Chương 17: Hội thao trường - Kết thúc hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hội thao trường - Kết thúc hoàn hảo

"Các cậu nhanh chóng tập hợp lại. Đến phần thi chung cuộc môn thi kéo co rồi. Cứ đội hình nãy giờ mà triển khai nhé."

Lớp trưởng đang hô lớn chỉ huy lực lượng lớp 10A1. Sau khi đã vượt qua tất cả các lớp khác ở vòng loại thì lớp của họ đã có một suất vào tranh chung kết. Chiến thuật đặc biệt do lớp trưởng dàn xếp đã phát huy rất tốt. Thế Phong và Minh Khôi đứng đầu để có những đầu tàu chắc chắn, Phong Lâm đứng sau cuối để làm một cái cọc vững chắc. Những người còn lại xếp theo đội hình đan xen, họ quay lại đối mặt nhau, chân người này móc vào chân người kia, cứ thế cả mười người tạo thành một hình mắc xích. Chiến thuật này nãy giờ chưa ai có thể phá được.

"Phong Lâm, cậu đổi chỗ cho tớ đi. Nãy giờ đứng đầu chán quá."

Thế Phong đột nhiên giở chứng, cậu ta luôn luôn như vậy, cứ cái gì dễ dàng quá lại thấy chán. Phong Lâm đành chép miệng đổi chỗ cho cậu ta. Nãy giờ cậu đứng cuối cũng thấy khá buồn. Vả lại hai người bọn họ sức lực cũng khá tương đồng, đổi như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến chiến thuật của cả lớp.

Lớp đối đầu với bọn họ vòng thi này không ai khác ngoài lớp 10 chuyên toán. Sau khi Gia Khang trở lại đội hình, đội lớp của cậu ta lại một lần nữa mạnh lên thấy rõ. Phong Lâm bước lên vị trí đầu, ở phía sau của cậu là Minh Khôi và trước mặt, đối đầu với cậu không ai xa lạ, chính là cậu bạn khi nãy vừa mới khóc lóc trên vai cậu.

"Lại gặp rồi ha. Lần này tớ sẽ không cho cậu thắng dễ dàng nữa đâu nhé."

"Tớ cũng đang mong một cuộc tranh tài gây cấn đây haha."

Hai người nói cười rồi bắt tay nhau trước khi bước về vị trí của mình. Cả hai lớp bắt đầu triển khai đội hình. Đội hình của lớp 10 chuyên toán không có gì đặc biệt nhưng bọn họ là tập hợp của toàn là những chàng trai khỏe mạnh. Xét về thể lực thì chắc chắn lớp 10A1 không thể bằng được, nhưng bọn họ đang có một thứ mà không đội nào có được, đó chính là đội hình có sức liên kết vô cùng vững chắc.

Theo hiệu lệnh của thầy tổng phụ trách, cả hai lớp cầm chắc sợi dây trong tay. Trong nắm tay của thầy ấy là một sợi dây đỏ được cột ngay chính giữa của sợi dây thừng kéo co.

"Bây giờ thầy sẽ đếm đến ba sau đó thả sợi dây ra, lúc đó các em sẽ chính thức bắt đầu nhé."

"Một! Hai! Ba!"

Vừa dứt lời, cả sân trường đã bắt đầu rộ lên tiếng hô hào, tiếng cổ vũ đến từ mọi hướng. Vì đây là phần thi cuối cùng của ngày hôm nay nên tất cả mọi người có mặt trên sân trường lúc đó đều hướng về cuộc tranh tài này.

Trong lúc đó cả hai lớp vẫn đang cân tài cân sức. Sự xê dịch của sợi dây không đáng kể là bao nhiêu nhưng có vẻ đội của Phong Lâm đang có những lợi thế đầu tiên. Càng chút càng chút một, đội của bọn họ lại nhích thêm một chút về phía mình. Tưởng chừng như tất cả đã xong, bỗng nhiên Lâm Gia Khang hô to:

"Tất cả nghe theo lệnh tớ, dùng hết sức kéo thật mạnh. Một, hai, KÉO! Một, hai, KÉO... "

Cả đội hình của lớp 10A1 như bị kéo giật ngược về đằng trước. Tất cả đều bị sức mạnh của bên kia làm mất sự thăng bằng, cộng thêm việc nãy giờ giằng co, sức của họ cũng đã yếu đi phần nào.

Thì ra chiến thuật của cậu ta là như vậy. Gia Khang biết được sức lực của đội của cậu vượt trội, sức bền lại càng vượt trội hơn, nên cậu ta đã dùng cách này để đối phó với đội hình liên kết của Phong Lâm. Mặc dù đội hình liên kết của Phong Lâm rất mạnh nhờ cách chiếm lấy lợi thế từng chút một, họ thắng một cách ổn định. Nhưng với cách rút dần sức lực rồi sau đó đánh một cú thật chí mạng như vậy. Cả đội hình của Phong Lâm giờ đây đang rất toán loạn.

Phong Lâm cũng đang bị trượt đi về phía trước. Cậu dùng sức kéo về nhưng bây giờ khi đã mất thế, thăng bằng đã không, cậu khó có thể trụ lại được. Thế Phong bỗng từ đằng sau la lên:

"Phong Lâm cậu làm gì đi chứ, sao lại để tụi nó kéo đi như vậy!"

Đúng vậy, người cầm đầu nếu có thể giữ dây cân bằng dù chỉ một khắc, chắc chắn những thành viên còn lại sẽ lấy lại được điểm tựa và thế đứng. Nhưng bây giờ chính cậu còn không tìm được thế đứng cho mình thì làm sao có thể kéo lại được chứ. Phong Lâm vô cùng bất lực, cả người cậu như sắp bị kéo nhoài về phía trước. Chỉ còn hơn 5 cm nữa thôi là trận đấu này sẽ kết thúc và đội cậu phải ra về trong ê chề.

Phải làm sao đây!

Bỗng nhiên hai bàn tay rắn chắc ôm lấy cậu từ đằng sau. Cả người cậu như được bao bọc bởi người đứng sau đó. Cơ thể Phong Lâm dường như có một luồng điện chạy qua. Trái tim đang đập loạn xạ vì rối bời bỗng nhiên tìm được nhịp đập của nó. Đó chính là nhịp của trái tim phía sau, đó là nhịp của Minh Khôi.

Minh Khôi đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu ta dùng toàn bộ sức lực của mình giữ chặt lấy Phong Lâm để làm điểm tựa cho cậu. Phong Lâm có một khắc thảnh thơi để tìm lại thế đứng cho mình, vì toàn bộ sức kéo đã được Minh Khôi níu lại.

Được rồi, chính là lúc này đây!

"Cả đội siết chặt đội hình, Thế Phong làm trụ. KÉO! KÉO! KÉO!..."

Cảnh tượng diễn ra trước mặt như thể ta đang xem một đoàn thủy thủ ra sức kéo một con tàu to lớn vào bờ. Cả đội của lớp 10A1 giờ đây gắn kết như một thể thống nhất. Cộng với việc đội bạn là một tập hợp hỗn độn, chẳng có gắn kết. Bọn họ sau khi bị lật ngược, mất đà liền lập tức chúi nhủi về phía trước.

"Phần thắng cuối cùng thuộc về tập thể lớp 10A1! Xin chúc mừng."

Cả sân trường gần như vỡ òa. Ai ai cũng xúc động và mãn nhãn với phần thi vô cùng gây cấn vừa rồi. Tập thể lớp 10A1 khoác vai nhau thành một nhóm lớn vừa nhảy lên vừa hô lớn:

"10A1 chiến thắng! 10A1 vô địch!"

"Làm tốt lắm nhóc con. Cậu có năng lực chỉ huy còn tốt hơn cả tớ đấy!"

Gia Khang bước qua, hai tay đút túi, cười nói với cậu. Trông bộ mặt cậu ta tỏ vẻ bảnh chọe như vậy thôi nhưng cậu có thể thấy sự thất vọng đôi chút qua đôi mắt ấy. Phong Lâm phì cười rồi bước tới kẹp cổ, vò đầu cậu ta:

"Thôi đừng có giả bộ ngầu nữa đi ông tướng. Thua tức lắm chứ gì, hahaha."

"Cái thằng này, ai cho cậu làm mất hình tượng tớ nơi công cộng hả. Thả ra, thả ra!"

"Đừng có mơ, cho cậu chết luôn."

Phong Lâm tiếp tục đuổi theo cố gắng vò rối mái tóc được chải vô cùng công phu của Gia Khang. Bọn họ đuổi nhau chạy lòng vòng trong sân trường, đụng vào tất cả mọi người đứng trước mặt. Ai bị họ đụng trúng cũng vui vẻ hoặc chỉ lắc đầu một chút rồi lùi lại. Bỗng nhiên có tiếng mắng vang lên:

"Mắt mũi bỏ đâu mà tung trúng người ta rồi nè. Muốn chết phải không."

Hai người dừng lại. Gia Khang là người đã đụng phải người đó, cậu ta quay cổ lại, vẻ mặt xấu hổ đỏ ửng cả lên. Hạ Lâm trong bộ dạng nhe răng nhếch mũi đứng trước mặt bọn họ. Gia Khang lấy tay gãi gãi cổ không biết nói gì. Cậu ngượng ngùng cuối đầu xin lỗi, mái tóc bây giờ nhìn không khác gì tổ quạ.

"Xin lỗi cậu, chạy nhanh quá không thấy cậu."

"Có bị sao không? Đụng trúng có tí xíu mà dễ sợ quá à."

Phong Lâm sau khi nhận ra đó là Hạ Lâm liền lập tức trêu chọc cô ấy. Hạ Lâm quay sang Gia Khang cười thân thiện rồi gật đầu như kiểu hoa hậu, sau đó nhanh chóng liếc cặp mắt sắc bén về phía Phong Lâm. Bây giờ đến lượt cô ấy đuổi đánh Phong Lâm chạy khắp trường.

"Dễ sợ hả, tớ sẽ cho cậu biết như thế nào là dễ sợ. Đứng lại!"

"Có ngu mới đứng lại cho cậu đánh. Đồ con gái hung dữ."

Gia Khang nhìn thấy cảnh ấy bỗng nhiên phì cười. Đây chính xác là cảnh tượng khi nhỏ của bọn họ. Cậu tranh thủ vuốt lại mái tóc rối xù thê thảm của mình rồi tìm đường quay lại chỗ cũ. Cậu thấy Minh Khôi đang đứng cười nói với Liễu Thanh và Thế Phong, cậu liền đến nhập bọn với họ.

Nhân lúc Thế Phong đang nói điều gì đó làm Liễu Thanh e thẹn che miệng cười khúc khích. Gia Khang ghé qua Minh Khôi nói nhỏ, vừa đủ để cậu ấy nghe thấy:

"Cậu với Phong Lâm đã được bao lâu rồi?"

"Bao lâu là sao? Cậu nói gì vậy?"

Thấy vẻ mặt đỏ ửng của cậu ta. Gia Khang tưởng rằng Minh Khôi đang ngại ngùng. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cậu ta tỏ ý thông cảm.

"Không sao, chuyện của cậu và Phong Lâm tớ đã biết rồi. Cậu không cần phải ngại làm gì, tớ sống ở nước ngoài nên mấy chuyện như vậy đối với tớ cũng là bình thường thôi. Vả lại tớ thấy cậu với Phong Lâm rất hợp."

Minh Khôi cười ngượng rồi cuối đầu uống ly nước trên tay. Gia Khang cảm thấy mình đã có vẻ hơi quá đáng. Minh Khôi với cậu cũng chỉ gặp mặt chứ chưa thật sự là quen biết. Khi không một người xa lạ đến nói những lời như vậy cũng thật không lịch sự lắm. Cậu cũng cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng, bèn giả vờ cầm ly nước đã hết cạn của mình lên uống.

"Này các cậu về chưa? Hay tụi mình đi karaoke đi."

Hạ Lâm vừa quay lại với nhóm, đi phía sau là Phong Lâm đang vừa đi vừa ôm vai xuýt xoa. Cả bọn nghe thế liền đồng ý. Phong Lâm nói với mọi người:

"Các cậu ra trước đi, tớ với Minh Khôi đi lấy đồ chút nữa sẽ ra liền. Quán karaoke gần ngã ba phải không?"

"Ừm, lẹ lên nha," Hạ Lâm nói.

"Tý ra mua giùm tớ mấy bịch bánh tráng với," Thế Phong giọng năn nỉ.

"Chúng tớ đi trước nhé," Liễu Thanh và Gia Khang cùng nói.

"Được rồi, đi đi."

Phong Lâm xua xua tay đuổi bọn họ đi. Cậu quay người lại, vẻ mặt tinh quái nói với Minh Khôi:

"Dẫn tớ đi chỗ đó nào!"

Sau khi lên hơn năm tầng lầu, cuối cùng họ cũng tới nơi mà Minh Khôi đã nói. Nó là một căn phòng nhỏ trên sân thượng. Đây có vẻ là nhà kho của các câu lạc bộ, nhưng chẳng ai sử dụng. Nó có một cái thang bắt lên từ hành lang trước mặt câu lạc bộ toán học. Trong đó chất lung tung những vật dụng đã cũ kĩ hoặc bị hư hỏng ít nhiều. Ở góc tường có một bộ bàn ghế ăn trông vẫn còn mới và không bị đóng bụi như những thứ khác. Trên tường chỗ đó là một khung cửa sổ khá lớn có thể nhìn ra ngoài.

Bọn họ đi về phía chiếc bàn rồi ngồi xuống. Phong Lâm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cậu ngạc nhiên thích thú với cảnh vật hiện ra trước mặt.

Thì ra phía sau trường là một ao cá lớn. Những dãy lầu dưới không thể nào thấy được bởi bức tường bao quanh khu vực trường. Nhưng ngồi trên đây có thể nhìn vượt qua bức tường ấy. Chiếc ao rất trong xanh, trên mặt ao còn có trồng rất nhiều hoa súng. Những đóa hoa súng đỏ trên nền lá xanh nhìn rất thơ mộng và nổi bật. Trong ao còn có những chú cá chép nhật rất lớn, đầy màu sắc nổi lên bơi lội tung tăng. Cảm giác như một ao cá phong cách Nhật Bản xen lẫn với Việt Nam vậy.

"Chỗ này tuyệt quá Minh Khôi!"

"Tớ khám phá ra chỗ này khi lên đây cất đồ của câu lạc bộ đấy. Cậu thấy cái cây kia không? Trên đó có khắc chữ nữa đấy. Mà tớ nhìn không thấy được."

Phong Lâm nhìn về hướng ngón tay Minh Khôi chỉ. Ở bên kia bờ hồ là một cây Si rất to, cành lá xum xuê, những chiếc rễ con rũ xuống từ trên cao nhìn cứ như một tấm màn che huyền bí. Trên thân của nó có khắc chữ gì đó, vì bọn họ ở xa quá không thể nhìn rõ được.

Nhìn sân vườn rộng như vậy Phong Lâm đoán chắc đây chính là nhà của một vị đại gia có thế lực nào đó. Chẳng dễ dàng gì mà vào được đó để xem trên thân cây khắc chữ gì đâu.

"Ừm, nhìn kĩ thì có chữ thật. Sân nhà ai mà rộng ghê, cứ như vườn thượng uyển."

"Nhìn rộng ha, đẹp nữa. Sau này tớ có tiền nhất định sẽ xây một cái ao như vậy."

Cả hai im lặng một thoáng, họ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Gió thổi làm những rễ cây treo lơ lửng khẽ rung động. Những chiếc lá súng dưới ao cũng chuyển động mang trên thân mình nó những bông hoa di động đỏ thắm. Minh Khôi mở miệng đánh tan không khí yên tĩnh.

"Phong Lâm nè, cậu có nói gì với Gia Khang hả? Hôm nay cậu ấy hỏi tớ những câu rất lạ."

"Cậu ta hỏi gì?"

Phong Lâm quay lại hỏi với vẻ có chút tò mò. Cậu nhớ là giữa cậu và Gia Khang chưa có trao đổi gì nhiều sau vụ việc trưa nay. Cùng lắm thì chỉ hỏi han về tình hình gia đình hiện tại thôi.

Minh Khôi do dự một chút rồi ấp úng nói:

"Cậu ta hỏi giữa cậu và tớ đã diễn ra bao lâu rồi. Tớ... tớ cũng không biết cậu ta muốn ám chỉ điều gì nữa."

Phong Lâm cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Cậu không còn để ý bắt nguồn câu truyện hay vì sao dẫn đến tình cảnh này. Trong đầu cậu chính là đang hối thúc bản thân làm một điều gì đó. Cậu cảm thấy đây chính là thời điểm phải nói ra. Phải nói ra suy nghĩ của mình.

"Tớ thích cậu, Minh Khôi."

Cả gian phòng yên ắng càng trở nên tĩnh mịch. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối.

"Tớ biết nghe rất ngu ngốc nhưng tớ thích cậu. Tớ không muốn mất cậu vào tay bất cứ kẻ nào hết. Khi ở bên cậu tớ cảm thấy rất dễ chịu, rất ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, nhìn thấy cái má lúm đồng tiền của cậu, mỗi lần cậu chạm vào người tớ, tim tớ như muốn nổ tung vậy. Dù cậu có chê cười, có xa lánh tớ như thế nào đi nữa, tớ vẫn phải nói những điều này ra. Cảm giác này đang khiến tớ phát điên lên, cậu có biết không!"

Cả người Phong Lâm như run lên vì cảm xúc. Cuối cùng cậu cũng đã nói ra hết những điều cần nói. Cảm giác bây giờ là cực kì thoải mái. Cậu thở gấp gáp nhìn Minh Khôi. Cậu ta ngồi đó, mắt nhìn trân trối lên mặt cậu. Bỗng nhiên mặt cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ. Minh Khôi đứng thẳng người lên. Cậu ngước mắt lên nhìn cậu ta. Cậu ta từ từ cuối xuống, một tay giữ lấy cằm cậu, rồi từ từ cuối xuống đặt môi lên môi cậu.

Phong Lâm cảm thấy choáng ngợp, cậu có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Đôi môi của Minh Khôi rất mềm mại và ngọt. Đúng vậy, rất ngọt. Cậu ta nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu rồi kéo nó ra. Tim cậu đập nhanh liên hồi, ánh mắt như không thể rời khỏi khuôn mặt có chiếc má lúm đồng tiền kia.

"Tất nhiên tớ biết chứ. Tớ biết rất rõ là đằng khác. Phong Lâm à, tớ cũng rất thích cậu."

Phong Lâm như được tiếp thêm động lực, cậu nhanh chóng đứng lên, hai tay giữ lấy khuôn mặt của người đứng trước mặt mà nghiêng người tới trước. Cậu muốn nếm lại vị ngọt đó ngay lập tức. Bây giờ đến lượt cậu bắt chước Minh Khôi. Cậu lấy đôi môi của mình giữ môi dưới của cậu ta rồi tận hưởng hương vị của nó. Thật sự rất mềm mại và ngọt ngào. Cậu đưa mặt ra xa khuôn mặt Minh Khôi một chút.

Ngắm nhìn nó ở khoảng cách này thật sự rất tuyệt. Cậu ta lại cười nữa kìa, cái má lúm đó lại hiện lên. Được rồi, bây giờ không ai có thể ngăn ta nữa. Coi mày chạy đi đâu.

Phong Lâm nghiêng mặt qua hôn lên má Minh Khôi. Cậu hun như chim gõ kiến làm Minh Khôi buồn cười giãy giụa.

"Được rồi, thả tớ ra đi. Nhột quá."

"Không được, tớ đợi ngày này lâu rồi. Cái khuôn mặt dễ thương này đã dụ dỗ tớ. Tớ phải trừng trị nó."

Phong Lâm tiếp tục hôn lên má bên kia của Minh Khôi. Minh Khôi đẩy cậu ra, giữ mặt cậu lại rồi nói:

"Mòn mất thì lần sau khỏi cho hun nữa nha. Chúng ta còn phải đi gặp mấy đứa kia nữa đó."

"Không đi có được không., Tớ muốn hun nữa mà."

Phong Lâm nghe tới đó thì làm nũng, dựa đầu lên vai Minh Khôi. Ánh nắng chiếu vào trên người hai bọn họ. Tất cả như dừng lại với khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC