32. tiếng em trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối nó trả lời tin nhắn của hắn là vào một tuần trước. kim taehyung cứ nghĩ nó chỉ giận dỗi hắn vài hôm, rồi đâu sẽ lại vào đó mà thôi.

nhưng không, jungkook chẳng thèm xỉa tới hắn dù hắn đã gọi cháy máy. kim taehyung nhắn tin, hỏi han đủ điều, và những gì hắn nhận lại chỉ là hai chữ "đã gửi".

kim taehyung đã liều mình lái xe tới nhà nó. nhưng vì trong nhà tối om, rèm cửa kín mít, cổng cũng khoá nên hắn đành lái xe về.

hỏi jimin, cậu cũng nói rằng jungkook đã nghỉ học được một tuần. điều này càng khiến hắn thập phần lo lắng.

hắn sợ jungkook sẽ biến mất, rồi bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

kim taehyung không biết nhiều về nó, chỉ biết jungkook là con một, sống một mình trong căn biệt thư xa hoa, nhưng lại cô đơn lủi thủi. hắn không biết liệu đã có chuyện gì khiến nó biến mất nhanh như thế.

kim taehyung chỉ có thể chờ và đợi. chờ jungkook xuất hiện, đợi nó để giải thích.

hắn còn nhớ rõ cái đêm mà nó say rượu. jungkook đã khóc sướt mướt, còn nói hắn bắt cá hai tay. một thân khoác chiếc áo khoác phao to xù xụ, mặt lấm lem nước mắt khiến hắn buồn cười không thôi.

và dù kim taehyung đã giải thích, thì hắn cá jungkook cũng chẳng nhớ gì đâu. sau đêm hôm ấy, nó đã xa cách hắn hơn qua việc nhắn tin.

kim taehyung lắc đầu thở dài, rồi nhìn đồng hồ. bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, hàng xóm xung quanh cũng đều tắt điện chìm vào giấc ngủ, chỉ còn kim taehyung vẫn còn đang suy tư cùng ly rượu vang đỏ.

nghĩ đến jungkook, đột nhiên hắn nhớ tới người em trai cùng cha khác mẹ của mình.

vì hai anh em tuổi tác cách nhau khá xa, nên rất khó nói chuyện. trong khi đối với jimin, hắn lại thấy rất dễ bảo.

kim jaewon, tính khí nóng nảy và ngông cuồng, nhưng kim taehyung tin, y không phải là người xấu. dù cho gia đình có giàu có và khá giả đến mấy, hắn cũng không cho phép mình thả lỏng đứa em trai này.

y ăn chơi, tiêu xài hoang phí, đàn đúm đủ kiểu, hắn có thể hiểu vì đây là những gì mà ai cũng muốn trải qua một lần. kim jaewon từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, bảo bọc quá thể bởi người mẹ. nay bà sang nước ngoài, y lập tức bung lụa mà khám phá mọi thứ, một cách điên rồ nhất có thể.

thay vì là kiến thức ngoài đời sống, thì kim jaewon lại tìm đến những quán bar xập xình, quan hệ bừa bãi để thoả mãn sự tò mò của mình.

một công tử bột đang trên đường khám phá thế giới.

kim taehyung không theo dõi, nhưng hắn biết y đã làm những gì, đi đâu. hắn không muốn quát mắng hay nói gì quá nhiều, vì trong mắt y, kim taehyung sẽ trở thành một tên chỉ biết nói đạo lí.

hắn khoá thẻ, thu xe riêng sau những lần y bị hốt về đồn, với hàng nghìn lí do khác nhau. không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ,...

kim taehyung đau đầu với đứa em này, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. chỉ mong sau mỗi lần khoá thẻ, y sẽ kiềm chế và bớt ngông cuồng hơn.

ấy thế mà kim jaewon vẫn chứng nào tật ấy. sáng chiều đến trường chỉ để vừa lòng ông kim, tối đến là lôi con xe tiền tỉ của mình ra, ngao du khắp mọi nơi. kim taehyung dù có nói thế nào cũng không nghe, hắn chỉ biết bất lực nhìn đứa em làm loạn.

xoa xoa vùng thái dương, kim taehyung hốc hết ly rượu xuống vòm họng, rồi đi vào nhà. ban đêm bên ngoài rất lạnh, ngồi lâu sẽ không tốt.

hắn nhìn chiếc điện thoại chỏng chơ một góc phòng. vẫn im lìm như vậy. kim taehyung thật muốn nó kêu lên một tiếng "ting". tiếng thông báo đến từ jungkook.

bình thường, cứ vào giờ này, jeon jungkook sẽ gọi điện cho hắn, bắt hắn kể những câu chuyện thường ngày của mình, cùng nhau cười khúc khích cho tới đêm muộn.

nhưng như này cũng tốt, jungkook sẽ không phải mất thời gian và thức đêm để chỉ nói chuyện với một tên bác sĩ dở hơi như hắn.

kim taehyung thay đồ, định đi dạo một chút cho dễ ngủ. khi qua phòng jimin, thấy cậu đã gáy như sấm. có đứa cháu ngoan hiền như vậy có phải dễ chịu hơn không.

.
.

.

jungkook ngồi co ro trên ghế. nó không dám làm gì trong suốt bốn tiếng vừa rồi, kể từ khi cuộc gọi ấy kết thúc.

trên bàn ăn, thức ăn cũng đã nguội lạnh.

thứ khiến nó bình tĩnh ngay lúc này chỉ có thể là kênh hoạt hình dành cho trẻ em. nhìn những nhân vật hoạt hình trên ti vi, jungkook bỗng thấy dịu lại hơn. nhưng nó chẳng thể chợp mắt đêm nay, bởi gã đã ở ngay đây rồi.

nó không thể tưởng tượng được, nếu nó nằm ở đây và nhắm mắt lại, thì gã sẽ làm gì.

một tên bệnh hoạn với sở thích kì quái.

jungkook chắc chắn rằng mình đã khoá tất cả các ô cửa, từ cửa sổ tới cổng chính. chẳng một tên điên nào có thể xâm nhập vào đây.

vậy thì đâu có gì phải sợ.

nó với tay chộp lấy chiếc điện thoại. nhắn tin cho jimin.

nhưng bốn, rồi năm phút vẫn không có hồi âm. jimin chính là người duy nhất để nó cầu cứu mà thôi. jungkook đành liều mình, bấm gọi.

tiếng chuông reo lên một lúc lâu, bên kia mới bắt máy.

"jimin jimin... cậu nghe thấy tôi chứ?"

"jungkook...?" jungkook thấy không được đúng cho lắm, bởi thay vì là cái giọng lánh lót cao vang, thì là một âm giọng trầm khàn gọi tên nó.

"ừ? tôi cần cậu giúp."

"..."

"có nghe thấy không thế?"

"..."

"này! tôi sắp chết rồi."

"jungkook... là chú."

nó bắt đầu ngờ ngợ, người duy nhất mà nó gọi là chú trong suốt mấy tháng vừa rồi chỉ có thể là kim taehyung.

"jungkook có muốn nhắn lại với jimin điều gì không?"

"không... không ạ." nó khẽ lúng túng, muốn nói rằng mình bị theo dõi, nhưng rồi lại thôi.

"không phải jungkook vừa nói là muốn giúp gì sao?"

"ừm..." nó im lặng một lát, rồi mới chần chừ nói tiếp: "thật ra thì..."

"sao thế?"

uỳnh.

jungkook hốt hoảng nhìn cục gạch được ném thẳng vào trong nhà, khiến tấm kính cửa sổ vỡ tung.

kim taehyung đầu dây bên kia nghe thấy có tiếng đổ vỡ, liền sốt sắng hỏi: "jungkook? có chuyện gì thế?"

nó không trả lời, cả khuôn mặt trắng bệch. hồn bay phách lạc kéo cục gạch về phía mình. bên trên được dán một tờ giấy nhỏ.

"sao cưng không nghe lời anh?"

jungkook cả người run rẩy nhìn dòng chữ được dán trên cục gạch. gã đã theo dõi nó trong suốt bốn tiếng vừa rồi, hoặc có khi là lâu hơn.

nó luống cuống chạy vào bếp, thủ sẵn con dao trong người. jungkook không chắc khi nào gã sẽ lao vào đây.

nó chỉ có một mình.

chỉ jungkook mới bảo vệ được chính mình.

"jungkook? jungkook à?"

nó nhìn chiếc điện nằm dưới đất. kim taehyung vẫn gọi nó, muốn biết rằng nó đang ổn.

"jungkook có nghe thấy chú không?"

"..."

"jungkook à?"

"..."

"hay chú tới nhà em nhé?"

nó ngẩn ngơ, hai bên mắt lại cay xè. nó không muốn nói rằng bản thân mình bây giờ đang rất lo sợ. sợ hãi chẳng thể bảo vệ bản thân.

mọi chuyện xảy ra đã một tuần nay rồi, và ngày một nghiêm trọng. chúng cứ kéo dài khiến nó chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. lồng ngực luôn luôn khó chịu, hít thở nặng nề cùng bao nỗi lo.

nó mệt lắm rồi, chỉ muốn thiếp đi cho xong.

nhưng nó không cho phép mình làm điều ấy. nó là jungkook, và jungkook chỉ có mỗi bản thân mình. nếu nó không tự cứu lấy chính mình, thì sẽ chẳng có ai vươn tay ra cứu nó hết.

cơ mà kim taehyung lại khiến nó muốn dựa dẫm.

một tên đàn ông quen qua mạng, chẳng có gì để nó tin tưởng. nhưng jungkook vẫn muốn dựa vào.

"chú... cứu em với..." một giọt, rồi hai giọt. nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nó không thể ngăn lại bản thân. như được giải thoát, tất cả nỗi niềm đều theo đó mà đổ ào.

kim taehyung thấy giọng nó nghẹn lại, biết rằng không ổn, ngay lập tức trấn an: "không sao hết. em ở yên đấy, chú đến ngay đây."

hắn vội vội vàng vàng cầm điện thoại của jimin xuống gara. trên màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi, hắn không ngắt máy vì muốn jungkook yên tâm hơn.

"hức... chú đến nhanh đi."

"đợi một chút, chú sắp đến rồi."

"nhanh lên đi ạ, nếu không jungkook sẽ chết mất..."

"bình tĩnh nào, chú đang đến rồi đây."

kim taehyung cũng lo lắng không kém. đột nhiên jungkook gọi điện cầu xin sự giúp đỡ từ jimin đã khiến hắn không an tâm. sau đó lại nghe được nó run rẩy hối thúc hắn tới nhà mình, không cần hỏi cũng biết sự việc rất nghiêm trọng.

hắn tăng tốc, lao vút trên con đường vắng vẻ nơi seoul tĩnh lặng.

"chú ơi..."

"chú đây."

"chú nhanh lên."

"ừm... jungkook mở cổng cho chú được không?" kim taehyung đã tới và đỗ xe ở ven đường, nhưng điều quan trọng là cổng đã bị khoá.

"không... chú leo rào đi." jungkook lắc đầu nguầy nguậy. nó sợ gã đang ở trong sân nhà nó, nếu nó ra ngoài, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

"vậy jungkook đợi một chút nhé." nhìn cổng được khoá cẩn thận, cộng thêm rèm cửa kín mít như vậy, kim taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm rằng jungkook vẫn ổn.

đang định đu người lên, đột nhiên cửa trong nhà mở. sau đó là một jeon jungkook với chiếc áo khoác to xụ chạy ù ra ngoài. nó cuống quýt mở khoá cổng, rồi lao vào lòng hắn.

nó đã định không ra ngoài, nhưng vì đã có kim taehyung ở đây rồi, nên nó không sợ gì nữa.

sau khi bị jungkook vồ lấy, kim taehyung cũng chỉ biết im lặng để nó ôm lấy mình. lát sau, hắn mới đỡ người nó, gọi nhỏ: "jungkook à?"

không có tiếng trả lời, hắn gọi thêm một lần nữa, rồi cúi đầu nhìn ai đó nước mắt còn lấm lem trên mặt, úp thẳng vào ngực mình.

jungkook đã ngủ, hai chân nó cũng mềm oặt xuống khiến kim taehyung chỉ biết lắc đầu đỡ eo nó, đặt mái đầu tròn lên vai mình. hắn nhẹ nhàng bế nó vào nhà, rồi đặt nó lên chiếc giường trải đầy gấu bông, nơi mà kim taehyung đã đặt lưng xuống cách đây không lâu.

xong xuôi, kim taehyung bước chân xuống dưới nhà. phát hiện mâm cơm vẫn còn nguyên, bát cơm trắng đầy ụ trên bàn. liếc mắt xuống đống hỗn độn dưới sàn phòng khách, hắn thấy tất cả.

những tờ note được vò nát và vứt xung quanh nhà, sextoy thì nằm nguyên trong thùng. kim taehyung nhặt đại một tờ lên đọc, sau đó tức giận tay nắm thành quyền.

những câu từ đồi truỵ được gửi đến mỗi ngày, đó là lí do vì sao jungkook mất tích suốt một tuần nay.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net