50. mùng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùng hai tết, kim taehyung thức dậy theo thói quen. vì chỉ mới sáu giờ kém, nên jungkook còn ngủ rất sâu, cuộn tròn trong lòng hắn.

hắn không biết thế này có ổn hay không. đối với những cặp đôi khác, họ sẽ chẳng ôm ấp nhau nhiệt tình như taehyung và nó cả. nhưng ngày nào, đêm nào, jungkook cũng sưởi ấm trong lòng hắn, ôm ôm hôn hôn như vợ chồng son vậy.

như vậy cũng tốt. chỉ tại hắn chủ động sớm quá, nên chưa yêu đã dính nhau như sam rồi. và bây giờ, khi đã yêu còn dính hơn.

kim taehyung tạm đứng dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng, sau đó còn cùng nhau đi chơi nữa. thật hiếm khi hắn có nhiều thời gian rảnh thế này.

tiếng xì xèo dưới bếp vang lên, cùng mùi thịt kho thơm phức đã khiến jungkook thức dậy mà chẳng cần hắn gọi. nó bước chân xuống, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì hứng khởi muốn nhìn mặt chú người yêu. mới có một đêm mà đã nhớ rồi.

jungkook xuống dưới, xác định kim taehyung đang ở trong bếp, liền bổ nhào đến, ôm từ phía sau.

"nhớ chú quá đi."

taehyung giật mình vì cái ôm, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "sao em không ngủ thêm?"

"tại thơm quá." là vì mùi thức ăn quá thơm.

"ăn xong jungkook có muốn đi đâu không?"

"hm... đi chúc tết nha chú? đến chiều tối mình đi núi namsan." trên núi là tháp namsan cao và đẹp. jungkook mới chỉ đi có một lần duy nhất, hơn nữa là rất lâu rồi. giờ có người yêu bên cạnh, tội gì không đi.

"được, em ra bàn đợi đi."

kim taehyung rất nhanh đã dọn thức ăn ra. cả hai ngồi đối diện nhau, một người ăn, một người nhìn.

jungkook trong mắt hắn đã gầy đi rất nhiều, không còn mũm mũm tròn tròn như trước. cho nên, kim taehyung phải quyết tâm vỗ béo con thỏ này.

nó ngồi đối diện, mặt nhăn nhó vì đống thức ăn được taehyung gắp vào bát: "chú đừng gắp nữa, muốn em béo như lợn ha gì?"

"ừ, ăn nhiều vào cho béo. tôi thích béo."

"thân hình thon gọn cân đối như vậy mà chú đòi em béo? không nhá."

hắn bất lực cười khổ. vấn đề này không thể nói thành lời, cứ hành động để vỗ béo là được.

chẳng mấy chốc đã kết thúc bữa sáng. cả hai cùng nhau đi chúc tết. và nơi duy nhất mà taehyung và jungkook đến là nhà yoongi. chả biết thế nào, cả jimin lẫn chị hắn cũng ở đây.

"xin chào." kim taehyung lên tiếng, làm gián đoạn cuộc nói chuyện rôm rả giữa jiyeon và yoongi.

"taehyung cũng đến à?" jiyeon vui vẻ vẫy tay, liếc mắt thấy một nhóc bé bé sau lưng hắn, liền tạo khẩu miệng: "ai thế?"

min yoongi thì chả lạ gì, chỉ ngồi ăn bánh uống trà tiếp, mặc cho bà chị trước mặt tò mò.

kim taehyung biết nó ngại nên đan tay mình vào tay nó, cười: "người yêu em."

"úi... bé ơi cho chị nhìn mặt cái nào." kim jiyeon mặt hớn hở như đi trẩy hội, cô có bao giờ nghĩ đến chuyện em trai mình có người yêu đâu chứ, còn tưởng hắn giữ giá tới già kia mà. nay lại có cậu nhóc xinh xinh tròn tròn, cô ngại gì mà không sủng ái.

jungkook lúc này ngó đôi mắt tròn xoe của mình ra, chớp chớp mấy cái, rồi mới rời khỏi tấm lá chắn, đứng bên cạnh hắn.

"chào mọi người ạ."

"xinh vãi xoài, yoongi có thấy thế không?" jiyeon khi thấy toàn bộ dung mạo nó, liền thốt lên. đáng yêu chết mất, đến con cô còn chả đáng yêu bằng.

cô rời khỏi ghế, chạy đến bên jungkook. nắn nắn từ trên xuống dưới, lại thấy thơm thơm mềm mềm, jiyeon liền kéo nó ra khỏi taehyung: "chị mượn người yêu em một tí."

kim jiyeon thích thú dẫn jungkook vào bếp, nơi jimin đang chật vật với cái lò vi sóng.

cô mặc kệ, không thèm quan tâm con mình khổ đau thế nào, cứ thế lôi đống hàng hiệu của mình ra, ướm thử lên người nó.

"mẫu áo mới nhất, chị mới săn được đấy. đẹp không?"

jungkook không có nhiều kiến thức về thời trang, nhìn chung cũng đẹp, liền gật đầu: "đẹp ạ."

"đây, đống này chị mang từ paris về. quà cho em hết." cô túm tất cả đống hàng hiệu mua được từ đợt đi công tác, dành cho jungkook.

kim jiyeon là một nhà thiết kế thời trang, còn đang quản lí công ty nhà họ kim. cho nên phong cách ăn mặc rất thời thượng, đống đồ mua được đều là những mẫu mới và đẹp nhất, định dành tặng cho thằng con trai duy nhất của mình. nhưng thôi, cô thấy thích jungkook rồi, jimin để lần sau.

"ơ... em không nhận đâu ạ." nó xua tay từ chối. mới có gặp nhau, vậy mà cô đã dành cho nó đống thứ đắt tiền rồi.

"ấy, đừng lo. em không biết chị là nhà thiết kế sao? đống này có là gì, chị còn muốn cho em nhiều hơn kìa. nhận đi ha? coi như chị lì xì tết cho em."

jungkook lắc đầu từ chối, còn jiyeon thì không chịu, bắt jungkook nhận bằng được mới thôi. kì kèo một hồi, nó cũng đành nhận phần lì xì kếch xù này.

park jimin nhìn một màn, chỉ biết bĩu môi. thôi thì kiếp này, cậu bị thất sủng rồi.

...

kim taehyung cùng jungkook ở lại ăn trưa, nói chuyện một lúc rồi cả hai cùng ra về. trên đường đi, nó thắc mắc hỏi: "chị jiyeon và anh yoongi quen nhau luôn ạ?"

"ừ. yoongi thân với tôi, đương nhiên chị gái cũng sẽ biết. vài lần họ gặp nhau là thành quen, thế nên jimin mới bám yoongi, chứ tôi đời nào giới thiệu cho cháu trai mình một người hơn cả chục tuổi."

"chú với em cũng cách xa nhau ấy thôi? có khác gì."

"không, yoongi già hơn tôi. tôi sung sức, trẻ đẹp hơn, em không thấy vậy à?" kim taehyung quay đầu, ánh mắt trông tình ơi là tình, khiến jungkook đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"ừa thì trẻ đẹp, nhưng chú vẫn hơn em cả chục tuổi ấy thôi?"

"em có ý kiến gì nào? hay em thích mấy anh thanh niên bảnh trai còn đang mơ mộng về đời?"  kim taehyung sống đã dài để đủ ngửi mùi đời. hắn chững chạc, công ăn việc làm đầy đủ, biết cách tính toán, chỉ thiếu mỗi cái trẻ. nhưng nếu trẻ, kim taehyung đã chưa làm nên cơ đồ thế này.

"đâu có. em thích chú, được chưa? dù chú già đến mấy em cũng thích."

hắn hài lòng gật đầu. lúc sau lại lên tiếng: "mà nè, em gọi chị gái tôi là chị, còn tôi lại là chú?"

"chứ chú muốn sao?"

"gọi anh đi."

"mơ đi."

"đi mà em..."

"hong."

"sao em keo thế..."

"già rồi chịu đi. chừng nào chú cưới tôi, tôi mới kêu anh."

kim taehyung bĩu môi đành chịu. không gọi thì thôi, mắc gì chê người ta già!

...  

cũng đã đầu giờ chiều, cả hai nghỉ ngơi một lúc sau đó chuẩn bị đồ để lên núi namsan. vì đường lên núi chỉ mất ba mươi phút đi bộ, cho nên kim taehyung không mang gì nhiều. hắn đeo trên mình chiếc balo, bên trong là túi sưởi, thêm chiếc áo len, sợ lên cao sẽ bị lạnh, kèm thêm một ít đồ ăn phòng khi đói.

chuẩn bị xong xuôi hết rồi, jungkook vẫn chưa xuống, hắn đành chạy lên xem thế nào.

jeon jungkook trong phòng đang đứng chống tay, nhìn mấy bộ đồ được xếp trên giường.

"cái nào bây giờ ạ?" nó vuốt cằm, phân vân không biết lựa bộ nào cho đẹp.

"cái nào cũng đẹp hết, chọn đại đi."

"không! phải chọn cái nào đẹp hơn những cái còn lại."

"nó như nhau mà em."

"như nhau là thế nào. màu đen... hay trắng... hay xanh ngọc nhỉ?" nó chỉ tay, lẩm bẩm. đau đầu nhất là mỗi khi đi chơi, jungkook sẽ phải lựa chọn như thế này đây.

kim taehyung đứng đằng sau, nhìn nó phân vân mà chỉ biết cười khổ. hắn tiến lại gần, bất ngờ vòng tay ôm trọn lấy con người trước mặt.

"em mặc gì cũng đẹp hết. nhanh lên nào, không thì mình sẽ không có nhiều thời gian đâu."

jungkook vò đầu, lúc sau quay sang lườm hắn: "kêu lựa đồ mà tự dưng ôm người ta là sao?"

"thì em lựa đi, tôi ôm kệ tôi."

"không, buông ra đi. cứ thở vào cổ người ta vậy sao mà tui lựa được." nó uốn éo, muốn thoát khỏi cái ôm của người nọ. trời thì lạnh, hơi thở của hắn khi phả lên cổ nó làm jungkook thật sự ngứa ngáy.

"thôi để tôi chọn luôn cho nhanh. hm... bộ này đi?" kim taehyung mặc kệ jungkook đang khó chịu, tay chỉ vào chiếc quần jean màu xanh nhạt cùng chiếc áo hoodie màu be. trông vừa trẻ trung vừa năng động.

"ok. chú tránh ra cho tui đi thay."

"thay chung đi."

"không! chú đi ra coi."

jungkook đôi lúc cũng không hiểu kim taehyung bị gì. nếu khi trước là nó bám hắn, thì bây giờ hắn lại dính lấy nó không rời ra được.

"thôi mà, chú để em thay đi rồi còn đi chơi nữa."

"hay mình chơi ở nhà đi?" kim taehyung cho tay vào trong, nhéo nhéo cái eo thon của em người yêu. chả biết thế nào lại lần lên tận đầu ti, xoa xoa khiến jungkook khẽ rên lên một tiếng như mèo kêu.

"ưm... chú sao thế. em không thích chơi bây giờ đâu... hứm..."

chết thật chứ. kim taehyung cứ lấy cái ngón tay thon dài của mình mà trượt từ ngực nó xuống chun quần mới thôi. làm thế rồi sao jungkook chịu được?

"chơi mini game không bé?"

"không mini mi nủng gì hết. bỏ cái tay thúi của chú ra... ưm..."

hắn chẳng quan tâm, cứ thế ngậm lấy vành tai jungkook mà cắn cắn. một tay hết xoa rồi đến nhéo bên đầu ti, tay còn lại thì nghịch ngợm phần yết hầu của nó. chúng cứ đi lên rồi lại đi xuống, thể hiện cho hắn biết jungkook đang khổ sở thế nào.

còn nó thì chỉ biết uốn éo, chờ mong kim taehyung buông tha cho mình. nếu bây giờ vật nhau ra, chắc đến đêm vẫn chưa xong mất, chứ nói gì là đi chơi. nghĩ lại cái đêm giao thừa, hắn cày cuốc chăm hơn cả trâu, jungkook còn thấy rùng mình.

thấy người trong lòng kìm nén khổ quá, thôi thì kim taehyung tạm tha. hơn nữa bây giờ cũng không có nhiều thời gian để triển khai, để đêm sẽ thư thái thoải mái hơn.

"tha cho em đó, đi thay nhanh lên. tôi xuống dưới đợi." hắn dùng tay vỗ nhẹ lên mông đào căng mẩy, sau đó hôn chụt một cái vào má nó rồi mới chịu rời đi.

jungkook được giải thoát liền thở hắt ra, ôm đống quần áo chạy vụt đi. trước khi đóng cửa phòng tắm còn lườm hắn một cái.

...

đúng như dự báo thời tiết, hôm nay trời se se lạnh, không có nắng, đi bộ một lúc liền thấy ấm người.

jungkook bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu nâu sữa, tung tăng bay nhảy.

"lẹ lên coi ông chú này!" công nhận là hắn bước chậm thật ấy, đi nãy giờ mà vẫn mãi tít đằng sau. chỉ là bước bậc thang để lên trên núi thôi mà, có cần lâu vậy không?

"em gọi ai là ông chú hả?" kim taehyung cau mày, jungkook có vẻ không đề phòng hắn thì phải, lúc nào cũng lôi tuổi tác ra ghẹo hắn.

"là chú đó, đi nhanh xíu đi rồi sẽ thành anh trai, còn đi chậm là ông chú già."

kim taehyung nhìn jungkook đang chống tay, cách mình năm đến sáu bậc, khẽ phì cười. hắn đi chậm không phải vì sức yếu, mà là muốn nhìn rõ jungkook hơn từ phía sau. muốn nhìn thấy tất cả hành động của nó, mỗi bước chân đều thể hiện cho sự thích thú, miệng còn cười toe toét, trông hệt như trẻ con.

hắn giữ nguyên nụ cười trên môi, chậm rãi bước từng bước lên. nhưng mới được hai bậc, jungkook đã đứng trước mặt hắn.

"chú đưa tay ra đây."

kim taehyung nghe theo, bỏ tay khỏi túi áo. nó vui vẻ nắm chặt lấy, thì thầm nói nhỏ: "sợ mấy chị kia bắt chú đi mất."

theo ánh mắt của nó, taehyung quay đầu, thấy có vài người đang chú ý đến mình. kim taehyung tiếp tục bật cười: "em ghen à?"

"chứ sao!" jungkook lại tỏ vẻ dỗi hờn, thả tay, không thèm nắm nữa.

hắn thấy vậy thì vội chồm lên, ôm chặt lấy nó, đặt lên cái má đào một nụ hôn.

"yêu em lắm."

"xía, đang ở nơi công cộng đó ông chú này!"

"cho người ta biết tôi có em rồi." kim taehyung nãy giờ lạnh gần chết, ôm em người yêu xong ấm hẳn. cũng là do hắn đi chậm rãi, còn nó thì năng động chạy nhảy nên mới nóng người.

jungkook cười khoái chí, tay vỗ vỗ lên vai hắn. nhìn mấy chị gái kia cũng đã dần tản đi rồi. ai bảo người yêu nó đẹp quá, ai cũng để ý.

đi thêm một lúc thì lên đến khu treo ổ khoá tình yêu. jungkook thích thú muốn khoá một cái, nhưng vì đã quá nhiều, cho nên nơi đây không bán ổ khoá, đồng nghĩa với việc không cho khoá lên đây nữa.

nó chỉ biết tiếc nuối, tạo dáng chụp vài tấm ảnh rồi đi bộ lên trên tiếp.

lên đến tận trên cùng, không khí thoáng mát thoải mái. xung quanh là một khoảng lá phong vàng cam, đẹp vô cùng.

cả hai tìm một chiếc ghế trống để nghỉ chân. kim taehyung dặn nó ngồi đợi còn mình đi mua nước.

chả biết thế nào, khi jungkook đang thích thú chụp lại phong cảnh nơi đây, đột nhiên có người đi tới.

"xin chào."

"à... chào ạ." nó gật gù chào lại coi như phép lịch sự.

"em có hứng thú với việc làm người mẫu không?"

"dạ...?" jungkook thật sự hỏi chấm. tự nhiên lao đến hỏi người ta có muốn thành người mẫu không. nó cá đây chính là lừa đảo.

"dáng cao, đẹp. em làm mẫu chụp sẽ rất đẹp."

"à... thì em cũn-" chưa nói hết câu, kim taehyung từ xa chạy lại, cuống lên: "gì thế em?"

jungkook định nói chỉ là tiếp thị quảng cáo, nhưng nhìn biểu hiện của người trước mặt lại đôi chút bất ngờ.

"anh kim taehyung?"

"hửm?" hắn đang tìm trong túi áo mình túi sưởi ấm, cẩn thận đặt vào tay jungkook kèm theo capuchino nóng, đột nhiên bị gọi liền giật mình.

"anh kim đúng không ạ?" người kia hỏi lại để chứng tỏ mình không nhầm.

còn hắn có vẻ cũng nhận ra, cười xuề: "soo ah à? em cũng đến đây chơi nhỉ?"

"vâng, đi hóng gió thôi ạ, khổ nỗi là có mỗi một mình. anh cũng lên đây chơi ạ?"

"ừ. lâu rồi chưa đi, nay mới có dịp."

"tình cờ thật đấy nhỉ."

jungkook đứng cầm cốc capuchino, mặt méo xẹo. à thì ra kim taehyung gặp bạn, trò chuyện trông vui ghê cơ. khi nó định quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên cô cũng để ý đến nó.

"đây là bạn anh ạ?"

"ừ, bạn tr-" hắn gật đầu, tay xoa đầu nó, nhưng lời chưa kịp nói đã bị jungkook chen ngang: "bạn thân ạ."

"ồ... phải nói là bạn anh có dáng dấp rất đẹp. em muốn chiêu mộ về làm người mẫu cho các sản phẩm mới của công ty. không biết bạn anh có hứng thú không...?"

"công ty gì ạ?" jungkook vẫn chưa hiểu người này mời mình làm người mẫu cho cái gì, quần áo, trang sức hay mỹ phẩm?

"công ty joks, cap của chị. em chỉ cần tạo dáng với những mẫu áo mới nhất của công ty, vậy là được. cứ suy nghĩ, có gì gọi cho chị qua số này nhé." kang soo ah đưa nó chiếc cap in rõ tên công ty cùng số điện thoại. dặn dò một hồi rồi rời đi. căn bản là không để cho nó có cơ hội từ chối.

"bạn chú ạ?"

"không hẳn, biết nhau thôi." kim taehyung nhìn theo bóng lưng người vừa rồi, trông quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

"mà này! sao em lại giới thiệu là bạn thân? tôi là người yêu em đàng hoàng kia mà?"

"thì chú cứ từ từ. chú nói chị ấy cũng chẳng phải là bạn, biết nhau thôi thì quan trọng gì. lần sau có gặp thì giới thiệu lại."

hắn có vẻ không vui, nhưng rồi cũng bỏ qua. nhìn tấm cap trên nó, taehyung hỏi: "em có ý định thành người mẫu không?"

"có thể. nhưng em sẽ không đầu quân cho chị ta đâu, chị jiyeon còn đang đợi em đấy."

.

.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net