#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đây, ở ngoài chỉ còn lại anh và hắn. Chẳng ai nói ai câu nào, nhìn nhau lấy một cái cũng chẳng có. Bọn họ là đang suy nghĩ, có phải mình đã làm phiền cậu lắm không? Phải rồi, thật phiền mà. Ai lại tối ngày đeo bám người ta mãi, lại còn to tiếng cãi nhau trước mặt người ta, thậm chí còn dành giật nữa chứ, kể thì biết chừng nào mới hết. Và cả, chắc cậu không thích bọn họ nên mới lãng trách chuyện bọn họ theo đuổi cậu đây mà, Ha..... Công sức của bọn họ bấy lâu nay đều thành công cốc rồi, hết thật rồi, khi nãy cậu rất tức giận với bọn họ, chắc sẽ chẳng thèm nhìn mặt bọn họ nữa đâu, ngay cả cái thiện cảm cỏn con cũng mất sạch.

Suy nghĩ tiêu cực, cùng với đó là sự tuyệt vọng chưa nguôi, lại thêm những suy nghĩ khác xen lẫn vào. Ông trời cũng ít có ác với bọn họ lắm.

Còn về Diệu Văn, hắn cũng chợt nghĩ tới Á Hiên, cũng đúng nhỉ? Anh ấy thích hắn cũng 3 năm rồi, 3 năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó vừa đủ gói gọn tất cả tình cảm của anh ấy dành cho hắn nhưng hắn lại nhẫn tâm nói lời cay độc với anh ấy như thế, lại còn luôn thân thân, mật mật hay tranh giành Chí Hâm với Tân Hạo trước mặt anh ấy. Không phải là trực tiếp làm anh ấy tổn thương hay sao?? Hắn cũng biết hắn sai, hắn thấy rất có lỗi với anh ấy nhưng... Tình yêu mà, đâu ai có thể ép buộc bản thân mình yêu một người, mình không yêu kia chứ. Kiếp này, chỉ đành xin lỗi anh ấy vậy, hắn thật không yêu anh ấy, một chút cũng không có.

Còn Tân Hạo, suy nghĩ mông lung về những gì anh vừa nói. Phải nhỉ?? Chí Hâm nói đâu sai, anh thật quá đáng, ai lại lôi chuyện đau khổ của người khác vào chuyện của bản thân mình kia chứ, cậu giận rất đúng, chẳng sai chút nào, gặp anh, anh cũng thế. Đành xin lỗi tên tình địch này vậy.

Tân Hạo sau khi suy nghĩ một hồi, cũng lên tiếng trước bầu không khí ngột ngạt này:

" Diệu Văn sư hyunh, em xin lỗi, khi nãy em có phần hơi quá đáng "

Cái quái gì vậy?? Diệu Văn lần này bất ngờ thật, tên nhóc cứng đầu này cũng có lúc xuống nước xin lỗi hắn sao?? Thật chẳng tin nổi, bộ tên nhóc này bị bệnh đâu à?? Mà thôi, dù gì người ta cũng có lòng, nên tạm chấp nhận vậy.

" Được rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi như thế, nên bỏ qua cho nhóc đấy "

Tân Hạo cũng thấy mừng khi được tha lỗi nhưng xen vào đó cũng thấy bực khi hắn gọi anh là nhóc. Nghĩ sao lại gọi anh là nhóc?? Anh trưởng thành, anh biết chăm sóc người khác, đã thế, còn sắp cao bằng hắn mà lại bảo nhóc sao??

" Đừng gọi em là nhóc, không thích "

Vừa dứt câu, anh cũng đi ra ngoài, chẳng nán lại chút nào. Nếu không, lại cãi nhau nữa cho xem, nên cách tốt nhất là rời đi.

" Không thích tôi vẫn thích kêu đấy "

Hắn cười nhếch mép một chút, rồi cũng ngồi xuống giường đợi Chí Hâm VSCN nhân xong, rồi dẫn đi ăn để chuộc lỗi, mặc dù nghĩ tiêu cực thật, nhưng hắn tuyệt đối không bỏ cuộc đâu, đồ của hắn như nào cũng là của hắn, cho dù có hư hỏng đến mức không sửa được cũng đừng hòng hắn cho người nào khác.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC