46. ở cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, kim taehyung đều đợi lee kyung san biết điều, tới xin lỗi. nhưng không, cậu ta coi như không biết gì, thản nhiên như trước. và đúng như lời hắn nói, sau ba ngày, lee kyung san nhận được tin sốc đến tận óc.

rằng lee kyung san bị đuổi khỏi bệnh viện.

cậu đã thực tập rất tốt, chỉ cần một năm nữa, ra trường và lấy bằng là sẽ được làm việc chính thức. với tư cách là một bác sĩ. nhưng điều gì khiến lee kyung san bị đuổi thẳng cổ, không một lời giải thích?

"sao bác sĩ kim lại nhẫn tâm tới như vậy?" seokjin chống tay, tò mò nhìn kim taehyung

"cậu ta hại bệnh nhân của em."

"ai là bệnh nhân của chú?"

"jungkook." 

"jungkook có mổ xẻ ở đây đâu mà là bệnh nhân của chú mày?"

có chứ! kim taehyung muốn dùng chỉ khâu đóng tất cả các khe cửa trong trái tim nó lại, chỉ chừa một ô cho hắn mà thôi.

thấy hắn không trả lời, seokjin hỏi tiếp: "nói thế nào mà cậu ta dễ bị đuổi thế?"

"bố em có cổ phần ở đây mà, không cần lí do thì họ cũng đồng ý." 

kim taehyung đắc ý cười, cổ phần của bố hắn. nhưng người được nể phục lại là kim taehyung. ai mà chả biết hắn là bác sĩ giỏi nhất khoa cấp cứu, mấy ca bệnh nặng đều do hắn xử lí. chỉ cần taehyung nháy mắt, mọi việc viện trưởng đều sẽ đồng ý.

"xí... vậy là nếu tôi đắc tội với kim taehyung đây, thì chết chắc rồi ha?" kim seokjin tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng cho số phận của mình.

cơ mà kim taehyung hắn lại được cái khiến người ta máu chó lên cơ. đùa còn chẳng thèm để ý, mắt cứ dính vào điện thoại, tủm tỉm cái gì không biết. khiến kim seokjin khó chịu đi lạch bạch ra ngoài.

đùa vui với kim taehyung đúng là nhạt nhẽo chết!

điều gì mà làm hắn cười tủm tỉm như thế? còn ai vào đây ngoài jeon jungkook.

lễ tết đang ngày càng đến gần, jungkook hỏi hắn khi nào được nghỉ phép để đi sắm đồ đạc. kim taehyung đùa rằng đột nhiên phải đi công tác gấp, khiến jungkook ỉu xìu gửi một đống icon khóc lóc. năn nỉ ỉ ôi mãi, kết quả là hắn bị chặn.

làm thế nào được, bác sĩ kim chỉ biết cười khổ rồi cố gắng hoàn thành công việc để tan ca sớm.

...

kim taehyung hôm nay định trở về nhà, lau dọn một vòng để đón tết. nhưng vì ai kia đang giận dỗi, nên hắn chỉ tắm giặt rồi lái xe đi luôn.

hắn đỗ xe ngoài lề đường, rón rén mở cổng vào. tò mò liệu jungkook đang làm gì nhỉ? ban nãy taehyung còn nói rằng mình phải đi luôn, vội vã đến mức không thể gặp nó lần cuối.

bước vào nhà, đập vào mắt hắn là tấm lưng gầy đang ngồi trên bàn ăn. bởi nó quay lưng ra phía cửa, cho nên không thể nhìn thấy hắn.

jungkook ngồi một mình, trông cô đơn đến lạ. khiến kim taehyung xiêu lòng bước tới gần hơn, ôm nó từ phía sau.

và, kim taehyung phát hiện nó đã khóc, chỉ với hai bên vai run lên.

"sao em lại khóc?" hắn liền quay người nó, đối diện với mình. 

taehyung thấy hai bên mắt nó đỏ hoe, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước. minh chứng cho việc jeon jungkook đã và đang khóc, chỉ khác là, nó chẳng khóc to hay phát ra bất kì âm thanh nào. khiến hắn còn nghĩ nó đang thưởng thức bữa tối tuyệt vời của mình.

jungkook lắc đầu, lấy tay quệt đi giọt nước còn sót lại trên gò má.

"jungkook bị đau ở đâu à?"

nó lắc đầu.

"hay em cần tâm sự?"

nó lắc đầu.

"vậy... tôi làm em buồn à?" 

và lần này, nó gật nhẹ đầu, chóp mũi bắt đầu đỏ ửng lên.

"chú bỏ em, còn nói dối em."

kim taehyung bắt đầu thấy hối hận rồi. hắn chỉ định đùa một chút, rồi cả hai lại cùng nhau ngồi bên mâm cơm. taehyung không nghĩ, jungkook lại tiêu cực đến vậy.

"tôi xin lỗi, xin lỗi em mà..." hắn ôm lấy nó, vuốt ve tấm lưng gầy. 

chẳng biết thế nào, ngay khi hắn dứt lời, jungkook òa lên.

kim taehyung không biết jungkook đã gặp phải chuyện gì, nhưng dạo gần đây, nó hay khóc lắm. 

chỉ mới gần đây thôi, khi cả hai cùng nhau ngồi xem phim, jungkook đã nhìn chằm chằm hắn cả buổi, đến khi taehyung hỏi, thì nó lại chui rúc vào lòng hắn thút thít. kim taehyung phải dỗ mãi, nó mới nín. nhưng hắn không dám hỏi vì sao nó lại khóc, nếu ấm ức quá, jungkook chắc chắn sẽ nói với hắn.

"nếu tôi phải đi công tác thật thì sẽ như nào đây." đây là hắn không đi, còn nếu đi thật, thì kim taehyung không biết jungkook cảm thấy thế nào, biểu hiện ra sao.

"hức... em ghét chú..." jungkook ôm lấy hắn, nhưng miệng lại cắn xuống vai taehyung. căn bản vì khóc, nên nó không có sức để cắn hắn thật đau. chỉ như chú mèo không móng vuốt cào loạn để trút giận.

kim taehyung ôm nó chặt hơn, thủ thỉ: "còn tôi yêu em."

"sao chú lại yêu em?"

"vì tất cả." đây có phải là tỏ tình rồi không? không. tỏ tình thì cũng phải lãng mạn và ngầu hơn chứ. kim taehyung chỉ muốn dành lời yêu thương cho jungkook, để nó bớt tiêu cực và tránh trường hợp hắn dỗ sai cách, jungkook sẽ khóc thảm hơn.

"có thật là chú yêu em không?"

là yêu, hay là thích thú với một đứa trẻ kém xa tuổi mình?

"ừm, lúc nào tôi cũng yêu em. nếu chỉ là hứng thú, tôi sẽ chẳng dành nhiều thời gian cho em như thế này đâu. cũng chẳng tương tư về em nhiều đến thế. cho nên, jungkook đừng lo."

"tôi sẽ như một người bạn, một người thân, chăm sóc em, để em bầu bạn. thế nên đừng khóc nữa, em khóc khiến tôi chẳng biết phải làm sao."

kim taehyung lấy tay lau đi hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má, rồi hôn thật kêu một cái nơi chóp mũi: "ngoan nào. giờ ăn nốt bữa tối nhé?"

hắn lấy bát khác, mở nồi xới cơm mới. bởi bát cơm ban nãy đã nguội ngơ nguội ngắt rồi.

"sao em nấu nhiều thế?" trong nồi còn rất nhiều cơm. nếu chỉ ăn một mình, hai bát là không hết.

jeon jungkook sụt sùi trả lời: "nấu cho chú đó."

"sao mà em biết được tôi có ăn hay không. nhỡ tôi không đến thì em đổ đi à?"

"tại em quen rồi... với nếu chú không đến, thì em để mai ăn tiếp."

sao đột nhiên kim taehyung thấy mình tồi tệ thế. nếu hắn không đến, thì jungkook sẽ hấp lại cơm nguội rồi ăn, thay vì cắm cơm mới.

trên bàn ăn cũng chẳng có gì nhiều. chỉ là một đĩa trứng ốp la cùng rau luộc. nếu nói jungkook chưa lôi mì ra ngâm thì đã là may. và nếu hắn không lầm, thì bình thường jungkook chỉ ăn với trứng cho xong bữa.

"sao em không mua thịt?" kim taehyung mở tủ lạnh, đúng là bên trong toàn trứng vịt được xếp ngay ngắn bên cánh tủ, không có lấy một miếng thịt.

"tại chú nói đi công tác, nên em không mua." jungkook ngồi ngay ngắn, hắn hỏi gì thì trả lời nấy.

"thế em ăn gì?"

"trứng ạ."

thấy kim taehyung nhăn mày, nó bổ sung thêm: "em phải ăn tiết kiệm ạ. nếu không chắc sẽ không đủ tiền đóng học. sắp tới em cũng sẽ chuyển nhà, một mình em ở một căn biệt thự để làm gì chứ, trong khi tiền sống còn chẳng có." hiện tại căn này đang đứng tên jeon jungkook, nó có thể bán bất cứ lúc nào. hoặc nếu còn do dự thì cho thuê cũng là một ý hay.

"em định chuyển đi đâu chứ?"

"căn nào nhỏ nhỏ, gần trường cho dễ đi lại ạ."

kim taehyung gật gù như đã hiểu, rồi xới bát cơm mới. đến khi jungkook ăn xong, hắn mới nói: "hay em tới nhà tôi đi?"

thấy nó tròn mắt không hiểu, hắn giải thích: "thì em cho thuê căn này cũng được, còn em chuyển đến nhà tôi, tôi sẽ lấy rẻ."

"nhà em không ở, đến nhà chú thuê làm gì?" jungkook nhíu mày, thấy ý này thật không hợp lý.

"ừm... thì em đóng cửa căn này đi. chuyển đến ở cùng tôi, tiền điện nước sẽ đỡ tốn kém hơn. gặp em cũng dễ dàng hơn, không cần phải đi lại nhiều như này. thế nào?" một công đôi việc. gạ được jungkook, hắn sẽ về nhà thường xuyên hơn.

"hm..." nó ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "hay em bán nhà này đi, chú bán nửa căn của chú cho em?"

"tôi cho em cả một căn còn được." nếu thích, kim taehyung có thể chuyển nhượng sang tên jungkook ngay lập tức.

"em nói đùa thế... chú sẽ lấy tiền nhà là bao nhiêu?"

nói không ngoa thì thế này đúng là dở hơi. nhà có thì không ở, lại chọn cách đi thuê.

"tiền nhà á hả? một ngàn nụ hôn của em." mỗi ngày hôn vài cái, ba chục ngày sẽ được vài trăm cái. đối với kim taehyung như vậy vẫn chưa đủ.

"chắc là thôi ạ." jeon jungkook thấy không ổn, liền lắc đầu.

"thôi mà... em ở cùng tôi, sáng tôi cùng em đi học, chiều về tan ca sẽ đón em. nếu tan học sớm thì em nấu cơm, khi tôi về không phải là ta được ngồi cùng nhau à? ấm cúng thế còn gì."

nó khẽ nhếch môi, có phải kim taehyung muốn có gia đình lắm rồi đúng không? đến cả viễn cảnh ấm cúng cùng nhau ăn cơm cũng muốn thực hiện ngay.

"để em nghĩ đã." nghe cũng có vẻ hợp lý, jungkook tạm gật đầu. việc này để sau tết rồi tính. năm nay nó vẫn muốn đón tết cùng căn nhà này.

.

.
.

chap hơi ngắn xíuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net