41. em thơm và thơm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó trôi qua rất bình thường, jungkook đi học, còn hắn đi làm. đến tối về lại ôm nhau ngủ. jungkook không còn giữ khoảng cách, lúc nào cũng dính lấy hắn, đòi ôm ôm.

cho đến một ngày, kim taehyung nói sẽ trở về nhà. và nó không thích điều ấy, tới nỗi không thèm nói chuyện với hắn cả ngày trời.

"thôi mà. em có nhà, tôi cũng có nhà. tôi phải về nhà của tôi chứ."

"chú bán nhà chú đi, dọn tới đây ở với em."

"có sống cùng nhau được mãi không?"

"..."

"đến lúc đó tôi sẽ trở thành người vô gia cư mất."

hắn cũng có nhà, chứ không phải không. số ngày kim taehyung ăn ngủ ở đây cũng chẳng phải ít. đã đến lúc hắn phải về nhà rồi, jungkook hẳn phải có một cuộc sống riêng của mình chứ nhỉ?

vì thấy hắn ở đây, nên hàng xóm xung quanh nhiều hay ít đều để ý đến. không muốn jungkook bị mang tiếng xấu, thì hắn phải dọn về nhà mình thôi. ở đâu ra một ông chú ra vào qua lại trong nhà của cậu sinh viên mãi được.

"nhưng nếu chú về rồi thì em sẽ không được gặp chú." nó bĩu môi. kim taehyung đi làm cả ngày, đến tối muộn mới về. jungkook đành phải thức muộn hơn một chút đợi hắn, rồi nói chuyện phiếm đến đêm. nếu như hắn về, thì nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy hắn.

"sao lại không chứ? rảnh thì tôi sẽ gặp em."

"không chịu đâu." jungkook khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy. nó không thích ở nhà một mình, hay do sống với kim tahyung lâu đã quen, luôn được hắn chiều chuộng. bây giờ taehyung đi, jungkook phải tự thân vận động.

"thôi mà. khi nào rảnh tôi sẽ sang chơi."

"chú thì có khi nào rảnh đâu." ngay cả tết dương lịch kim taehyung cũng đi làm cả ngày. vậy thử hỏi xem chừng nào hắn mới rảnh.

"cũng do công việc, tôi không có cách nào khác. nhưng tôi sẽ sắp xếp để cố gắng dành nhiều thời gian cho em hơn."

"..." jungkook khoanh tay phụng phịu. nó hiểu, cũng thông cảm cho hắn. bởi hắn là bác sĩ, trọng trách của hắn rất lớn. nếu xác định dài lâu với taehyung thì jungkook phải chấp nhận việc này. chỉ là nó muốn giận dỗi, muốn níu kéo hắn một chút, vì đồ đạc đã xếp xong rồi, chỉ cần gật đầu một cái là kim taehyung sẽ lao vút đi.

"nhé?"

"..."

"jungkook à." nhìn vẻ mặt giận dỗi của nó, hắn phì cười.

"làm như có mình em nhớ tôi thôi ấy."

"tôi cũng nhớ em kia mà."

"chú nói xạo." jungkook liếc hắn một cái, rồi quay đầu đi tiếp.

không biết phải làm sao, thôi thì kim taehyung ngồi bệt trên sô pha, nhìn con thỏ nọ đang dỗi hắn.

mãi một lúc sau, nó mới nói: "chú về nhanh đi, muộn rồi đó."

"em đang đuổi tôi à?"

"chú muốn về thì về đi."

"không về nữa, tôi ở đây cùng em." kim taehyung đứng dậy, thay một bộ đồ thoải mái khác, sau đó sán lấy nó khiến jungkook khó hiểu.

"ơ kìa, chú đi về đi."

"không." hắn lắc đầu, cả người bám dính lấy jungkook. taehyung không biết mình bị làm sao, cơ mà trên người nó cứ thoang thoảng mùi sữa bột, như em bé ấy. khiến hắn muốn hít hà thật lâu.

"ưm... chú đi ra đi. không thích rồi mà cứ xà nẹo xà nẹo không à!" nó uốn éo bởi cái cảm giác nhồn nhột do mấy lọn tóc của hắn chọc vào hõm cổ. hai tay muốn kéo taehyung khỏi người mình, nhưng lại mềm nhũn không có sức lực. hắn khiến nó muốn phát điên.

vậy mà kim taehyung vẫn không hay biết, cứ dúi đầu ôm lấy nó, tham lam hít hà cái mùi sữa bột. đến khi ngẩng đầu, jungkook đã ngã hẳn vào người hắn. miệng còn lí nhí mấy tiếng.

"chú bị hâm à."

"hửm?"

"tự dưng sán vào người em?"

"tại em thơm."

"thơm cái gì mà thơm. tại chú mà tôi ngóc rồi đấy." jungkook không chịu được, lấy tay đánh mấy cái vào người hắn.

"em nói gì?"

"..."

"em vừa nói gì? cái gì ngóc?"

"..."

"em-"

"em muốn ngủ, chú taehyung bế em đi ngủ đi ạ." jungkook thấy tình hình không ổn, đành đánh trống lảng. cả hai thơm má còn chưa có, chứ đừng nói đến quan hệ, vậy mà nó đã nói rằng mình có phản ứng với hắn. tự dưng jungkook thấy xấu hổ không tả được.

"nhưng mà-"

"chú~ em muốn ngủ." nó nũng nịu, bám chặt lấy người hắn. mong sao kim taehyung đừng tò mò về mấy lời nó nói ban nãy.

còn hắn thì lại cười khổ. ban nãy taehyung nghe rõ mồm một từng chữ. với một tên đàn ông đã qua ngưỡng ba mươi, sinh lực dồi dào, nghe xong cũng không kìm nổi. chỉ là chưa đến lúc, hắn phải nén lại. jungkook sớm hay muộn cũng sẽ là của hắn mà thôi.

jungkook đối với taehyung như vậy, hắn biết nó có cảm tình với mình. khi nhìn thẳng vào mắt nó, hắn cũng thấy tim mình đập ba la bum như trống, và còn rung động nữa. cho nên, vấn đề là ở jungkook mà thôi, nếu xác định nó cũng thích hắn, thì taehyung chẳng ngại gì mà rước nó về luôn. hắn già lắm rồi, không thể đợi thêm được nữa.

để hắn nghĩ xem nào, nên tỏ tình như nào đây nhỉ?

.
.
.

đến sáng hôm sau đó, kim taehyung định đưa nó tới trường rồi trở về nhà. nhưng đến cổng trường, jungkook không dứt khỏi hắn được, cứ bám lấy cái gương xe, không cho hắn chạy.

"tối chú sang nhà em nha?"

"hôm nay tôi có ca đêm."

"ơ kìa. thế đêm em đến bệnh viện với chú nha?"

"nghe nói trong bệnh viện có hồn ma trinh nữ đó em."

"thế tóm lại là chú không muốn gặp em ấy hả?" nó hậm hực dậm chân, giọng có hơi lớn muốn mắng hắn.

"thôi nào, tôi sẽ tới gặp em khi rảnh mà."

"không chịu."

"jungkook à."

"hứ..."

"em ơi."

"chú đừng tưởng gọi tui vậy mà tui cho chú đi."

"chứ em muốn sao?" kim taehyung bất lực nhìn nó đang bám chặt lấy cái gương, thiếu điều muốn bẻ gãy.

"..." nó không quan tâm, mắt láo liên tìm quán ăn.

"nè, hay tôi thơm em một cái nhá?" thật sự thì hắn nhìn hai bên má đào hồng hồng do lạnh mà mê mệt. muốn bấu một cái, lại muốn cắn cắn mấy cái.

"gì cơ?" jungkook trợn tròn mắt, vậy ai là người lợi trong cái việc này?

"tôi thơm em một cái rồi em cho tôi đi nhá? lại đây."

"không!"

"vậy để tôi ra với em." kim taehyung nói xong liền mở cửa bước chân ra ngoài, sau đó vòng đến chỗ nó.

hắn áp tay lên hai má đào, lại nhìn đôi mắt tròn vo mà trong lòng nhộn nhạo khó chịu không thôi. có biết jungkook trông đáng yêu thế nào không hả?

"chú thơm em thì em được gì chứ?"

"thì em được thơm lại tôi."

"ơ-" chưa kịp đả động gì, kim taehyung đã chụt một cái thật kêu lên má nó. còn cạ cạ răng cắn một cái mới thả ra.

mọi người xung quanh không biết thế nào lại nháo nhào hết cả lên. căn bản đây là cổng trường, lại xuất hiện trai đẹp tình tứ thì ai mà chịu nổi. thêm nữa jungkook lại rất được săn đón, có khá nhiều người để ý đến nó bởi vẻ ngoài xinh trai. trên confes trường nhắc đến jungkook rất nhiều, số lượng follow trên instagram cũng không phải đùa.

thế mà hoa xinh lại có chủ mất rồi.

"thế nào? em có muốn thơm lại tôi không?" kim taehyung cúi mặt xuống, đợi jungkook hôn. nhưng nó lại ngại ngùng chôn đầu vào ngực hắn, dơ nắm đấm đấm túi bụi.

"có thấy mọi người đang nhìn không hả? chú làm vậy là chết em rồi."

"có sao đâu, ngại thì chìa mặt ra tôi hôn thêm mấy cái. mình không ngại thì người ta mới phải là người ngại."

"chú đừng có nhân cơ hội!" nói rồi nó thả taehyung, chạy một mạch đi. mọi người xung quanh trông hò hét dữ lắm, ở lại chỉ có đào lỗ cho bớt xấu hổ thôi.

.
.
.

buổi chiều hôm ấy, jungkook cứ ngại ngùng đỏ mặt, học xong liền bắt xe đi về luôn.

dạo gần đây nó không còn có cảm giác bị theo dõi, cũng không bị quấy nhiễu nữa, nên yên tâm hơn hẳn. nhưng vì sự việc lần trước khiến jungkook không còn được thoải mái khi ở nơi đông người, cũng dè dặt thu mình hơn.

đối với việc bị bắt gặp thân mật với một ông chú, lại càng khiến jungkook lo lắng. lo lắng vì sợ bàn tán, lo lắng vì sợ sự soi mói. nhưng dẫu sao thì, ngay từ ban đầu nó muốn nổi tiếng. cho nên đành phải chịu, không có cách nào khác.

tựa đầu lên cửa kính, jungkook tùy hứng lướt điện thoại. và không ngoài dự đoán, confession của trường đăng cách đây ba phút đầy rẫy là tên nó.

#cfs6080 tui mới gặp hai anh đẹp trai ngoài cổng trường. một anh phong độ đẹp trai gu tui lắm, còn một anh bé bé xinh xinh nhìn mặt quen không nhớ nổi. ai cho tui xin in tư.

#cfs6081 chiện là hai cái người ôm hun nhau trước cổng trường sáng nay đẹp đôi lắm. nào cưới nhớ gửi thiệp.

#cfs6082 anh jungkook có bạn trai rồi ạ?

#cfs6083 hú hú chú sáng nay hôn anh đẹp trai ngoài cổng trường mlem quá. ai đó cho tui xin cái địa chỉ của chú í với.

#cfs6084 tạm biệt jeon jungkook, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. chờ anh nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. poster đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. chưa được nửa năm mà, anh có cần vội vã hẹn hò vậy không? cắt đứt liên lạc với mọi người mấy tuần liền chỉ để hẹn hò thôi ạ? em cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho anh thừa rồi vì anh chắc vẫn luôn hạnh phúc bên ai kia. vừa đi học xong đã đi gặp bạn trai luôn, tình yêu của em với anh chắc không đủ. anh thừa biết chúng em là như thế nào mà 😭, vậy mà anh vẫn như vậy.

tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại.

ti thêm bình lun

han yijin: cfs84 có điên không z má?

jimin park: tui xin vid hai người này gặm nhau trước cổng trường.

seno: yêu là để chia tay.

kim siyoon: hồng đẹp là hồng có gai. gái đẹp là gái có hai cái hòn.
↳ kang hoon: điên không mạy?

jaewon kim: làm cụk cưnk không bé ơi?

duduj: in tư top cho ai cần nè @thv trên insta
↳ han yijin: bà là thiên thần.
↳ kim siyoon: ngàn lời yêu tới bạn.

.
.
.

vậy mà tối hôm ấy, không biết vì điều gì. thông báo từ tài khoản instagram đã mốc meo của kim taehyung lại rung liên hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net