Chương 13: Hội thao trường - Khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Hội thao trường - Khởi động

"Các cậu lẹ chân lên, sắp thi môn đầu tiên rồi kìa."

Phong Lâm vừa chở Hạ Lâm đến trường đã thấy Thế Phong đứng ở trong đám đông la lớn. Hôm nay là ngày chủ nhật của hội trường. Mọi hoạt động thi thố trong trường đều diễn ra vào ngày hôm nay. Sân trường bây giờ tập trung rất nhiều học sinh, có cả những học sinh của những trường khác đến tham dự, chủ yếu là đến mua đồ ăn. Bởi vì mỗi lớp sẽ được phân cho một khu vực nhỏ trong sân trường để làm góc ẩm thực của mình. Nói là góc ẩm thực nhưng thực chất là để họ trổ tài buôn bán để kiếm chút tiền. Tuy tiền lời không nhiều nhưng điều đó làm họ cảm thấy rất vui.

"Tớ về khu vực lớp của mình đây. Hôm nay tớ phải trực khu ẩm thực mà lại đến trễ mất rồi."

Hạ Lâm vừa bước xuống xe liền chạy mất hút vào đám học sinh đang lao nhao đứng đầy sân trường. Phong Lâm cùng Minh Khôi đi cất xe vào bãi, sau đó cùng nhau đến chỗ Thế Phong đứng lúc nãy để cùng cậu ta vào khu vực của lớp mình.

"Các cậu để đồ đạc mang theo vào chỗ đống đồ của lớp mình đi. Nhanh lên rồi theo tớ đến khu vực thi."

Lớp trưởng vừa thấy bóng dáng ba chàng trai cao lớn nhất của lớp vừa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chính là nhờ họ thì may ra lớp của họ mới có thể giành được các giải thưởng về hoạt động thể thao. Lớp của họ là một lớp chuyên khối A. Vì thế ngoài việc học giỏi các môn tự nhiên ra thì đa số các học sinh trong lớp đều khá tệ khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Kể cả phần thi thiết kế thiệp, văn nghệ hay cuộc thi "thời trang giấy", bọn họ đều không có gì nổi bật.

"Có bao nhiêu phần thi vận động vậy?"

Minh Khôi sau khi cất đồ đạc của mình xong liền quay ra hỏi lớp trưởng. Thực ra lúc đầu bọn họ chỉ phải tham gia một hoạt động mà thôi. Nhưng đâu ngờ lớp trưởng của họ quả là một người quỷ kế đa đoan. Cô ấy sau khi phân tích những ngày tháng cực khổ của cả lớp khi phải tập trung lại để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ cũng như cuộc thi thời trang giấy. Trong khi đó, cả ba chàng trai của chúng ta vì bận phải tích cực họp câu lạc bộ của mình để chuẩn bị cho cuộc thi giữa các tỉnh - thành phố sắp tới, đã không có thời gian để đến tham dự bất cứ buổi nào để chuẩn bị cho tiết mục của lớp. Rốt cuộc, sau khi phân tích qua lại, để bù cho việc không xuất hiện những ngày qua, cả ba buộc phải tham gia tất cả những phần thi thể thao. Tất nhiên cũng có những thành viên khác trong lớp giúp sức. Và lớp trưởng gương mẫu của chúng ta dù là thân con gái nhưng cũng là một vận động viên bơi lội siêu việt trong trường.

"Hôm nay có đến năm phần thi hoạt động nhưng chúng ta đã thua một rồi."

Phần thi vận động của trường luôn luôn bao gồm các phần thi như: kéo co, nhảy dây tập thể, chạy tiếp sức, nhảy bao bố và đá banh. Tất nhiên lớp Phong Lâm đã thua môn đá banh rồi. Không phải bọn họ kém cỏi về khoản đó nhưng là vì môn đá banh đã phải thi nhiều vòng loại qua các tuần. Nhưng vì cả ba trụ cột thể thao của lớp đều bận, không thể tham gia được nên cho dù cố gắng cách mấy thì lớp họ chỉ vượt qua được hai vòng đã sớm bị loại.

Bây giờ đã là 7 giờ 25 phút rồi. Còn năm phút nữa là đến phần thi nhảy dây tập thể. Trong phần thi này yêu cầu trên mười người tham gia, chưa kể hai người cầm dây. Tổng cộng mỗi lớp phải có trên mười hai người để có thể đủ điều kiện tham gia. Trong phần thi nhảy dây tập thể, mỗi lớp sẽ có một phút để nhảy. Sau một phút, nếu lớp nào thực hiện được nhiều lần nhảy hơn mà không bị vấp dây sẽ là lớp chiến thắng.

Trước đây luật của phần thi nhảy dây tập thể này hoàn toàn khác. Mỗi lần thi sẽ chỉ có hai đội thuộc hai lớp khác nhau. Khi đó, thời gian quy định cho mỗi lần thi là không giới hạn. Hai đội chỉ việc nhảy cho đến khi có một đội bị vấp dây thì phần thi được quyết định thắng thua. Nhưng bởi vì thi như vậy phải đấu loại qua các vòng rất rườm rà, phức tạp và tốn thời gian nên luật mới đã ra đời.

"Đến giờ thi rồi, các cậu tập hợp trên sân đi."

Lớp trưởng chỉ đạo cho những người sẽ tham gia phần thi nhảy dây ra đúng vị trí của lớp. Trước vị trí của lớp đã đặt một tấm bảng ghi tên lớp trên đó.

Lớp mười năm nay gồm mười một lớp A, sáu lớp D và năm lớp chuyên thuộc các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh. Tổng cộng là hai mươi lớp, chia thành hai mươi đội. Bây giờ trên sân trường đang là mười hàng của mười lớp, từ lớp của Phong Lâm là 10A1 đến lớp 10A10. Bởi vì sân trường không đủ rộng để tất cả cùng thi một lúc nên đã phải chia thành hai đợt.

Đứng trước mỗi lớp sẽ là một giáo viên. Họ sẽ phụ trách hướng dẫn cũng như tính điểm và loại ngay khi cần thiết. Sau khi nói chuyện với thầy giáo phụ trách phần thi của lớp, lớp trưởng bây giờ mới hớt hải quay lại nói với mười một người trong hàng:

"Chết rồi, tớ quên mất. Ta phải cử ra hai người phối hợp ăn ý để cầm hai đầu dây. Phần thi này phụ thuộc vào hai người cầm dây nhất. Vì nếu họ không phối hợp ăn ý, dây quay không đều sẽ rất dễ bị loại. Hơn nữa, trong vòng một phút phải quay vừa nhanh, vừa đều, vừa canh tốc độ nhảy của những thành viên còn lại nữa."

"Tớ và Minh Khôi sẽ phụ trách phần này cho."

Phong Lâm nói với lớp trưởng, sau đó quay sang Minh Khôi nháy mắt. Cậu thật sự thấy không còn gì hợp lí hơn. Cậu và Minh Khôi đều là những người cao nhất nhóm. Lợi thế về chiều cao của người quay dây cũng làm cho phần thi dễ dàng hơn. Bởi vì khi quay sẽ không lo sợ về việc sẽ quay trúng đầu người nào đó trong nhóm. Hơn nữa cậu và Minh Khôi thân thiết như vậy sẽ cho phép bọn họ phối hợp ăn ý hơn.

"Được rồi. Bây giờ ai có khả năng nhảy cao sẽ đứng ở hai đầu ngoài của dây, cứ như vậy xếp dần vào giữa. Như vậy thì người ở giữa sẽ dễ dàng hơn, còn những người ở ngoài sẽ phải nhảy cao hơn. Vào đội hình đi!"

Lớp trưởng vừa ra lệnh liền lập tức đứng đầu dây bên Phong Lâm, đầu bên kia là Thế Phong. Thầy tổng phụ trách đang cầm loa phát thanh mini trên tay bước ra. Thầy ấy hôm nay mặc một chiếc áo thun cùng quần thể dục rất năng động. Vừa bước đến trước cột cờ, thầy tổng phụ trách lập tức bắt loa lên miệng thông báo:

"Các lớp chú ý. Phần thi nhảy dây tập thể của khối mười, đợt đầu tiên, sắp bắt đầu. Thời gian sẽ được bắt đầu tính sau ba tiếng còi. Chú ý."

Bip... Bip... Bip!

Sân trường ngay lập tức rộ lên tiếng cổ vũ của những học sinh đứng ngoài. Tiếng la hét , tiếng đập bàn, tiếng vỗ tay, có cả tiếng vỗ nắp xoong của một số học sinh nào đó nữa. Phong Lâm đang tập trung quay thì nghe lẫn trong tiếng cổ vũ của lớp mình có cả tiếng của Hạ Lâm.

"Phong Lâm cố lên! Minh Khôi dễ thương cố lên! Thế Phong chiến thắng!"

Cô ấy chỉ có một câu đó nhưng cứ lặp đi lặp lại. Hạ Lâm đứng hàng trước ở khu vực lớp của Phong Lâm. Hai tay cô bắt lên làm loa, cố hết sức hét qua đó. Liễu Thanh đứng kế bên cũng lên tiếng cổ vũ, trên tay cô đang cầm tấm bảng lớn cỡ giấy A2. Trên đó viết "Minh Khôi, Phong Lâm, Thế Phong cố lên!" Bên dưới còn viết thêm một dòng chữ khá nghệch ngoạc, có vẻ như được một người khác vừa mới ghi thêm vào. "Các cậu có thể được hạng nhì sau lớp tớ!"

Thế Phong đang nhảy thì nghe thấy tiếng của Hạ Lâm và Liễu Thanh. Cậu nhanh chóng nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng ấy. Cái gì, tớ mà thua lớp các cậu hả! Thế Phong cảm thấy bừng bừng trong đầu. Cậu lập tức la lớn:

"Minh Khôi, Phong Lâm. Tăng nhịp lên cho tớ!"

Minh Khôi đang giữ đầu dây nơi Thế Phong đứng. Cậu liền ra hiệu cho Phong Lâm cùng tăng nhịp quay lên. Cả lớp ngay lập tức cùng nhau tăng nhịp nhảy. Thế Phong cười ha hả chỉ về phía Hạ Lâm:

"Lớp các cậu là cái thá gì, hahaha! Thua đi, thua đi."

Minh Khôi vì đứng quay lưng lại với vị trí những người cổ vũ của lớp mình nên không thấy được Hạ Lâm và Liễu Thanh. Cậu vừa quay dây vừa nhìn Thế Phong đang la hét như vậy thì cảm thấy hơi lo sợ. Cậu ta không phải nhảy hăng quá mà trí óc không còn được bình tĩnh chứ. Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần tránh xa cậu ta!

Có đến bốn đội bởi vì muốn nhảy nhanh nên đã không thể giữ nhịp cùng nhau. Hoặc là do có một thành viên nào đó bị vấp dây, cũng có lớp là do hai người cầm dây không phối hợp ăn ý, dây quay không đều nên đã làm vướng chân tất cả các thành viên còn lại.

"Còn năm giây cuối cùng. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Dừng dây!"

Tiếng thầy phụ trách vừa dứt thì các giáo viên phụ trách phần thi ngay lập tức đến nắm dây lại. Sau đó bước đến chỗ cột cờ giao kết quả cho thầy tổng phụ trách.

Thầy vừa tổng hợp kết quả vào sổ, sau đó gật đầu.

"Các em giải tán, chừa phần sân cho các lớp đợt hai. Các lớp đợt hai nhanh chóng tập hợp. Phần thi sẽ được bắt đầu sau năm phút nữa."

Phong Lâm cùng lớp đi về phía khu vực của đội cổ vũ. Mọi người thi nhau chúc mừng đội thi. Cậu dáo dát nhìn xung quanh tìm nhưng Hạ Lâm và Liễu Thanh không còn đứng đó nữa. Chắc họ đã quay về lớp của mình rồi. Cậu đến gần Minh Khôi, khoác vai cậu ấy:

"Ăn ý lắm đó nha."

"Nhờ cậu thôi."

Minh Khôi nhìn Phong Lâm nở một nụ cười thật tươi. Hai chiếc má lúm đồng tiền lại hiện lên. Phong Lâm vừa nhìn thấy nó liền lập tức buông tay ra khỏi vai Minh Khôi. Cậu bối rối vài giây, sau đó quay qua Thế Phong la cậu ta để chữa thẹn:

"Ông tướng lần sau thôi cái trò thúc ép người ta đi nha. Mém tý nữa vì cậu mà cả lớp bị loại rồi thấy không."

"Làm gì có chứ. Tại cậu không thấy Hạ Lâm đã viết cái gì trên tấm bảng cậu ta giơ lên lúc nãy nên mới bình tĩnh vậy. Cậu ta viết là lớp mình chỉ đạt hạng nhì thua lớp cậu ta đó. Sao mà chịu nổi chứ!"

Thế Phong nhảy dựng lên phản bác lại ngay. Nhìn thấy vẻ bức xúc của cậu ta, Phong Lâm chỉ biết cười. Khi nãy Phong Lâm vì phải tập trung vừa quay dây, vừa canh tốc độ của cả đội, lại vừa để ý tín hiệu của Minh Khôi nên cậu không có thời gian nhìn qua chỗ Hạ Lâm đứng, mặc dù cậu có nghe thấy tiếng cổ vũ của cô ấy.

"Nhanh lên, qua lớp Hạ Lâm xem. Tớ phải xem lớp cậu ta như thế nào mà lại dám viết ra những lời như vậy."

Thế Phong vừa nói vừa kéo Minh Khôi đi. Phong Lâm đi sau, nhìn thấy cánh tay Thế Phong khoác trên vai Minh Khôi. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy ganh ghét. Sao tự nhiên mình lại có cảm giác này chứ. Cảm giác không cho ai chạm vào Minh Khôi, cảm giác Minh Khôi chỉ được một mình cậu nói chuyện, một mình cậu khoác vai. Phong Lâm lại lắc mạnh đầu. Gần đây cậu có thói quen này mỗi khi có cảm giác gì đó về Minh Khôi. Cậu cảm thấy làm như vậy sẽ lắc được những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng rồi sau đó, mỗi lần gặp cậu ấy, cậu lại cảm thấy một kiểu cảm giác lập lại như vậy. Minh Khôi, cậu thật sự khiến tớ trở nên điên thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC