28. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung lần theo địa chỉ mà cậu gửi, cuối cùng cũng đến một quán ăn nhỏ vẫn còn sáng đèn.

bên trong chẳng thấy ai, duy nhất chỉ còn cậu trai vẫn còn đang nằm sấp trên bàn.

hắn chưa từng gặp jungkook, cũng chưa từng thấy mặt cậu. nên chỉ đành nhá máy để xác nhận liệu kia có phải jungkook hay không.

sau khi thấy điện thoại rung liên hồi trên mặt bàn, kim taehyung mới yên tâm tiến đến chỗ nó, gọi nhỏ.

"jungkook ơi?"

jungkook nằm bất động trên bàn. không còn cách nào khác, hắn buộc phải xách nó dậy.

và chẳng phải ai quá xa lạ. là nhóc đã nhìn hắn chằm chằm trong phòng bệnh cách đây không lâu. hắn nhớ cái đôi mắt to tròn ấy, khi nó ngước lên nhìn hắn. chẳng lẫn đi đâu được.

"ưm..." nó khó chịu ngọ nguậy, hai chân loạng choạng không đứng được vững. cả người như sắp đổ xuống đất tới nơi.

"jungkook?" hắn gọi thêm một lần nữa, muốn biết xem nó còn đủ tính táo hay không.

"jungkook con khỉ." mắt nó nhắm nghiền, hai cánh môi mấp máy đáp lời.

kim taehyung không chịu được, đánh nhẹ một cái vào mông nó, rồi vác jungkook ra ngoài xe.

cài dây an toàn cho xong xuôi, hắn quay lại quán, thanh toán rồi mới chở jungkook về.

hắn còn nhớ mới đây nó đã đọc địa chỉ nhà cho mình. cũng may là hắn ghi lại, chứ không lại chẳng biết đưa jungkook về đâu trong tình trạng say khướt như thế này.

kim taehyung không biết tại sao nó lại uống nhiều như thế. mới hôm qua nó còn hí hửng nói muốn gặp hắn, sáng hôm nay vẫn nhắn tin vui vẻ bình thường. có lẽ là jungkook đang có chuyện buồn rồi đi?

dù ban đêm đường phố vắng vẻ, kim taehyung cũng không vì thế mà phóng nhanh vượt ẩu. chỉ chậm rãi chạy băng băng trên đường.

đi được một lúc, bỗng thấy ghế bên cạnh kêu lên mấy tiếng nhỏ.

"ưm... đồ đáng ghét."

"kim taehyung là đồ đáng ghét..."

"đồ lừa đảo."

kim taehyung hơi bất ngờ khi bị jungkook mắng. chỉ bất lực hỏi lại.

"ai đáng ghét cơ?"

"kim taehyung!" jeon jungkook nhanh miệng đáp lại ngay.

"tại sao lại nói chú đáng ghét?"

"vì chú lừa tôi... đồ lừa đảo." miệng nó lèm bèm nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"hửm?" hắn không hiểu lắm, nhưng lại nghĩ chắc do rượu nên jungkook nói mớ. đành mặc kệ việc mình bị nói xấu, chỉ chuyên tâm lái xe.

không lâu sau cũng đã đến nơi. jungkook sống trong khu biệt thự liền kề ngay quận gangnam. đa số những người giàu có mới sống trong khu này. dù kim taehyung lương tháng cao ngất ngưởng cũng chẳng dám tậu một căn về ở.

hắn cúi đầu, kéo cao khoá áo phao to xù xụ để jungkook không bị lạnh. lục xục một hồi trong túi áo, khi tìm thấy chìa khoá nhà, kim taehyung một tay bế nó lên, còn một tay mở cổng.

jungkook không nặng lắm, hay nói đúng hơn thì là nhẹ.

"ưm... đồ thúi." gác cằm trên vai hắn, jungkook miệng lèm bèm mấy tiếng không rõ làm hắn phải bật cười.

sau khi mở được cổng, hắn dùng hai tay bế nó vào trong, rồi để nó nằm trên sô pha. căn bản là có quá nhiều phòng, kim taehyung không biết nên để nó nằm đâu.

hắn chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. rồi lật đật đi tìm chăn rồi đắp cho nó, xong xuôi mới an tâm đi về.

đi được vài bước, đằng sau đã có tiếng gọi nhỏ.

"chú..."

jungkook gọi bé lắm, chỉ mấp máy môi mà thôi. nhưng cũng vì do tai hắn thính, nên mới nghe thấy tiếng nó gọi.

"ba, mẹ... đừng bỏ jungkook mà..."

"chú taehyung..."

hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má khiến kim taehyung sốt sắng không thôi. hắn thấy rõ những giọt nước mắt óng ánh chảy dài trên gò má nó qua ánh trăng tàn.

nó khóc.

nó gọi tên hắn.

trong cơn say, jungkook tha thiết gọi tên hắn.

"ơi? chú taehyung đây." hắn tiến đến bên nó. tự tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má.

ấy thế mà jungkook chẳng bình tĩnh hơn, mà còn khóc to thêm.

"chú... hức... ba mẹ bỏ jungkook rồi... thế nên chú đừng bỏ em nhé?" đoạn, nó nói tiếp: "ban nãy họ nói sẽ li hôn, jungkook định tết năm nay về ở với ba mẹ... nhưng chắc họ có gia đình mới rồi... chú ơi..."

"cuối cùng thì cũng chẳng có ai cần tôi, nực cười thật."

"chú cũng vậy. nếu đây là mơ, thì tôi chỉ muốn đánh chú một trận, đồ lừa đảo."

"cút đi..." nó khóc, càng khóc càng thảm hơn. nước mắt lã chã rơi, kim taehyung nhìn theo cũng thấy nhói lòng.

hắn không biết vì sao jungkook lại nói mình lừa đảo, cũng không biết nó đã giận hắn vì điều gì. nhưng hắn biết, jungkook cần người ở bên, ngay lúc này.

kim taehyung nhìn nó gục mặt xuống gối, chỉ đành nói.

"chú không lừa em, cũng không bỏ em."

"dù là thật hay mơ, chú cũng nguyện để em đánh hàng trăm, hàng nghìn cái."

"và em đáng quý lắm, jungkook à. chú cần em, rất cần em."

hắn vuốt nhẹ mái đầu nó, thủ thỉ mấy lời. còn jungkook vẫn nằm đấy, khóc muốn khàn cả cổ. lại cộng thêm cơn say, nó chẳng biết liệu mình đang mơ ngủ hay là hiện thực. chỉ có thể nằm im nghe hắn nói.

"hôm nào chú cũng đợi jungkook, đợi em gọi điện và kể cho chú vô vàn những câu chuyện khác nhau. cùng em tâm sự, cùng em giải bày. nhưng có lẽ hôm nay chú không cần đợi em gọi tới nữa rồi, bởi chú đã ở đây, trực tiếp nghe em nói."

"chú biết em buồn, nhưng em ơi? sao em lại nói mình không quan trọng, không ai cần em? có chú. chú cần em lắm. mỗi ngày có hàng chục ca bệnh khác nhau. khi chú không làm tốt, thì em sẽ luôn là người an ủi chú, mang đến cho chú những điều ngọt ngào nhất."

"khi chán nản, em sẽ là người khích lệ chú. nhưng khi em buồn, chú lại chỉ có thể nghe em nói. chú không biết cách an ủi, cũng không biết nói những lời hoa mĩ. nhưng bây giờ đây, chú đang ở ngay bên cạnh em. chú sẽ dùng bờ vai vững chắc này cho em dựa vào."

kim taehyung vuốt nhẹ mấy ngọn tóc xoăn tít màu hạt dẻ, rồi khẽ mỉm cười. jungkook đã không còn khóc nữa, chỉ sụt sùi úp mặt xuống gối.

một lúc sau, khi đã ổn định được tinh thần, nó mới ngẩng đầu nhìn hắn.

"chú lừa tôi."

"vì điều gì chứ?" hắn nhướn mày khó hiểu.

"chú có bồ rồi còn dí tôi." mặt nó méo xèo xẹo, nhưng vẫn lớn tiếng như muốn hét lên.

"bồ?"

"chú làm gì có bồ?"

"chú đừng có điêu, tôi thấy hết rồi."

"thấy ai?" kim taehyung thật sự không biết người mà nó nói đến là ai, nên mới hỏi lại.

"chú im đi. mới hồi nãy chú đi với anh ta. chú tưởng lừa tôi là dễ hả."

hắn khẽ ồ lên một tiếng. hôm nay ngoài jimin thì hắn chỉ đi ăn cùng kyung san. có lẽ jungkook đang nói đến cậu ta đi?

"cậu ấy là đồng nghiệp, muốn mời chú đi ăn. so với việc đó thì chú thích về nhà nằm nghe em kể chuyện hơn. nhưng chú không thể từ chối. và đó cũng là bữa ăn cuối cùng giữa chú và cậu ấy."

"chú không có bồ nào hết, chỉ có jungkook thôi."

"xạo ke." nó có hơi mềm lòng, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

"vậy phải làm sao thì em mới tin?" kim taehyung thở dài. vậy là hắn vẫn chưa có được niềm tin của nó. cũng đúng thôi, khi mà cả hai chỉ giao tiếp qua màn hình điện thoại thì tin nhau thế nào được.

"chú cho em đến bệnh viện cùng chú đi." jungkook có vẻ đã dịu lại hơn, thỏ thẻ bên hắn.

"hửm? jungkook đến đó làm gì chứ? chỉ toàn mùi thuốc sát trùng thôi."

"vậy là chú không cho em đến?"

hắn khẽ bật cười, rồi đáp lại: "nếu em muốn."

"phòng em ở đâu vậy nhỉ?" jungkook đã tỉnh rồi, nên vào phòng ngủ thì hơn.

"phòng đầu tiên tầng hai đó chú." nó chỉ chỉ mấy ngón tay, nói nhỏ.

kim taehyung gật gù, rồi đi đến sô pha, dùng tay bế nó lên. jungkook còn say lắm, chẳng biết có đi nổi hay không.

nó hơi giật mình, nhưng vì men say nên cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực hắn. người hắn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. jungkook từ bé đến lớn chưa từng yêu thích cái mùi thuốc này, nhưng sao bây giờ lại thấy chúng thân thương dễ chịu không thể tả nổi.

kim taehyung dùng chân đạp cửa phòng, rồi đặt nó xuống giường. hắn đắp chăn cho nó cẩn thận, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng sao cho phù hợp.

"bây giờ thì đi ngủ thôi, muộn lắm rồi. mai em còn phải đi học nữa, đúng chứ?" hắn xếp mấy con gấu bông nhỏ xung quanh jungkook, tiện tay vuốt lấy mái đầu xoăn bồng bềnh.

"ngủ ngon nhé, bé nhỏ?" kim taehyung trượt tay xuống gò má ửng hồng do men say, vuốt nhẹ.

xong xuôi, hắn đút tay vào túi, bước chân ra khỏi phòng. khi định đóng cửa, bỗng thấy nó gọi nhỏ.

"chú..."

"ơi?"

"chú ngủ với em đi?" nó nói bé lắm, gần như là mấp máy môi, lúc sau ngại ngùng chui tọt vào chăn.

"hửm?"

kim taehyung không biết phải nói thế nào. ngủ mà jungkook nói ở đây là gì nhỉ?

khi mà cả hai chỉ vừa mới gặp nhau, nó không sợ sẽ bị hắn làm gì hay sao?

"hừm... jungkook thấy không ổn ở đâu à?" hắn định sẽ từ chối, nên hỏi nó liệu còn điều gì cần nói hay không.

"không, chỉ là... chú ngủ với em đi."

nhìn cặp mắt lấp lánh ló ra từ trong chăn, kim taehyung không muốn cũng phải mềm lòng, chậm rãi đi đến bên giường nó.

"vậy jungkook ngủ đi, chú sẽ ngồi đây trông cho em." hắn khoanh tay ngồi bên mép giường, gật đầu muốn nó nhắm mắt lại và ngủ.

"không! chú nằm xuống đây đi." jungkook lắc đầu nguầy nguậy, một tay túm lấy góc áo hắn, một tay mở rộng chăn to ra để hắn chui vào.

"không được đâu jungkook à. chú vẫn ở đây, ngay bên cạnh em đấy thôi."

"không! chú nói điêu! tôi ngủ rồi chú sẽ đi với người khác đúng chứ?" đột nhiên nó hét toáng lên khiến kim taehyung phải giật mình suýt bật ngửa.

hai tay nó xốc chăn lên, ném tất cả đống gấu bông khắp căn phòng.

và rồi hắn thấy jungkook đang dần trở nên kích động. chúng khiến kim taehyung lo lắng.

"không, chú không đi đâu hết. chủ sẽ ngủ với em, được chứ?" cách duy nhất để xoa dịu nó chỉ có thể là như vậy.

nhưng jungkook vẫn không nghe, nó kích động bới loạn chăn lên khiến kim taehyung vội vàng ôm nó vào lòng.

"jungkook, nhìn chú này." hắn áp tay vào bờ má mịn màng, bắt nó phải nhìn mình.

"chú đang nằm ngủ với em đây. jungkook có muốn nghe chú hát không?"

jungkook dần dịu hơn, khẽ gật đầu.

kim taehyung sau khi thấy nó bình tĩnh hơn, liền thở phào nhẹ nhõm. hắn kéo chăn đắp lên cho cả hai, rồi cất giọng hát cho nó nghe.

tần suất cả hai gọi điện cho nhau ngày một tăng, và mỗi lần như vậy, nó sẽ bắt hắn hát một bài hát nào đó. kim taehyung dù không thuộc lời nhưng cũng chiều ý hát cho nó nghe, đôi khi bị vấp và jungkook sẽ cười khúc khích.

và ngây bây giờ, chẳng phải là tiếng hát được truyền qua chiếc điện thoại nhỏ xíu. mà là trực tiếp được kim taehyung ôm vào lòng, trực tiếp nghe hắn ngân nga.

jungkook nằm im ngoan ngoãn, hai tay vòng qua eo hắn, còn mái đầu thì rúc sâu trong ngực người nọ. chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều.

.

.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net