44. khi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay có rất nhiều ca cấp cứu nặng, kim taehyung buộc phải tăng ca. công việc ngày càng nhiều, ăn không đủ bữa, ngủ cũng chẳng đủ giấc. jungkook biết thế nên không dám đòi hỏi gì, cứ trưa rồi tối lại mang cơm đến cho hắn.

kim taehyung ban đầu nói không sao. bên ngoài trời lạnh, đến rồi lại về rất mệt. nhưng jungkook cứ một mực không chịu, phải mang cơm đến tận tay hắn mới thôi. vừa để hắn ăn cho đầy đủ, lấy sức làm việc, vừa để kiếm cớ gặp mặt taehyung.

cũng sắp tới tết âm, hay còn gọi là tết nguyên đán, cho nên jungkook rất rảnh. không dọn nhà thì cũng sắm sửa. làm một mình lại rất chán, đâm ra không làm nữa, kiếm việc đến bệnh viện gặp taehyung.

còn hắn cũng chẳng để ý nhiều, biết sắp tới là tết thì là tết. hằng năm kim taehyung không về nhà đón tết, chỉ ở lại bệnh viện làm việc. cái cảm giác vắng vẻ không một nhân viên y tá nào ngoài hành lang, như thể chỉ có mình hắn cũng rất thoải mái.

có mấy năm hắn về thăm nhà, hỏi thăm sức khoẻ và chúc tết gia đình. nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm, chỉ ậm ừ rồi thôi. mọi sự chú ý đều đổ dồn lên kim jaewon. nhà ngoại thì không nói, nhưng bên nội cũng ghẻ lạnh hắn. vì ban đầu cuộc hôn nhân của ba và mẹ hắn bị phản đối, đâm ra mẹ hắn cũng không được đón nhận và sủng ái. đến khi li hôn, ai ai cũng vui như vớ được vàng.

kim taehyung chỉ có thể cười gượng trước mặt mọi người, rồi trở về. đã không ưng rồi thì ở lại ăn một bữa cùng gia đình họ hàng cũng không trôi, đành lấy cớ bận việc mà rời đi, khi đó mọi người chẳng ai là muốn níu kéo.

mấy năm đều như vậy, nên hắn chẳng còn tha thiết gì. ẩn dật trong bệnh viện cho qua lễ tết. nhưng có lẽ, năm nay sẽ khác.

...

trưa đến, jungkook lại xách túi vải bên trong toàn đồ ăn tới. mọi người ai nấy đều hiếu kì, bởi kim taehyung ít khi có người thân đến. park jimin bao lâu nay mặt mũi còn chẳng thấy, nay lại có cậu trai bảnh bảnh khẩu trang kín mít khiến ai cũng tò mò.

có người nói là con nuôi, có người lại kêu là người thương của bác sĩ kim. khiến bao chị em y tá nơi đây vỡ mộng, dù biết đằng nào mình cũng không có cửa.

nhưng hôm nay nó không nán lại lâu, nhắc hắn phải ăn hết rồi rời đi luôn. jungkook định đi sắm đồ mới. tết này phải diện đồ đẹp đi chơi với bồ chứ.

"đáng yêu ghê." thấy jungkook đi từ xa xa, anh khẽ cảm thán.

"ừm, nhưng jimin đáng yêu hơn." jung hoseok lắc đầu phản đối.

"bác sĩ jung rõ ràng biết jimin có chủ rồi mà nhỉ?" seokjin thật sự cạn lời với tên đồng nghiệp trước mặt. anh biết thừa hoseok u mê park jimin chừng nào, nhưng hoa đã có chủ, anh không thể ủng hộ.

"thì sao?"

"thì cậu không có cửa đâu bác sĩ jung."

"biết là vậy. nhưng tôi vẫn thích nhóc ấy. người biết chờ đợi là người khôn ngoan. dù nói ra không được hay lắm, nhưng tôi hóng họ chia tay, và jimin sẽ phải thuộc về tôi, min yoongi thì là gì chứ!"

càng nhắc tới gã càng thấy tức, hay đúng hơn là không bằng chút nào cả. gã đã theo đuổi jimin bao lâu nay, ngày nào cũng mong ngóng cậu sẽ đến bệnh viện, ngày nào cũng bám đuôi kim taehyung chỉ để mong gặp jimin. nhưng chớ trêu thay, dù có làm gì đi chăng nữa, jimin đối với gã cũng không có tình cảm gì đặc biệt. gã muốn bỏ, nhưng không được, cứ nghĩ đến cậu, hoseok lại thấy tim mình rung rinh. cho nên, gã quyết định đứng phía sau, chờ đợi nhỡ cơ hội đến với mình.

"thôi nào, hãy để ý ai khác thử xem. tôi nhớ không nhầm thì có một cậu thực tập sinh khá đáng yêu đó. chắc cậu cũng biết, nhóc ấy hay xuất hiện ở phòng taehyung ấy, dạo nay không thấy nữa."

"ý tiền bối kim là cái cậu kyung san?" nghĩ đến cậu thực sinh này, hoseok thấy không có hứng thú lắm.

chờ seokjin gật đầu, gã nói tiếp: "chắc bác sĩ cũng biết, như bao người khác thì cậu ta mê taehyung. tôi thì ừm... không có thiện cảm lắm, nhìn hơi giả tạo."

"sao thế? có vấn đề gì à?" anh hỏi, mục đích muốn gã kể thêm. liệu điều gì có thể khiến một gã vô tư thoải mái cảm thấy mất thiện cảm nhỉ.

jung hoseok ngoắc tay, mắt quét một lượt, thấy không có ai mới ghé tai anh thì thầm to nhỏ.

"úi! ghê vậy luôn? bác sĩ jung moi tin từ đâu thế?"

"ái chà, gay go à nha."

"sao chú đây chuyện gì cũng biết mà taehyung nó lại không biết nhỉ?"

cả hai bận thì thầm to nhỏ, không biết đằng sau đã có người đứng từ bao giờ.

"hành tung mờ ám!" kim taehyung cầm trên tay cốc cà phê quen thuộc. hắn vừa ăn đồ ăn trưa của jungkook, đương nhiên tâm tình hiện tại rất thoải mái.

"ờm, chào bác-" jung hoseok như làm chuyện xấu mà giật mình quay đầu nhìn hắn, cười cười định chào một tiếng, đột nhiên bị kim seokjin bên cạnh bịp miệng.

"suỵt, hình như có người." nói rồi, anh nhếch mày phụ họa thêm. gần đây lại có tiếng lá cây sột soạt. jung hoseok gật đầu hiểu ngay, đúng là vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đã xuất hiện.

nơi cả hai ngồi là sân sau bệnh viện, khu có ít người lui tới nhất. chỉ có vài ghế đá cũ, có cái đã mọc rêu. lại là nơi có nhiều góc khuất. chắc phải làm gì mờ ám lắm mới tới đây, điển hình là ai đó đang đứng bên mép tường chửi thề. có vẻ như không nhìn thấy bọn họ nên mới chọn chỗ này. cũng phải thôi, ban nãy gã và seokjin nói chuyện bé tiếng thế cơ mà, có khi tiếng ruồi vo ve nghe còn bé hơn tiếng hai người họ nói chuyện.

kim taehyung đứng bên cạnh không hiểu lắm, nhìn anh và hoseok cứ ngoi lên ngoi xuống để ý điều gì.

"có chuyện gì t-"

"shhhhhhhhhhh" gã đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng thật dài, sợ kim taehyung làm ồn khiến ai kia chạy mất.

hắn cũng hiếu kì hướng mắt tới nơi phát ra tiếng động. việc nhòm ngó người khác không được hay cho lắm, cơ mà chạy đến tận sân sau bệnh viện, nơi vắng vẻ nhất thì cũng rất đáng ngờ.

"aish... chết tiệt! nghe máy đi thằng ranh!"

cả ba đều nghe thấy cậu ta chửi thề, chửi một cách liên mồm, không ngừng nghỉ. được một lúc, có vẻ đối phương đã chấp nhận nghe máy.

"mày cố tình không nghe máy tao?"

"bận cái gì mà bận... thôi, coi như mày bận thật. cái thằng đó như nào rồi?"

"còn giả ngu? thằng nào ở đây nữa? jeon jungkook như thế nào rồi?"

"không... biết? tao không thuê thợ chụp nữa, không thuê người theo dõi nó nữa, vì mày bảo để mày. vậy mà bây giờ mày bảo không biết?"

"hay mày có được cái mình muốn rồi, giờ lật kèo?"

"aish đừng để tao gặp lại mày! nhãi ranh!"

cậu ta tức giận dẫm mạnh chân, rồi quay đầu định đi hướng sau. bất ngờ thấy kim taehyung đứng ngay trước mặt, phía sau có vẻ còn có người khác.

"cậu làm gì jeon jungkook?" hắn thấy tức giận, phát điên với những gì vừa nghe được. nếu như việc cậu ta làm là theo dõi jungkook, taehyung sẽ không chịu nổi mà bóp nát cậu ta.

"ờm... làm gì là làm gì ạ? tiền bối nói gì thế?" kyung san trở về trạng thái ban đầu, thu lại nét mặt hoảng hốt của mình. giả như không có chuyện gì xảy ra.

"tôi nghe thấy hết rồi."

"vâng?"

"cậu thuê người theo dõi jungkook?" hắn gằn giọng, tay nắm thành quyền.

"jungkook nào ạ? tiền bối nói gì em không hiểu." cậu lắc đầu, mắt long lanh vô tội.

"đừng giả vờ nữa. cậu đã theo dõi, chụp ảnh và gửi thư đến nhà jungkook suốt hai tuần liền?"

"em..."

"tôi có thể kiện cậu, và cậu có thể bị quy vào tội xâm phạm đời tư người khác. mức phạt không hề nhẹ."

lee kyung san khẽ chửi thầm trong miệng, rồi ngẩng đầu nói: "cũng đâu phải có mình em làm."

"em trai thân yêu của bác sĩ kim cũng tham gia vụ này. tiền thuê thợ chụp cũng là tiền của cậu ta."

nói rồi, cậu lách người chuồn mất. lấy kim jaewon làm bia đỡ đạn cũng chẳng phải ý tồi.

kim taehyung thẫn thờ, cảm thấy vừa tức mà vừa thất vọng. nếu như lời kyung san nói là thật, thì hắn sẽ không thể để yên được.

...

đến tối, kim taehyung tan ca, lại nhận được tin nhắn của jungkook. nói muốn hắn tới nhà mình.

và chỉ vừa đậu xe trong sân, jungkook đã chạy ào ra, vui vẻ kéo tay hắn.

"tadaaa, em mua tặng chú đó." nó choàng chiếc khăn len màu xám tro lên cổ hắn, cười tít mắt.

"chú thích khum?"

"đẹp lắm."

chắc mới chiều nay jungkook đi lựa đồ, tiện tay sắm cho hắn chiếc khăn đây mà. khăn choàng không có họa tiết gì đặc biệt, cũng không quá dày, nhưng lòng hắn ấm đến lạ.

jungkook mải ngắm xem mình choàng đã đẹp chưa, không để ý cặp mắt trên đầu đang dõi theo.

"sao em đáng yêu thế?" kim taehyung nhịn không được, buột miệng cảm thán. cái mái đầu tròn vo cứ lắc qua lắc lại, nhìn từ trên xuống, hắn còn thấy rõ cặp lông mi cao vút cùng hai cánh môi hồng hồng như đào chín.

"giờ chú mới nhận ra em đáng yêu hở?"

jungkook chẳng lạ gì với mấy lời khen từ hắn. bởi gặp nhau lần nào hắn cũng sẽ nói thế. nhưng nói không có phản ứng là nói dối, nó đang thấy ngại chết đi được

"ừ, trước là dễ thương, giờ là đáng yêu." kim taehyung gật gật, lấy tay xoa mái đầu tròn.

"nó có khác nhau đâu?"

"khác chứ. em đáng yêu, là đáng để tôi yêu."

jungkook sững người. gì đây? đừng nói kim taehyung đang tỏ tình nhé? nó sẽ không chịu đâu, bởi người tỏ tình phải jungkook, jeon jungkook nó đây.

"bớt sến đi cha. già rồi còn lắm chiện." nó đẩy nhẹ vào ngực hắn, sau đó chạy thẳng vào nhà bếp.

tối hôm đó, taehyung ở lại ăn cơm. nếu jungkook không mời, hắn cũng sẽ ở lại ăn chực. bây giờ nhà hắn chẳng khác gì nhà hoang. park jimin lượn sang min yoongi chơi suốt, tủ lạnh thì trống không, tiền điện nước tháng này chỉ hai đến ba nghìn won, đủ để hiểu ít sử đụng đến nhường nào. cho nên, đa số hắn sẽ ở lại bệnh viện tăng ca, hôm nào đi chơi cùng jungkook mới mò đầu về.

dọn dẹp xong xuôi, cả hai lại ra phòng khách ngồi cho tiêu cơm.

nó dựa đầu vào vai hắn, hỏi: "tết này chú có về nhà không?"

"năm trước tôi không về, nên chắc năm nay phải về thôi."

"thế... chú đón năm mới cùng em nha?" đón năm mới ở đây tức là đón giao thừa, jungkook nhân cơ hội này sẽ tỏ tình một chuyến, cho kim taehyung hú hồn.

"đương nhiên rồi. không cùng em thì cùng ai?" hắn điểm nhẹ ngón tay lên đầu mũi đo đỏ vì lạnh, yêu chiều hỏi lại: "còn em?"

nghe kim taehyung hỏi, nó chỉ bĩu môi: "chú thấy đó, ba mẹ em li dị rồi. cũng không biết họ đã chuyển đi đâu. từ hôm đó tới bây giờ, họ không liên lạc với em. em có gọi, nhưng không được, chắc họ đổi số rồi."

"chán đời thật!"

cả hai ngồi xem bản tin thời sự. một lúc lâu sau, nhớ đến chuyện trưa nay, kim taehyung lại không biết mở lời thế nào.

"em này!"

"dạ?"

"chuyện có người theo dõi em, tôi biết ai đứng đằng sau rồi."

jungkook nghe tới đây, dần thu lại nét cười. nghĩ về khoảng thời gian hơn hai tuần ấy, bị đeo bám khiến nó phát điên. khiến cả bệnh trầm cảm vốn có của nó tái phát.

"ai thế ạ?"

"lee kyung san, thực tập trong khoa của tôi..."

"... và kim jaewon."

một nỗi thất vọng tràn trề, và hắn thấy xấu hổ, lại thấy có lỗi hơn cả. khi cả hai người này đều liên quan tới hắn.

.

.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net