34. một túp lều tranh, hai quả tim vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. nó mệt mỏi ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại bàn.

"alo?"

"em đã dẫn bạn về nhà sao?"

nó nhíu mày hỏi ngược lại: "ai thế?"

"em quên anh rồi à?"

jungkook bắt đầu sởn gai ốc, úp sập chiếc thoại xuống. chẳng có anh nào ở đây cả, vẫn là tên biến thái ấy.

rồi nó nhìn xung quanh, hốt hoảng khi không thấy taehyung đâu. jungkook chạy lạch bạch từ phòng khách xuống nhà bếp, từ phòng ngủ đến sân thượng. một vòng quanh nhà vẫn không thấy hắn, jungkook bắt đầu sợ sệt. sợ cái cảm giác bị người khác theo dõi.

nó đóng tất cả cửa sổ lại, vốn chúng không mở, nhưng có lẽ vì bí bách quá nên kim taehyung đã mở chúng. sau đó, nó chạy đi đóng cả cửa ra vào, không chừa một khe hở.

do tiếng cửa uỳnh uỳnh phát ra, kim taehyung giật mình gập laptop lại, từ ngoài sân quay trở lại nhà.

hắn gõ nhẹ tay lên cửa, gọi: "jungkook!"

bên trong không có tiếng trả lời khiến taehyung lo lắng.

"jungkook à! mở cửa cho chú."

"..."

"em định để chú tắm nắng ngoài này hử?"

"..."

kim taehyung chống tay đứng đợi một chút, năm phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"chú taehyung đây mà, mở cửa cho chú đi em ơi."

"..."

"hay chú về nhé?"

jeon jungkook ngồi bên trong tủm tỉm cười, nghe đến đây liền bật người dậy. ban đầu nó còn sợ hãi tưởng gã đã tìm đến mình, nhưng khi nghe thấy âm giọng trầm khàn bên ngoài, bỗng jungkook thấy yên tâm hơn. định trêu kim taehyung một chút, nào ngờ hắn lại nói rằng mình sẽ đi về, khiến nó hốt hoảng mở tung cửa.

"chú không được về." khi nó mở cửa, kim taehyung đã quay đầu đi được mấy bước, jungkook chạy theo níu lại.

"em đang trêu chú đó hả?"

"um... chú đừng có về."

"vì sao chứ?"

"vì... vì jungkook sợ. em chỉ có mỗi chú thôi..."

hắn nghe tới đây bỗng thấy tim mình đập nhanh. lại vừa cảm thấy thương jungkook. nó chỉ sống một mình, ba mẹ li dị, họ hàng không có, bạn bè thân thiết lại chẳng có ai. kim taehyung và nó quen biết nhau qua màn hình điện thoại, qua cái ứng dụng hẹn hò chẳng mấy đáng tin. và hắn cũng vậy, chẳng đáng tin chút nào, nhưng jungkook cũng chỉ có mình hắn.

cuộc đời kim taehyung cũng chẳng khác là bao. ba mẹ li hôn, rồi mẹ hắn đến london định cư, còn ba hắn tìm một cô vợ mới, theo đó là một đứa con trai. mẹ hắn đã muốn taehyung sang nước ngoài cùng bà, nhưng vì ước mơ trở thành bác sĩ, cứu mạng người trên đất nước đại hàn dân quốc này, cho nên kim taehyung quyết định ở lại.

cơ mà cuộc sống của hắn cũng chỉ có thế, học hành và trở thành bác sĩ. sau khi có thêm đứa em nhỏ, kim taehyung gần như là vô hình trong mắt ông kim. ông dành tất cả sự quan tâm tới con út, còn hắn, chỉ mãi đâm đầu vào sách vở để thành đạt, không cần dựa dẫm vào ai.

từ khi bắt đầu trở thành bác sĩ chính thức, kim taehyung đã dọn ra ở riêng, tình cha con khi đó cũng gần như không còn. gọi điện hỏi han chẳng có bao giờ, chỉ toàn là hắn tới thăm ông, rồi lại nhận được sự lạnh nhạt khách sáo. cho đến một ngày, ông kim chủ động gọi điện tới hắn, kim taehyung đã vui vẻ biết bao, nhưng cuối cùng cái ông muốn nhờ hắn là trông chừng đứa con út. trông chừng y khỏi những cái xấu, bảo vệ y trong cái lồng tốt đẹp.

kim taehyung phận làm con, nói gì nghe nấy, đâu thể từ chối. hắn theo sau kim jaewon, lo cho y từng chút một, rồi phải giải quyết bao nhiêu việc do y gây ra, dần dần cũng thành quen, như một lẽ thường tình.

nhưng ít ra kim taehyung còn có một người chị, một người cháu ngoan ngoãn, đôi khi cùng nhau tâm sự. hồi jimin còn nhỏ, hắn rất hay bế cậu trên tay. lớn lên, cậu lại hiểu chuyện, tính khí vui vẻ dễ giận mà cũng dễ quên. cho nên dù kim taehyung có né đến đâu, jimin cũng không quan tâm, một mực bám lấy hắn không rời. vốn cậu sống ở busan cùng ba mẹ, nhưng vì muốn học trường trên seoul nên đã chuyển tới đây, bắt đầu hành trình sam dính.

ít ra là vậy.

còn jungkook? nó chẳng có ai. cho nên dù buồn hay vui, nó cũng đều nhắn tin, rồi gọi điện giãi bày với hắn. kim taehyung đã nghe nó kể rất nhiều lần rồi, rằng ba mẹ không quan tâm tới nó. mỗi lần nghe jungkook lí nhí qua điện thoại, hắn lại thấy nhói lòng.

nhưng có vẻ gần đây nó đã kết thân với jimin, điều này khiến taehyung an tâm hơn nhiều. một người bạn cùng tuổi, dễ nói chuyện hơn so với tên đàn ông già dặn như hắn.

kim taehyung còn ngỡ nó sẽ ít trò chuyện với hắn hơn, nhưng không, tần suất gọi điện còn tăng gấp bội. càng ngày càng có nhiều câu chuyện được kể hơn, và mỗi tối gọi cho nhau đã như một việc không thể thiếu. không gọi là không thể ngủ được.

jungkook rất đáng yêu. đối với hắn là như vậy.

nó luôn líu lo kể vô vàn những câu chuyện, từ trên trời dưới đất. nó luôn biết cách khiến hắn vui vẻ hơn, chỉ bằng cách phóng đại câu chuyện nhỏ của mình.

kim taehyung không hay nhắn tin, trò chuyện, nhưng vì nó, nên hắn luôn phải để ý đến chiếc điện thoại. chờ đợi xem jungkook sẽ kể điều gì tiếp theo.

và đối với hắn, jungkook cũng đặc biệt lắm. sau khi kim taehyung mở lòng và thử chia sẻ một chút. thì nó đã vui vẻ hơn nhiều so với lúc đầu, khi mà hắn chỉ ậm ừ và trả lời qua loa.

jungkook thích thú chia sẻ thật nhiều điều, như đem cả cuộc sống của mình gửi cho taehyung. nhưng có lẽ vì nó biết hắn bận, nên chẳng dám nhắn tin nhiều, chỉ nhân lúc kim taehyung nói mình rảnh, nó mới kể một tràng dài.

dần dà khi hắn thoải mái hơn, jungkook cũng theo đó mà nhắn tin cho hắn cả ngày trời. sáng thì chúc buổi sáng, trưa thì gửi ảnh chụp đĩa cơm kèm lời dặn dò taehyung nhớ phải ăn đủ bữa, chiều lại than thở với hắn rằng mình đói. đến tối muộn, sau khi kim taehyung hoàn thành các ca phẫu thuật đầy gian nan, jungkook sẽ kêu hắn hãy đi ngủ sớm. và dù hai mắt đã díu vào nhau, kim taehyung vẫn gợi chuyện để nó líu lo bên mình.

một thế giới riêng chỉ của jeon jungkook và kim taehyung.

.
.

.

vì ngủ quá trưa mà vẫn chưa ăn gì nên jungkook rất đói. chỉ có thể nhờ kim taehyung nấu cho mình, còn nó thì cuộn người nằm trên ghế sô pha.

mùa đông mà, ai mà chẳng muốn bọc mình trong chăn ấm. jungkook cũng vậy, nó đã nằm suốt cả ngày rồi. điện thoại không xem, lời cũng chẳng muốn nói, nó chỉ biết giương mắt nhìn trần nhà với đống suy nghĩ hỗn độn.

một lúc lâu sau, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bên mũi. jungkook liền xốc chăn chạy ào vào phòng bếp, lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

"ăn từ từ thôi." kim taehyung nhìn nó nhồm nhoàm như con thỏ đói, chỉ có thể cười.

"chú không ăn ạ?"

"không. jungkook ăn đi." hắn thường xuyên bỏ bữa trưa nên đã dần quen, hiện tại cũng không muốn ăn gì.

"vừa miệng chứ?"

"um um. ngon ạ." nó chẳng biết nữa, đói quá rồi thì ăn gì cũng đều thấy ngon cả.

"ừm... mai chú phải đi làm. jungkook có muốn đi cùng chú không?" kim taehyung nghỉ hôm nay là quá lắm rồi. có rất nhiều ca phẫu thuật mà hắn phải xử lí. nhưng việc jungkook bị theo dõi không phải đơn giản, để nó ở nhà đương nhiên hắn không yên tâm.

"đến bệnh viện ạ?" nó hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn hắn.

"ừ. đến bệnh viện và em chơi trong phòng làm việc của chú."

"nhưng mà nhỡ đâu..."

"không có nhỡ đâu. ở đó rất an toàn. nhé?" taehyung biết nó lo lắng điều gì, chỉ dịu dàng trấn an.

"thôi ạ. em sẽ ở nhà một mình, phiền chú rồi." nó lắc đầu từ chối. dù lo nhưng jungkook cũng không chịu đi cùng hắn. taehyung nghe vậy lại không biết nói gì.

ăn uống no nê, jungkook cùng hắn ra ngoài sân đi dạo vài vòng. vốn sân nhà nó rộng, kim taehyung nói ở trong nhà nhiều sẽ cảm thấy ngột ngạt.

suốt quãng đường, chẳng ai nói với nhau câu nào. đơn giản vì nó ngại, còn taehyung thì đang bận nghĩ tới công việc.

đến cuối cùng, không chịu được nữa, jungkook đành lên tiếng.

"sao chú lại ở đây với em?"

"không phải jungkook đang cần chú à?"

"ừm thì... sao chú lại chấp nhận ở đây?"

kim taehyung không hiểu ý nó lắm, quay đầu định nói gì đó.

"không. ý em là... chú đến vì em cần sự giúp đỡ ạ?" nó xua xua tay, rồi bồi thêm một câu.

"ừm. nếu jimin không tới, thì em sẽ nhờ người khác hửm?"

"nếu jimin không tới, thì em cũng không nhờ người khác."

"kể cả chú?"

jungkook không nói gì khiến taehyung chỉ biết cười khổ. ra là hắn vẫn chưa đủ tin tưởng, chỉ là do khi ấy nó hoảng quá, và hắn đang cầm máy nên mới cầu cứu. nếu không, jungkook cũng sẽ chẳng cần đến hắn.

"là vì lần trước à?"

"lần gì ạ?"

"khi em nói chú bắt cá hai tay."

nó à lên một tiếng, lúc sau mới nói tiếp: "khi ấy em thấy chú đi với người khác, anh ấy còn nói mình là người yêu của chú. nên em mới như vậy. dù sao cũng chẳng quan trọng, có lẽ mình chỉ là bạn thôi, nhỉ?"

kim taehyung dừng chân khiến jungkook đi bên cạnh cũng theo đó đứng lại.

"jungkook này."

"dạ?" nó khó hiểu nhìn hắn. kim taehyung đang rất nghiêm túc, khiến nó cảm thấy hơi sợ.

"chú không có ai bên cạnh cả. jungkook biết đấy, cả ngày chú làm việc, căng thẳng với bao cuộc phẫu thuật khác nhau, tối về lại cùng em trò chuyện. liệu chú còn thời gian để giành cho ai khác? vậy nên, đừng nghe lời người ngoài nói. em có tin chú không?" suốt vài tháng nhắn tin, kim taehyung biết jungkook không nhiều thì cũng có sự tin tưởng đối với hắn. chỉ là chúng chưa đủ.

"hửm?"

"em tin chú mà, nên chú mới đang đứng trong nhà em đấy."

rồi hắn tiến đến gần jungkook hơn.

"chú giải thích với em vì chú muốn nghiêm túc tìm hiểu em. và nếu em sẵn sàng?"

lời hắn nói khiến jungkook đôi phần lúng túng, nó chỉ im lặng nhìn xuống dưới chân.

"vậy là-"

"em cũng không biết nữa." nó lắc lắc mái đầu. jungkook hiện giờ đang rối rắm, chẳng thể suy nghĩ được gì.

"đừng nghĩ nhiều, thoải mái lên. có lẽ chúng ta chưa gặp nhau bao lâu, nên chưa thể vội được nhỉ? chú sẽ ở đây, ngay bên cạnh em, mỗi khi em cần chú, như cái lúc mà em quan tâm chú mỗi khi chú mỏi mệt vậy." kim taehyung biết mình hơi vội vàng, liền nhỏ giọng giúp nó bình tĩnh hơn.

"vâng ạ..."

"vậy em có điều gì muốn nói không?"

"em không biết nữa..." nó lắc đầu khiến hắn chỉ biết cười khổ. chắc jungkook đang hoảng lắm.

"vậy việc mấy bức thư trong nhà em thì sao? em có muốn chia sẻ với chú không?"

nói đến đây, mặt nó càng trở nên rúm ró. những câu từ bệnh hoạn bắt đầu lũ lượt tràn về trong tâm trí jungkook ngay lúc này đây.

"ừm... em không biết. chỉ là chúng luôn được gửi đến. em có tìm người gửi, nhưng không được. gã chụp lén em, còn gọi điện quấy rối em..."

"và jungkook đã ở nhà suốt cả tuần nay? thậm chí là không trả lời cuộc gọi của chú?"

"vì em sợ trong máy bị hack hay quay lén..."

kim taehyung thở dài, hỏi: "vậy em tính như nào? chỉ ở nhà thôi à?"

"có lẽ là vậy ạ..." nó vò lấy mép áo, lí nhí trả lời.

"mai em đi cùng chú nhé? ở một mình không an toàn."

"không sao đâu ạ, em sẽ làm phiền chú lắm..."

"chú muốn được em làm phiền." kim taehyung vươn tay vuốt mấy lọn tóc xoăn của jungkook, khẽ cười.

"nhé?"

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net