18. tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungkook có buổi hẹn cùng tên bác sĩ nọ. vì là chủ nhật nên nó chẳng lo nghĩ gì nhiều, cứ thế lục tung cái tủ quần áo để chọn một bộ đồ đẹp nhất.

nháo nhào cả buổi sáng, cuối cùng nó cũng mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò trẻ trung.

năm giờ chiều, hoàn hảo cho một cuộc hẹn.

jungkook líu lo lái con xe mercedes mui trần màu đỏ rượu. nó có xe riêng, nhưng chẳng bao giờ đụng tới. nay mới có dịp, dắt con xe này đi cho người ta trầm trồ.

lại phải nói, dạo gần đây kim taehyung nhẹ nhàng mà dịu dàng lắm, chẳng khô khan như những ngày đầu làm quen đâu. hắn quan tâm tới nó hơn, bông đùa hơn một chút. thỉnh thoảng khi jungkook mất ngủ, nó sẽ gọi cho hắn lảm nhảm một chút. nhưng taehyung chưa từng tỏ ra khó chịu khi bị réo vào nửa đêm, mà hắn còn nghiêm túc nghe nó trò chuyện, chiều theo ý nó, hát vài điệu nhạc để nó dễ ngủ hơn.

tất thảy đều khiến jungkook cảm thấy phát điên.

nó sống hơn hai mươi năm, từ nhỏ đã được bảo bọc như một chàng hoàng tử. nhưng chính vì sự xa hoa với cuộc sống đủ đầy mà nó không được nếm trải tình yêu thương từ phía cha mẹ. họ luôn bận rộn. có lẽ họ chỉ nghĩ rằng mang đến cho jungkook một cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì là điều cần thiết nhất.

jungkook hiểu. suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho mình mà thôi.

rồi jungkook thấy mình hệt như một chàng công tử bột đã được bảo bọc quá mức. ngột ngạt như bị giam trong chiếc lồng nhỏ bé với những điều tốt đẹp. nó cần thoát khỏi cái lồng lộng lẫy và khám phá cuộc sống bên ngoài.

năm mười bảy tuổi, jungkook có nhà riêng. tự chăm sóc bản thân mà không cần người hầu hạ. và rồi nó cảm thấy sống như vậy thật thoải mái. chẳng lo bị theo dõi 24/24 bởi những chiếc camera.

tiền học, tiền ăn, tiền tiêu vặt vẫn được chuyển đầy tài khoản. nhưng nó không tiêu đến. từ khi lên đại học, jungkook đã tự kiếm việc cho mình, tự đóng học phí. tiêu bằng tiền do chính mình kiếm được nó khác lắm. thoải mái mà nhẹ nhõm hơn nhiều.

nói đến công việc mà nó đang làm, thì chính là nhân viên quán cà phê. jungkook vô tình quen được anh chủ quán nên công việc cũng dễ dàng hơn nhiều. chỉ cần nở một nụ cười chào đón, pha cà phê, rồi bưng ra cho khách. cứ như vậy là tiền đã về túi rồi.

gia đình nó khá giả, chẳng thiếu thốn điều gì. nhưng jungkook quyết định đi làm vì đam mê. vì cảm thấy vui vẻ hơn so với việc chỉ ăn với nằm ở nhà.

chẳng mấy chốc mà con xe màu đỏ rượu đã đỗ trước cổng bệnh viện. jungkook đi gửi xe rồi ngồi bên ghế đá trong sân bệnh viện.

nó móc điện thoại, gửi dòng tin nhắn cho hắn, báo rằng mình đã đến nơi.

kim taehyung bên này đang sắp xếp lại sổ khám, thấy có tin nhắn liền vội vội vàng vàng cầm lên xem.

hắn thở ra một hơi dài giúp bản thân bình tĩnh hơn. hắn đã làm vậy cả ngàn lần rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc được gặp jungkook, taehyung lại không kìm được sự bồi hồi khó tả trong mình.

được rồi, cứ coi như đi xem mắt thôi. đâu cần lo lắng tới vậy đâu. nhỉ?

hắn nhớ jungkook từng nói rằng nó rất thích hình ảnh bác sĩ với chiếc áo blouse, vậy nên taehyung cũng theo đó mà giật lấy áo choàng trắng khoác lên mình. tất cả đã ổn định, hắn gật đầu cổ vũ bản thân rồi nhanh chân ra ngoài.

phong thái ung dung tự tin bước trên dãy hành lang, kim taehyung khiến bao y tá phải ngất ngây.

"á á á... đau chết tôi rồi. cho tôi mượn cái điện thoại đi cô gì ơi..."

"á á nhẹ nhẹ thôi."

"thằng quỷ, anh mày sắp què rồi. đến đón anh ngay!"

hắn đang đi cũng phải giật mình bởi tiếng hét chói tai từ dãy phòng đối diện. rồi đột nhiên điện thoại trong túi áo cũng rung liên hồi.

"alo chú..."

"chú ơi, có lẽ mình phải dời lịch sang lúc khác rồi. người nhà jungkook đang trong bệnh viện, cháu vào trong xem sao đã. rồi lát mình gặp nhau được không ạ?"

"à ừ. vậy hẹn gặp lại."

"vâng."

taehyung nhìn cuộc gọi đã kết thúc, ảo não thở dài. thôi thì đằng nào cũng sẽ được gặp nhau. đâu có gì phải buồn chứ.

hắn quay gót, định quay về phòng làm việc của mình, điện thoại lại hiển thị cuộc gọi khác. và lần này chẳng phải của jungkook.

"chú... xuống phòng 105 khám cho cháu đi."

là jimin. nhóc cháu trai yêu quý của hắn ở bệnh viện vào giờ này làm gì chứ.

kim taehyung miệng lẩm nhẩm số phòng 105, mắt dáo dắc kiếm tìm. rồi chợt nhận ra, nó ở ngay đây chứ đâu.

đi trên dãy hành lang, cách ba đến bốn phòng, hắn đã nghe thấy tiếng cãi cọ từ cuối dãy.

"là do anh."

"tại sao lại do tôi? cậu đi ô tô mà không để ý đằng trước. tôi đã xi nhan xin đường rẽ rồi cơ mà."

"xi nhan bấm chậm, rẽ thì nhanh làm sao tôi để ý được."

"sao không được? do cậu đi vận tốc cao, phanh không kịp nên mới đâm tôi."

"anh..."

"anh cái gì mà anh. chân tôi phải nẹp rồi đây này, coi vậy có được không?"

taehyung bên ngoài nhíu mày thắc mắc. dù chưa hiểu rõ sự tình, nhưng nghe hai bên cãi cọ cũng đại khái hiểu được được tình hình. định dơ tay mở cửa, đằng sau đã có người nhanh nhảu chạy ù lên trước.

"xin lỗi, cho tôi vào." nó lách người lên trước, vội vội vàng vàng chạy vào trong.

"ôi... tắt thở mất. min? minie của em ơi?" vì trong phòng có rèm kéo ngăn cách giường bệnh nên nó chẳng nhìn thấy jungmin đâu. chống nay xuống đầu gối, jungkook thở hồng hộc như vừa thi chạy marathon.

"gì? mày lại vượt đèn đỏ à mà đến nhanh thế?" anh nghe thấy tiếng nó gọi, liền giật phăng rèm sang một bên, trừng mắt nhìn jungkook.

"không... không có mà..."

"chứ mày đi bằng máy bay à?"

jimin bên này đang hằn học vì sự ngang ngược của anh chú đang nằm trên giường bệnh với cái chân được băng bó. đột nhiên jungkook xuất hiện trước mặt, đã vậy còn gọi "minie" làm cậu tưởng nó gọi mình.

"jeon! này là anh trai cậu á hả? ôi trời trái đất tròn thật đấy."

nó hơi bất ngờ vì jimin cũng xuất hiện, bèn hỏi: "jimin? sao cậu ở đây?"

"tại đâm nhau."

rầm!

"đâm cái gì cơ?" kim taehyung bên ngoài nghe láng máng câu được câu không, đột nhiên nghe đến từ "đâm" lền đập cửa cái rầm, trừng mắt nhìn jimin.

hắn không thể ngờ được cháu trai yêu quý của hắn lại đi "đâm nhau" sớm tới như vậy.

đến hắn ba mươi cái xuân xanh còn chả dám đâm ai...

"chú!" jimin nhìn thấy chú mình, hai mắt sáng rực lên.

"chú hỏi, cháu đâm cái gì?"

vẻ mặt hắn ngày một nghiêm trọng. quan hệ không phải là xấu, nhưng quá sớm. jimin cũng chưa từng nói với hắn về chuyện bạn trai bạn gái. đi học về lại lăn về phòng, chẳng đi chơi với ai. nếu nói đây là mối quan hệ qua đường, taehyung sẽ làm ầm lên mất.

"đâm xe chứ đâm cái gì!"

taehyung lúc này mới ngợ ra, liền cười che dấu sự xấu hổ vì dám nghĩ bậy bạ.

"thế có làm sao không?" hắn đi đến nơi cậu ngồi, nhìn một lượt từ trên xuống, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm nhìn giường bệnh đối diện.

"tôi sẽ đích thân kiểm tra tình trạng sức khoẻ, kê đơn và chi tiền viện phí cho anh. xin lỗi vì đã gây ra tai nạn." hắn cúi đầu, ngỏ lời xin lỗi. chưa biết ai đúng ai sai nhưng hiện tại cháu trai hắn một thân lành lạnh, còn người ta lại phải bó một chân. ít nhiều mình cũng nên xin lỗi trước.

"được thôi. tôi cũng không muốn lằng nhằng phức tạp." kang jungmin gật đầu đồng ý.

"jungkook! đi mua cháo cho anh. lâu lắm rồi không được chăm sóc anh mày, nay có cơ hội, yêu thương anh mày nhiều vào." thấy jungkook cứ thờ thẫn ngồi bên mép giường, anh vung tay đập bốp một cái lên lưng nó, ra lệnh.

"jungkook...?" kim taehyung nhìn nó đầy tò mò. hắn không biết liệu mình có nghe nhầm không. nhưng trên đất nước đại hàn dân quốc này, thiếu gì người tên jungkook nhỉ?

"vâng?" nó giật mình nhìn hắn, quên béng đi cái đau từ phía sau lưng do bị jungmin tác động.

.

.
.

ban đầu thì tính cách nhân vật jungmin là để dành cho seokjin đó. nhưng tui chợt nhớ ra chìn chin đã xuất hiện từ những chap trước rồi nên đành chọn một nhân vật khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net