26. bạch tuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo đúng như kế hoạch, sau khi jungkook tan học, nó liền một mạch bắt taxi đến bệnh viện. trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo sweater xám cùng mái đầu xoăn bồng bềnh.

nếu không gặp được kim taehyung, jungkook vẫn có cớ đi thăm anh họ kia mà.

rẽ ngang rẽ dọc một hồi, nó đành chạy đến quầy thanh toán hỏi.

"chị ơi. chị có biết bác sĩ kim taehyung khoa cấp cứu không ạ?"

nói đến kim taehyung, không có ai ở đây là không biết. cô y tá nghe xong, liền hớn hở.

"em có việc gì không nhỉ?"

"em gặp người quen ạ."

"à. hình như bác sĩ kim đang có ca cấp cứu, em có thể tới phòng của bác sĩ đợi.

có được thông tin, nó tung tăng trên dãy hành lang, miệng lẩm nhẩm số phòng. sắp được gặp kim taehyung rồi đó, đương nhiên là phải vui rồi.

jungkook thấy việc mình đột nhiên tới chỗ làm của người ta như này cũng không được đúng cho lắm. nhưng nó chỉ tới gặp hắn một xíu thôi, rồi sẽ về ngay.

vì cơn cảm lạnh vẫn chưa hết hẳn, jungkook có hơi loạng choạng.

cạch.

trước mặt nó là một anh trai với cặp kính tròn, trên tay cầm xấp hồ sơ đứng giữa phòng.

"a... xin lỗi, tôi nhầm phòng."

jungkook đóng cửa ra ngoài, nhưng đây đúng là số phòng của kim taehyung rồi mà nhỉ. hay chị y tá lừa nó?

không biết làm thế nào, jungkook chỉ đành đứng bên ngoài, cách phòng hắn khoảng năm, sáu mét.

đứng được một lúc, nó lại quay lại căn phòng vừa rồi. chắc khi nãy là một bác sĩ nào đó tới lấy hồ sơ rồi đi mà thôi.

nhưng anh trai kính tròn ban nãy vẫn ở đây. còn ngồi trên ghế của hắn?

trên bàn có bảng tên kim taehyung. và nó chắc chắn rằng mình không lầm.

"xin lỗi? đây là phòng của chú taehyung đúng không ạ?" nó đành hỏi người đàn ông trước mặt, khi mà anh ta chẳng thèm liếc mắt tới nó.

"ừ." anh ta trả lời nhẹ bâng, ngửa đầu ngồi trên ghế.

"vậy anh là ai vậy ạ?" cái thái độ gì đây. bác sĩ mà lại mang cái dáng vẻ bất cần đời, chẳng mảy may tới người khác như thế này sao.

"cậu tới khám bệnh?"

"không, tôi không..."

"vậy cậu về đi." anh ta ngắt lời nó, rồi phẩy tay đầy khó chịu.

"tôi đến để gặp bác sĩ kim. anh đâu có quyền đuổi tôi về."

"tôi là người yêu của bác sĩ kim. được chưa? cậu về đi. hôm nay bác sĩ kim không khám hay gặp ai nữa đâu." hôm nay anh định đợi kim taehyung phẫu thuật xong, liền rủ hắn đi ăn luôn. anh sẽ không chấp nhận được việc có ai khác lôi hắn đi mất đâu.

còn jeon jungkook, sau khi nghe xong chỉ biết đứng như trời trồng. nó không tin lắm. bởi từ xưa đến giờ, mấy cái chiêu trà xanh giả người yêu quá dỗi quen thuộc rồi. cơ mà nhìn người đàn ông trước mặt thoải mái đụng chạm trong phòng hắn như vậy, có lẽ là người yêu thật rồi đi?

thất vọng thật.

thành ra kim taehyung bắt cá hai tay.

thành ra hắn thích mấy anh xinh trai cùng nghề bác sĩ.

thành ra là vậy.

chẳng phải hai tay. có khi còn là tay bạch tuộc luôn rồi chứ.

jungkook hậm hực ra khỏi phòng. kì cục thật. nó cảm thấy khó chịu, tức điên lên khi tên bác sĩ kính tròn kia thốt ra hai chữ "người yêu".

người yêu con khỉ.

jungkook trù anh ta, mong anh ta sẽ bị kim taehyung đá bay.

rồi nó lắc đầu nguầy nguậy. nó không muốn quan tâm đến hắn nữa. dù kim taehyung có người yêu thật hay không cũng chẳng quan trọng.

jungkook chưa muốn về nhà, chỉ đành đi lang thang dọc vỉa hè.

hôm nay nó có bài thi. nhưng vì hôm qua bị cảm nên nó chẳng ôn được gì nhiều. thành ra bài làm cũng không được khả quan cho lắm.

jungkook thấy mệt mỏi, đầu đau nhức khó chịu, cộng với việc không làm được bài, nó thấy bức bối không thôi. ban đầu chỉ định tới nhìn hắn và nạp năng lượng một chút thôi, thế nào lại phát hiện kim taehyung có bồ mới.

tệ thật.

đúng là chả tin được mấy tên đàn ông trên mạng.

.
.

.

kim taehyung sau khi kết thúc ca phẫu thuật, bắt gặp lee kyung san đang đứng đợi trước cửa phòng mình.

"có chuyện gì thế?"

"à dạ... cháu muốn mời chú đi ăn. liệu chú có thời gian không ạ?" cậu ngại ngùng nói nhỏ, hai bên má điểm thêm mấy vệt hồng.

kim taehyung nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cậu. kyung san đã nhiều lần rủ hắn đi ăn, nhưng hắn đều từ chối. vậy mà cậu trai trước mặt vẫn không hiểu, ba lần bảy lượt mở lời muốn đi chung. có lẽ lần này hắn cần phân chia rõ ranh giới nếu cậu đang có tình ý với hắn.

nhìn đồng hồ, kim taehyung thấy mình cũng không còn việc gì vướng bận. đành gật đầu đồng ý. hắn không thích cho lắm, so với việc trở về nhà luộc gà cho jimin có khi còn vui hơn.

hắn chở lee kyung san đến nhà hàng mà cậu chọn, một nhà hàng cách đó không xa.

bước vào trong, kim taehyung khá hài lòng với cách bày biện của nhà hàng này. tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn vàng rất hợp cho các cặp đôi yêu nhau.

kyung san chọn chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, có thể nhìn xuống đoàn người đang tấp nập tan làm. một không khí náo nhiệt của buổi xế chiều.

"chú! chú muốn ăn gì ạ?" cậu cầm trên tay menu, hai mắt long lanh nhìn hắn.

"thế nào cũng được, tôi không kén ăn." kim taehyung ậm ừ. căn bản là hắn không có ý định ăn.

mới hôm qua jimin còn mè nheo kì kèo đòi hắn mua gà về ăn. kim taehyung dù bận nhưng cũng cố gắng sắp xếp để hôm nay tan làm sớm, mua gà về rán cho cháu trai. lâu rồi hai chú cháu chưa ăn một bữa cùng nhau. thế nên hắn không muốn ăn trước, về nhà gặm đùi gà cùng jimin ấm cúng hơn nhiều.

gọi món xong xuôi. cả hai chỉ biết im lặng ngồi đợi. lee kyung san vì ngại ngùng, còn hắn thì do không biết nói gì.

nhìn xung quanh có thể thấy, người tới đây ăn toàn các cặp đôi yêu nhau. đã thế còn tình tứ đút cho nhau ăn khiến kim taehyung chỉ biết lắc đầu thở dài.

thành ra là hắn ế thật.

ba mươi hai tuổi đời rồi chứ có ít gì, vậy mà vẫn ế chỏng chơ.

kiếm người yêu cũng thật khó. hắn đã nhắm hết cả cái bệnh viện vẫn chưa hợp ý ai. nay tung tăng trên mạng xã hội, vô tình lại gặp một nhóc đáng yêu còn đang đi học.

nhưng tuổi tác cả hai cách xa quá. em vẫn còn bé, chỉ sợ chẳng chịu nổi một tên già như hắn.

kim taehyung không nghĩ mình sẽ nói yêu ai chỉ qua vài dòng tin nhắn. nhưng em đã kiên trì nhắn tin, sáng trưa chiều tối bao giờ cũng có thông báo. có chuyện vui buồn gì cũng kể cho hắn nghe. nếu chỉ là qua đường, jungkook sẽ chẳng kiên trì nhắn cho hắn tới tận ba tháng trời đâu.

nhưng kim taehyung khô khan nhạt nhẽo chỉ biết đọc từng dòng tin nhắn của em.

khi em buồn, hắn chẳng biết an ủi ra sao, chỉ biết ngồi đó và đọc từng đoạn tin nhắn mà em trải lòng. khi em khóc, hắn cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết lắng tai nghe em khóc hết nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

em đơn thuần lắm. cái gì cũng kể cho hắn nghe. từ chuyện vui đến chuyện buồn. em còn kể rằng, ba mẹ em suốt ngày bận bịu, chẳng quan tâm tới em. nên em không biết tâm sự với ai, khi mà em cũng chẳng có một người bạn nào thân thiết. em chỉ biết gọi điện tới hắn, một người bạn mà em chưa gặp bao giờ. nhưng cũng có lẽ vì chưa gặp, nên em mới thoải mái chia sẻ tất cả.

em, cũng quá dỗi ngọt ngào. khi tâm trạng vui vẻ, em sẽ thả thính hắn, hay buồn cười hơn thì em sẽ gọi hắn là daddy.

nhưng có lẽ em biết, hắn sẽ chẳng chịu được việc nghe em gọi hai tiếng 'daddy'. nên em chỉ luôn miệng gọi hắn bằng 'chú'. một từ chú quá dỗi thân thương.

và thỉnh thoảng, khi hắn giận em vì em thức quá muộn, thì em chỉ gọi nhỏ hai tiếng 'daddy' rồi tắt rụp máy. đơn giản vậy thôi nhưng cũng đã khiến trái tim kim taehyung tan chảy, chẳng thể giận em thêm được lâu.

em như một mặt trời nhỏ. làm cuộc đời hắn tươi sáng và tràn đầy màu sắc hơn. những gam màu của tình yêu, của sự xao xuyến rung động đầu đời.

kim taehyung nguyện sẽ ôm lấy ông mặt trời nhỏ này. dù cho có bỏng rát hay đau đớn, hắn cũng nguyện ôm em suốt đời.

em và hắn.

liệu hắn có thể yêu em không?

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net