40. nếu là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hi!" kim jaewon cười, dơ tay chào.

"chào." jungkook cũng không kiệm lời đáp lại.

"làm quen chứ?" y thật sự muốn làm quen với tên nhóc trước mặt này. với hai bên má núng nính và cặp mắt to tròn, jungkook đích thị là gu của y.

"nếu tôi nói không?"

"..."

"vậy tôi xin phép từ chối." jungkook lách người đi trước. nó không tin người trước mặt có ý tốt với mình, khi mà chứng kiến bao vụ ẩu đả của jaewon với jimin.

còn y, sau khi bị từ chối chỉ biết nghệt mặt đứng một chỗ. y không ngờ jungkook sẽ thẳng thừng từ chối như thế.

càng làm vậy, jungkook chỉ càng khiến y muốn đeo theo.

buổi học ngày hôm ấy kết thúc khá bình thường. ngoại trừ việc jimin cứ sùng sục lên vì bao lâu rồi mới gặp nó. jimin biết nó gặp chuyện, nhưng không dám hỏi taehyung, lại càng không dám chủ động gọi cho nó. nên chỉ biết âm thầm đợi chờ. nay gặp jungkook, cậu vui mừng không thôi.

jimin tính mời jungkook đi ăn, tiện thể hỏi han vài điều. nhưng jungkook lại nói có việc nên đi trước, khiến jimin bĩu môi giận dỗi một hồi. cuối cùng vẫn là vẫy tay mỗi người một hướng.

sau khi cậu khuất bóng, jungkook mới chạy đến bên kia đường.

"chú đến lâu chưa?" kim taehyung đã ngồi sẵn trong xe đợi nó rồi. trên người hắn vẫn còn nguyên chiếc áo blouse trắng. có lẽ hắn đã rất vội vàng để tới đây đi?

"vừa tới thôi. em vào xe đi kẻo lạnh."

jungkook cười hì rồi leo nhanh vào trong. hai tay nó cọ cọ vào nhau cho bớt lạnh. chúng khiến taehyung chỉ biết lắc đầu, đặt túi sưởi ấm vào tay nó.

"em không mang túi sưởi ấm sao?"

"em vội quá nên để quên trong lớp rồi."

kim taehyung không nói gì, chỉ bẹo lấy má nó cho bõ ghét, rồi lái xe rời đi.

trên đường đi, hắn thấy không được ổn cho lắm. khi mà chiếc hộp đen khác cứ lẽo đẽo đằng sau, ngay cả khi đã trở về nhà.

kim taehyung muốn biết họ có ý đồ gì, nhưng rồi chỉ dắt jungkook vào nhà, khoá chặt cửa. và dòm qua cửa sổ soi xem ai ở bên ngoài.

một lúc sau, chiếc xe ấy cũng rời đi. như chưa có gì xảy ra. nhưng chúng khiến kim taehyung lo lắng, liệu đã có ai đi theo?

.
.
.

"ổng quen jungkook?"

"hỏi làm gì." jimin gắt gỏng nhìn tên trước mặt. vì cậu lỡ chuyến xe buýt, mà y lại rủ rê đi chung, nên cậu mới miễn cưỡng đi theo. ai ngờ jaewon lại theo sau một chiếc xe khác, đến nơi thì phát hiện ra chiếc xe đó của kim taehyung.

park jimin không ủng hộ việc y theo dõi người khác như thế này. đó là lén lút theo dõi người khác khi không có sự cho phép. hơn nữa lại là jungkook cùng chú yêu của cậu. điều này khiến jimin phải suy nghĩ xem tên này đang có ý đồ gì.

"ổng có con nuôi à?" kim jaewon vốn đi theo jungkook, muốn biết nó sống ở đâu. lại bất ngờ gặp taehyung, nên nãy giờ y vẫn thắc mắc mối quan hệ của cả hai, đặt biết bao nhiêu giả thuyết.

"thắc mắc để làm gì?"

"người thân với nhau thì hỏi chứ làm sao."

"chuyện của ổng, kệ ổng đi. hỏi nhiều làm gì, chú nghĩ tôi sẽ trả lời à?"

"ai làm gì mà gắt. tao thích jungkook chứ có thích chú mày đâu mà phải lo."

"gì cơ?" jimin đột nhiên thé lên. tên điên này mà thích jungkook thì nó sẽ chẳng yên ổn được rồi.

"đừng bén mạng đến cạnh cậu ấy. chú taehyung sẽ băm chú ra trăm mảnh."

.
.
.

jungkook sau khi trở về nhà, thấy bộ dạng taehyung có vẻ vội vội vàng vàng, đóng sập tất cả các cửa trong nhà khiến nó tròn mắt thắc mắc.

"sao thế ạ?"

"không sao." kim taehyung xua tay. rồi hắn thay đồ, dặn dò một chút liền rời đi. hắn có rất nhiều việc ở bệnh viện, không thể ở lại đây thêm. dù không yên tâm với tình hình hiện tại, ban nãy còn có người đi theo, nhưng kim taehyung cũng không làm gì được. chỉ có thể dặn dò jungkook ở nhà đợi hắn về.

jungkook biết hắn bận, vì chiếc điện thoại trong túi quần hắn rung nãy giờ, nên nó ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà trông nhà. ngồi đợi trên sô pha như chồng nhỏ đợi chồng lớn về nhà. nhưng được cái chồng nhỏ này ỷ vào chồng lớn, không biết nấu bữa tối cho chồng lớn. jungkook nào quan tâm, kim taehyung mới là người theo đuổi nó kia mà.

nó thở dài thườn thượt, dải thân mình lên chiếc sô pha, ngẫm nghĩ đủ điều. jungkook không muốn nói ra đâu, nhưng nó u mê kim taehyung không lối thoát rồi. hắn đẹp, giàu, ân cần, lại còn cao to đen hôi. ai mà không mê.

nhưng vấn đề nan giải khiến nó chần chừ là tuổi tác. kim taehyung hơn nó một giáp, và là một người đàn ông trưởng thành, còn nó vẫn chỉ là cu nhóc tuổi đôi mươi. đôi khi nó cũng thấy mình thật phiền, luôn khiến hắn chạy ngược chạy xuôi lo cho mình, trong khi mối quan hệ chả là gì.

nhưng jungkook không bỏ hắn được. nó thích taehyung lắm. cảm giác giống một người bố chăm sóc con, ân cần mà chu đáo. lúc nào cũng hỏi nó đói chưa, ăn gì, luôn đặt cảm xúc của nó lên trước.

mỗi khi gặp taehyung, nó chỉ muốn vùi vào lòng hắn, oà lên như một đứa trẻ. nhưng chưa kịp nhào tới, thì hắn đã ôm nó vỗ về. khiến jungkook đang buồn lại trở nên khóc một cách thảm hại hơn.

vòng tay của taehyung như chứa phép thuật vậy. bởi khi được bao bọc trong vòng tay ấy, jungkook chỉ muốn giãi bày hết tất cả nỗi niềm, nước mắt nước mũi đều tuôn ra hết.

nhưng còn kim taehyung thì sao? liệu hắn thấy thế nào về một tên nhóc vẫn còn đang đi học nhỉ?

jungkook không dám suy nghĩ. hắn có thể thấy nó phiền, nó trẻ con, nhưng jungkook đặc biệt thích hắn.

nghĩ cũng thật lạ, cả hai chỉ nói chuyện qua mạng, vậy mà nó cũng thích cho được. nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, jungkook đã có ấn tượng với hắn, dù đó chỉ là tình cờ. với dáng vẻ tươm tất và đậm đặc mùi thuốc sát trùng của một bác sĩ, nó đã ngỡ mình trúng tiếng sét ái tình. nghe thật buồn cười nhưng nó đã cảm thấy như vậy đấy.

cho đến khi biết đó là kim taehyung, jungkook đã sốc đến nhường nào. nó không ngờ mình húp được ông chú bác sĩ ngon đến thế.

hiện tại, jungkook vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. bởi cả hai đã gặp nhau lâu đâu. các vụ lừa tình lừa tiền trên mạng cũng rất nhiều, biết thế nào mà lần. nhưng kim taehyung lại ngỏ lời muốn tìm hiểu nhau, làm nó phải suy nghĩ cả ngày trời. liệu hắn có thật lòng với nó không?

và rồi jungkook chấp nhận để cả hai tìm hiểu nhau, đồng nghĩa với việc nó mở lòng, chia sẻ nhiều hơn, và taehyung cũng vậy.

hiện tại nó nghĩ mình thích hắn rồi đấy. nhưng nếu là yêu, thì chưa chắc.

và có lẽ, kim taehyung cũng cảm thấy giống nó.

.

.
.

min yoongi để min kyu ngồi trên đùi mình, hai tay bóc vỏ kẹo cho jimin ngồi bên cạnh.

"sao em không tự bóc?"

"em bóc được thì nhờ chú làm gì." jimin bĩu môi, khoanh tay nhìn anh bóc cái kẹo mãi vẫn chưa được mà cáu.

"chú cũng có bóc được đâu."

"sao lại không được?"

"không biết nữa..."

min kyu ngứa mắt quá, giựt cái kẹo nhỏ từ tay yoongi, xé xoẹt một đường.

"anh cứ để em." nhóc gật đầu trông đầy tiêu sái, rồi đặt kẹo lên tay jimin.

"cảm ơn kyu."

min yoongi ngồi đằng sau á khẩu với đứa cháu này. thật muốn đánh nhóc một cái.

một lúc lâu sau, nhóc đung đưa cặp giò ngắn cũn của mình, nói: "chú biết anh jungkook không ạ?"

"jungkook?"

"ừm hứm." nhóc gật đầu, đợi yoongi nói tiếp.

mới chiều nay nhóc đã gặp jungkook, đã vậy còn đi chung với kim taehyung, khi mà nhóc ngồi trong xe đợi yoongi mua bánh cho mình. min kyu đã rất bất ngờ, bởi có lần kim taehyung bế nhóc trên tay, jungkook đã gặp hắn nhưng phản ứng như chẳng quen nhau. vậy mà giờ đây lại ở chung một chỗ, khiến nhóc thích thú không thôi. nếu quen kim taehyung, thì chắc chắn nhóc sẽ được gặp lại jungkook, cái anh đẹp trai trên xe buýt đó.

"bạn em đúng không?" min yoongi không rõ, nhưng jimin hay kể về một người bạn nào đó, và nếu anh nhớ không lầm, thì đó là jungkook mà nhóc nhắc đến.

"hả? dạ?" jimin lim dim chuẩn bị ngủ vì bộ phim nhảm quá nhảm, đột nhiên yoongi động vào khiến cậu giật mình tỉnh ngủ.

"jungkook là bạn em?"

"vâng. sao thế?"

min kyu đôi chút bất ngờ, hỏi: "chiều nay em thấy anh ấy đi với chú taehyung. khi nào anh bảo chú taehyung cho em gặp anh jungkook đi."

"để chi vậy em?"

"tại anh ấy đẹp trai, em thích anh ấy." min kyu chớp mắt, mặt tỉnh bơ.

"tổ bia đia độ mày sớm vậy rồi á hả cháu của tôi ơi?"

"chú nói gì thế? cháu muốn chơi với anh ấy mà." nhóc có vẻ không đồng tình, đập bôm bốp lên người anh vì câu nói vừa rồi.

"ê nhưng mà... sao taehyung lại đi với nhóc ấy?" yoongi thấy thắc mắc thật đấy. bạn của jimin đi cùng taehyung, không phải rất mờ ám hay sao?

"hình như đang mê nhau ấy ạ." cậu gật nhẹ đầu, nếu không lầm thì là như vậy. kim taehyung đã chẳng về nhà mấy ngày nay rồi, cộng với vụ việc của jungkook, có lẽ cả hai đang ở chung một chỗ.

min yoongi nghe xong há hốc mồm, suýt bật dậy làm kyu lộn nhào xuống đất.

"thế là tôi đoán đúng à?"

"đoán gì ạ?"

"mới bói cho taehyung, nói nó mê trai. mà ai ngờ đâu nó mê trai thật. có lẽ chú phải mở quán thôi jimin ơi."

.
.
.

đêm hôm ấy, vì công việc mà kim taehyung buộc phải tan ca muộn. trở về nhà thì điện đóm tối om. có lẽ jungkook đã ngủ rồi.

hắn bốc đại đồ trong tủ lạnh, ăn cho xong. sau đó tắm rửa sạch sẽ để còn leo lên giường cùng bạn nhỏ.

kim taehyung mệt lắm, hắn chỉ muốn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ thật nhanh. với cái mùa đông gió rét thế này, có một người để ôm ngủ nữa thì còn gì bằng.

jungkook gần đây không được ổn, ban đêm rất hay tỉnh giấc và nháo loạn. kim taehyung nhiều lần dải chăn dưới đất, nhưng nó lại chạy xuống ngủ cùng hắn. nên taehyung mới phải lên nằm cùng nó thế này đây.

hắn không biết jungkook đã gặp chuyện gì, hay gặp ác mộng thế nào. hắn chỉ biết jungkook cần được vỗ về, cần được an ủi. và hắn thật không muốn nó giữ mãi vẻ mặt ỉu xìu ấy. vì chúng khiến hắn buồn lây, mỗi ngày đi làm đều chán nản thay cho jungkook.

"sao chú về muộn thế ạ?" đột nhiên jungkook quay đầu, ôm chặt lấy hắn khiến taehyung giật thót, hắn cứ ngỡ nó đã ngủ rồi.

"có nhiều việc quá. sao jungkook chưa ngủ?"

"em đợi chú mà." nó dụi dụi mái đầu, dở giọng mè nheo.

"sao thế?"

"sao đâu ạ."

"em thích tôi đến mức ôm chặt thế này luôn à?"

"đâu có, do chú ấm nên em mới ôm, chứ ai thèm thích." jungkook lắc đầu nguầy nguậy, chân gác hẳn lên hông hắn.

"được rồi, ngủ thôi. mai em còn phải đi học nữa." taehyung vòng tay ôm lấy nó, vỗ nhẹ vào lưng muốn jungkook nhắm mắt ngủ. lên đến đại học rồi, chuyện tới lớp không còn bắt buộc, nhưng nếu chủ quan mà nợ môn thì lại khổ. cho nên nó rất chăm chỉ tới trường, luôn miệng nhắc taehyung nhớ gọi mình dậy. nếu không ngủ sớm, jungkook sẽ chẳng lết thân đến trường được mất.

"chú ngủ ngon."

"jungkook ngủ ngoan."

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net