36. điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao mà em biết được chú không thương em?"

"nếu chú không thương em, thì chú đã không ở đây cùng em..."

"...lâu tới như vậy."

hắn thở dài, rồi nói tiếp: "ta chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng chú rất mến em. khi nào em sẵn sàng để hai ta tìm hiểu nhau, thì em sẽ biết chú thương em tới nhường nào. jungkook ạ!"

kim taehyung điểm nhẹ ngón tay lên chóp mũi nó, khẽ mỉm cười. nhìn từ trên xuống, hắn thấy hai má nó hồng hồng, đôi mi vẫn còn đọng lại nước mắt, thỉnh thoảng lại sụt sịt y hệt như em bé.

"bây giờ em có muốn làm gì không? hay mình đi ngủ nhé?"

jungkook dùng tay quẹt đi hàng nước mắt, nói nhỏ: "chú đánh răng cho em, em muốn ngủ."

kim taehyung gật đầu, bước chân xuống giường. quay đầu lại thấy jungkook đang dơ hai tay.

"bế em." giọng nó nghèn nghẹn, lại mang chút mè nheo.

hắn phì cười, ôm nó vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đặt nó ngồi trên bồn rửa.

kim taehyung bóp kem đánh răng vị bạc hà ra bàn chải, rồi rót một cốc nước đưa cho jungkook.

nhưng nó lắc đầu, rồi há miệng to: "chú đánh cho em."

"hửm?"

jeon jungkook hiện tại hệt như em bé, tất cả đều dựa vào hắn. đến cả đánh răng cũng muốn taehyung làm cho.

hắn nhíu mày, rồi cho bàn chải vào khoang miệng nhỏ, xoay tròn trên hàm răng trắng tinh. kim taehyung nhẹ tay vì sợ nó đau, hay lỡ đánh vào lợi. xong xuôi, jungkook cúi đầu nhổ bọt vào bồn, rồi súc miệng sạch sẽ.

nó nhìn mình trong gương, sau đó lại quay sang nhe răng với hắn: "răng em trắng không?"

"xinh lắm." kim taehyung cười, rồi ra ngoài để nó vệ sinh cá nhân. còn mình thì sắp xếp lại chăn gối, xuống dưới phòng khách tắt ti vi, lúc lên còn cầm theo một cốc nước ấm.

jungkook đã yên vị trên giường, chừa lại cả một khoảng trống lớn. nó dụi dụi mắt, mệt mỏi khép hờ mi mắt.

"em nằm ra giữa đi, không đêm rơi xuống đất." kim taehyung nhỏ giọng nhắc nhở.

"có chú ôm em mà, sao rơi được."

hắn chậm rãi dải nệm xuống dưới nền nhà, cũng không biết phải nói thế nào. bởi gặp nhau chưa lâu, jungkook đã đề nghị hắn ngủ chung. đáng nhẽ nó phải đề phòng hơn mới đúng.

"em ngủ trên giường đi, còn chú sẽ ngủ dưới đây."

"... tại sao chứ?" nó nhăn mặt không đồng ý, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, không quậy phá như ban nãy khiến taehyung thở phào.

chợt, hắn nhớ ra một việc: "mai em đến bệnh viện cùng chú nhé?"

"nhưng chú sẽ bỏ em một mình." jungkook lắc đầu.

"em có thể đi chơi quanh chỗ ấy, rồi trưa mình đi ăn cùng nhau. nếu không em sẽ ở nhà một mình đấy."

"vậy cũng được ạ." nó ừm hửm, chẳng biết là chấp nhận đi cùng hắn hay ở nhà một mình.

"chốt vậy nhé, mai chú sẽ gọi em dậy."

nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã gần mười giờ. kim taehyung thấy không còn gì vướng bận liền tắt đèn, đặt lưng xuống nệm.

cơ mà hắn nằm mãi, đến một tiếng sau vẫn không chợp mắt được. đành gác tay lên đầu ngẫm nghĩ lại một chút.

jeon jungkook có lẽ đang bị khủng hoảng tinh thần. thái độ và hành động thay đổi nhanh như chong chóng. hắn không còn thấy năng lượng tích cực từ jungkook mỗi khi nó bày trò hay mè nheo qua các cuộc điện thoại, mà chỉ còn một vẻ mặt như người mất hồn, dường như cũng không muốn trò chuyện.

kim taehyung lờ mờ đoán ra được nguyên do là vì jungkook đang bị theo dõi. và chúng ảnh hưởng lớn tới jungkook. cũng phải thôi, khi mà đột nhiên bị bám đuôi, mọi hành động đều được chụp lại, đôi khi còn kèm theo lời quấy rối.

nếu bây giờ báo cho cảnh sát thì cũng rất khó để tìm được, bởi thùng cát tông được gửi tới đều không biết do ai và bằng cách nào mà gửi được.

đặc biệt là đêm hôm nay, kim taehyung không biết đã có chuyện gì xảy ra mà nó lại kích động đến thế. hắn chỉ rời đi trong khoảng nửa tiếng, quay trở về đã là một đống hỗn độn. ti vi vẫn được bật, điều khiển thì bị ném vỡ tan tành trong góc nhà, nước đổ lênh láng dưới sàn. jungkook thì lại thút thít khoá chặt cửa trong phòng. đủ để hiểu rằng chúng không hề đơn giản.

thật khiến người khác phải suy nghĩ.

bịch.

đột nhiên sàn nhà vang lên một tiếng bịch, khiến taehyung giật mình quay đầu nhìn.

jungkook rời khỏi giường, hắn nghĩ nó tính đi vệ sinh nên không hỏi gì. nhưng nó lại hướng người đi ra khỏi phòng.

tiếng dép vang lên thật khẽ, jungkook thoải mái đi trong chính căn nhà của mình. kim taehyung nghe thấy tiếng động từ dưới bếp, có lẽ nó đang đói. hắn định vọng xuống rằng trong tủ có đồ ăn vặt và sữa, nhưng bỗng thấy nó cầm trên tay con dao nhỏ, nhét vào trong người.

điều này khiến kim taehyung phải nhíu mày. đêm hôm lại mò mẫm dưới bếp, thủ sẵn dao trong người. có vẻ là jungkook chưa cảm thấy an toàn nên mới làm vậy. rồi hắn gật đầu cho qua, đề phòng như vậy mới tốt.

kim taehyung quay lại chỗ của mình, nằm xuống. lát sau jungkook cũng trở lại. nhưng thay vì lên giường, thì nó lại nằm xuống bên cạnh hắn. làm ổ trong lòng taehyung.

hắn chỉ cười khổ, rồi vuốt nhẹ tấm lưng của người nhỏ hơn. giường thì không nằm mà lại thi nhau nằm dưới đất.

một lúc lâu, khi nghe thấy tiếng thở đều đều, kim taehyung liền bế nó lên giường. trong cái mùa đông lạnh héo hoa như này, nằm dưới đất không phải là ý hay.

sau đó hắn cũng trèo lên nằm luôn. ban nãy hắn thấy lạnh chết đi được, đến khi jungkook ôm lấy mình mới thấy ấm hơn.

thế là đêm hôm ấy một lớn một nhỏ bọc nhau trong chăn ấm, chìm vào giấc mộng riêng.

.
.

.

sáng hôm sau, kim taehyung đặt báo thức dậy sớm. hắn vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng xong xuôi mới gọi jungkook dậy. nó mơ mơ màng màng hai mắt dính chặt vào nhau, mãi mới có thể rời giường.

jungkook nhồm nhoàn chiếc bánh mì kẹp, ăn mau mau để được ngủ tiếp. nó tống hết cả miếng bánh to đùng vào họng, rồi trèo lên xe nằm nghiêng ngả tiếp tục giấc ngủ của mình.

kim taehyung chỉ biết lắc đầu lái xe đi. từ nhà nó đến bệnh viện không quá xa, chẳng mấy chốc đã đến.

hắn vỗ nhẹ vào cái má đào xinh xinh, gọi: "jungkook ơi, đến rồi."

nó ừm hửm mấy cái, ngáp ngắn ngáp dài mãi mới sẵn sàng ra khỏi xe. kim taehyung đưa chìa khoá phòng cho nó, bảo jungkook vào trước. còn hắn thì phải đi đỗ xe.

nó gật đầu nghe theo, lạch bạch đi vào trong. loanh quanh một vòng trên dãy hành lang, cuối cùng cũng thấy đúng số phòng.

jungkook đang định đút chìa khoá vào ổ, đột nhiên có tiếng người nói.

"cậu là ai?" lee kyung san đang cầm xấp hồ sơ, định mang vào phòng hắn, ấy vậy mà từ đâu ra một tên nhóc mà anh ghét cay ghét đắng chỉ sau có một lần gặp.

nó quay đầu, ánh mắt vừa mông lung như người mất hồn, vừa tràn đầy sự phán xét.

"tôi hỏi cậu là ai?" anh vẫn cố gặng hỏi, dù anh biết mình đã gặp nó trước đây.

"kikiki." nó cười, rồi vặn tay nắm cửa đi vào trong. jungkook không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này.

lee kyung san nhíu mày khó chịu. đột nhiên jungkook lòi từ đâu ra, rất tự nhiên mà vào phòng hắn làm anh tức muốn xì khói.

"cậu-"

"suỵt."

anh đang định nói vậy mà jungkook nhanh miệng chặn họng, kyung san chỉ muốn lao đến đấm cho nó một phát.

"đừng hỏi tôi gì hết." nó ngồi lên chiếc ghế da, thoải mái ngửa đầu, cái điệu bộ y hệt như lần đầu anh bày ra trước mặt nó.

"ai cho cậu vào đây?"

"kim taehyung."

"thái độ gì vậy chứ? cậu nghĩ mình là ai mà bày vẻ mặt đó hả?"

"người yêu kim taehyung." lần đầu gặp mặt, lee kyung san cũng đã rất tự nhiên mà nói mình là người yêu hắn.

"nực cười thật. một nhóc miệng hôi sữa." anh cười khẩy, tiến gần jungkook.

"một thằng thần kinh, kim taehyung sẽ bỏ mày sớm thôi."

anh ta thì thầm, còn jungkook nghe xong thì sớm đã mất bình tĩnh. nó không thể kiểm soát được hành động, từ đâu lôi ra con dao nhỏ, đôi mắt sắc lẹm như muốn giết chết con mồi trước mặt.

lee kyung san nhìn nó cầm con dao trên tay, mặt tái mét đi. đúng là kẻ điên thì luôn làm những điều điên rồ.

"g... gì? cậu tính làm gì?"

"giết chết mày." nói rồi, nó quăng con dao cắm sâu vào tệp giấy tờ cách đó không xa. anh nhìn theo, suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài, bởi nó đã hướng con dao về phía anh. chỉ là nó nhân từ quá, không đâm chết anh.

trong khi kyung san còn đang thở phào, đột nhiên jungkook đi đến, đẩy ngã anh.

"a!" anh kêu lên một tiếng, nhăn mặt vì cái đau từ dưới hông.

đúng lúc kim taehyung từ ngoài đi vào, nhìn một màn trong lòng liền sôi sục.

"có sao không?" hắn đỡ kyung san dậy, rồi nói anh ra ngoài trước.

lee kyung san cúi đầu dạ dạ vâng vâng mấy cái, chỉnh lại trang phục sau đó rời đi. trước khi đi còn phóng ánh nhìn hình viên đạn tới jungkook.

thấy kyung san khuất bóng, hắn mới đến cạnh jungkook.

"sao lại làm như thế?"

nó im lặng, nhìn chằm chằm vào con sao ghim sâu trong xấp giấy.

"jungkook, nhìn chú này." hắn thở dài, quay người nó đối diện với mình. hắn đã chứng kiến hết tất cả, từ lúc nó phi con sao sắc đến một góc phòng, chỉ là taehyung không vào, để xem nó định làm gì tiếp theo.

"vì sao em lại làm như thế?"

jungkook ngước đôi mắt to tròn quả hạnh nhìn hắn, sâu bên trong, hắn thấy đôi mắt ấy rỗng tuếch, chẳng có chút hồn như lần đầu mà hắn gặp nó, cũng chẳng còn là đôi mắt khiến hắn ấn tượng mãi.

"vì em là một kẻ điên." đôi môi nó mấp máy, trên mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm.

kim taehyung khó hiểu, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gò má nó.

"không. em không là một kẻ điên. em là jungkook, là một mặt trời nhỏ."

"vậy ạ?"

"ừm."

"đâu phải. em vốn là một kẻ điên."

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net