yêu cũng thuận theo mà nâng lên.

"Chú Kim biết kêu tiếng gà con không ạ?'

"Chú không biết."

Hắn lắc đầu. À, Taehyung không phải là không biết, mà hắn chỉ không muốn làm trò trẻ con như vậy thôi.

"Sao lại không biết ạ? Mẹ nói với em trên đời này ai cũng biết kêu tiếng gà con hết."

Ánh mắt hiện lên tia khó hiểu, Jungkook quả thật không hiểu, là mẹ Jeon đã lừa em sao ?

"..."

"Chú Kim cũng biết kêu mà đúng không ạ? Chú chỉ đang nói dối thôi."

Jungkook bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt nhìn chú Kim tràn trề sự thất vọng.

"Chú...chú không có."

Hắn bối rối trước vẻ mặt thất vọng của em, Taehyung chưa lần nào muốn em phải thất vọng về hắn cả. Luôn tỏ ra yêu thương và cưng chiều em là những điều mà hắn vẫn thường làm, vốn chính là không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của em như bây giờ. Luôn tạo ra cho mình một vẻ ngoài với hình tượng đẹp đẽ chính là những điều mà Taehyung thường làm và muốn làm.

"Vậy thì chú kêu cho em nghe đi ạ."

Biết chú Kim đã bị mình xoay chuyển, Jungkook liền ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên đề nghị.

"..."

"Chú Kim..."

"Chíp chíp."

...

"Jungkookie ~"

Một giọng nam lảnh lót vang lên ở bên tai, Jungkook nghe được tiếng ai đó kêu mình liền ngẩn mặt lên. Mắt em không nhanh không chậm chạm vào mắt nó, à ra là thằng nhóc Kyungjin nhà đối diện.

"Gọi cái gì?"

Jungkook cọc cằn đáp lại, chẳng qua là từ cái ngày chú Kim tỏ ra không thích thằng nhóc Kyungjin đó, Jungkook cũng dần không muốn bận tâm về nó nữa. Người ta chính là chỉ cần chú Kim thôi!

À, còn nguyên nhân thứ hai khiến Jungkook nổi cáu chính là cái thằng đáng ghét đó dám đạp vào ít thức ăn mà em rải cho bé Koo ăn ở trước sân nhà. Tuổi đã nhỏ thì thôi, vậy mà mắt cũng nhỏ nữa, đúng là đáng ghét.

"Jungkookie đang làm gì đó?"

Thằng bé vẫn ngẩn ngơ không biết mình đã làm sai điều gì, tò mò hỏi Jungkook.

"Đang cho gà ăn, không nhìn thấy sao?"

Vẫn là cái thái độ cọc cằn đó nhưng lần này em không nhìn nó nữa.

"Jungkook ơi, nuôi gà có vui không?"

Kyungjin cúi người xuống, tầm nhìn của nó ngang với em, bàn tay của nó vươn lên xoa lấy bé Koo đang trong vòng tay Jungkook.

"Vui."

"Có vui nhiều không?"

"Nhiều."

"Thật không?"

"Hỏi thêm một câu nữa tôi cho bé Koo cắn mỏ cậu bây giờ."

Cái thằng Kyungjin này chỉ giỏi khiến người khác cảm thấy phiền phức, Jungkook không chịu được nổi cáu.

"..."

Kyungjin bị Jungkook mắng liền thu tay mình lại, mắt nó rưng rưng, cắn môi liên tục.

Chứng kiến gương mặt đáng thương của thằng nhóc trước mặt, Jungkook dần nhận ra mình có hơi quá đáng. Chậm rãi lên tiếng xin lỗi.

"Nè...xin lỗi."

"Không sao..."

"Có muốn cho nó ăn không? Bé Koo ngoan lắm, không mổ đâu."

Jungkook liền chữa cháy cho bầu không khí ngượng ngùng này. Em chìa tay mình ra, đưa cho Kyungjin một ít cám gạo em đã trộn sẵn cho bé Koo. Bảo nó rải một ít xuống đất.

"Jungkook lúc nào cũng phải làm việc này sao?'

"Ừ, cho gà ăn cũng vui mà."

Nhìn bộ dạng chăm chỉ của nó, Jungkook cũng thuận tay bóc một ít rải xuống.

"Có vất vả nhiều không?"

"Không đâu, tôi không nuôi bé Koo một mình. Bé Koo còn có ba lớn nữa."

"Ba lớn sao?"

"Biết chú Kim không? Đẹp trai, tài giỏi. Ba lớn của bé Koo đó."

Em nói với vẻ mặt không thể nào tự hào hơn của mình. Môi nhỏ cũng khẽ nhếch lên.

"Buổi sáng chú Kim bận đi dạy nên không có ở nhà, tối nào tôi cũng sang chơi hết, chú Kim hay rải đồ ăn cho bé Koo lắm."

"Bé Koo có cần thêm ba không?"

Kyungjin ngẩn mặt lên, ánh mắt nó nghiêm túc nhìn Jungkook.

"Hửm?"

"Tôi nè."

_____

Dạo này học online vất vả quá nên tiến độ ra chap cũng chậm hơn, xin lỗi mọi người nhiều :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net